11.0. Du lịch bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em như thể tay chân.

Kenchin nhì thui: @All anh em biết gì chưa??

Kurokawa Izana: biết gì là biết gì??

Kenchin nhì thui: thì còn cái gì ngoài cái đó nữa???

Matsuno Chifuyu: nếu mày không giải thích cái đó là cái gì thì làm sao bọn tao biết cái đó là cái gì mà biết cái đó là cái gì??

Baji Keisuke: mày bình tĩnh đi Chifuyu

Baji Keisuke: tao bắt đầu thấy lú rồi đó

Kisaki Tetta: ý của Chifuyu là nếu mày không biết cái đó là cái gì thì mày cũng không biết đó là cái gì.

Mitsuya Takashi: giải thích như giải thích=)))))

Kurokawa Izana: Mày chơi với Chifuyu nhiều nên mày cũng bị khuyết tật ngôn ngữ giống nó rồi hả Kisaki😀?

Kisaki Tetta: dm cái khuyết duy nhất ở đây là cái nết của m đó con

Hanemiya Kazutora: mà thằng Chifuyu nó yêu thằng Baji, thằng Baji ngu văn nên suy ra

Hanemiya Kazutora: tất cả là tại Baji Keisuke!!

Baji Keisuke: cái đéo gì vậy dần??

Kenchin nhì thui: ồ de hết tại tao rồi

Matsuno Chifuyu: ý mày là tao bị khuyết tật ngôn ngữ hả hổ??

Akashi Haruchiyo: đứa " dần" đứa " hổ" yêu nhau xứng đôi thế😍

Hanemiya Kazutora: nín đi đầu hồng

Akashi Haruchiyo: 🙂🖕

Hanemiya Kazutora: giờ mới nhận ra à b

Matsuno Chifuyu: Anh Baji ơi hình như ngoài cổng trưởng không có camera ạ

Baji Keisuke: tao hiểu ý mày rồi.

Hanemiya Kazutora: đố mấy bạn bắt được mình hihi 😏

Imaushi Wakasa: 😊

Baji Keisuke: vl mày tưởng có chống lưng là ngon à

Baji Keisuke: thì dm mày đúng rồi đấy bmay đánh không lại🙂

Mikey là nhất: tưởng như nào..

Matsuno Chifuyu: Baji-san đừng lo. Em sẽ trả thù giùm cho

Baji Keisuke: không được Chifuyu. Nhỡ mày bị làm sao thì tao-

Matsuno Chifuyu: đâu có, em với nó chung clb á

Matsuno Chifuyu: sắp tới mày chết với t rồi con😀

Hanemiya Kazutora: đm sếp ơi em xin lọi 😨

Kurokawa Izana: chmay lạc đề xa quá ha

Mỹ nhân: vụ gì vậy Mikey?

Kenchin nhì thui: à ờ mải coi tụi này cãi nhau quên béng luôn

Kenchin nhì thui: thì là vụ đi du lịch học tập đó mấy đứa!!

Đại gia của mỹ nhân: đứa nào cần mua thuốc say xe, say tàu, say máy bay, say rượu, say tình với giá cả phải chăng thì ib tao

Mikey là nhất: mày nghĩ đám bọn mình có khả năng bị say xe được không?

Đại gia của mỹ nhân: cũng đúng. Thế chúng mày mua bài không? Tao có tiến lên, uno, ma sói,..

Akashi Haruchiyo: dm biết đi đâu chưa mà đa cấp lẹ vậy bố 😇

Đại gia của mỹ nhân: kệ chứ. Mày mua gì tao cũng bán được

Kurokawa Izana: vlon m là doraemon à

Kenchin nhì thui: có chong chóng tre k?

Đại gia của mỹ nhân: tạm hết hàng, mua bánh mì trí nhớ không mày?

Kenchin nhì thui: 🤡❓

Kenchin nhì thui: vẫn chưa biết là đi đâu nữa

Kakuchou: bọn mình sẽ thăm thị trấn Hakone ở Kanagawa đấy

Kurokawa Izana: cũng gần

Mỹ nhân: sao mày biết?

Kurokawa Izana: Quân triều đình mà mày

Tetta là bồ taoo: Kanagawa hả, hình như hồi trước tao có qua rồi

Tetta là bồ taoo: chẳng có gì ngoài bọn lưu manh ở đấy yếu xìu

Mitsuya Takashi: hửm? Hakone có khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rất nổi tiếng mà. Còn có cả núi Phú Sĩ..

Tetta là bồ taoo: tự nhiên tao muốn đi suối nước nóng rồi đó @KisakiTetta nhỉ😘

Akashi Haruchiyo: mày đừng có tơ tưởng. Đi theo lớp mà😀

Shiba Hakkai: ơ vl thế là kh được đi chung với Taka-chan à😭

Tetta là bồ taoo: Tetta gả sang lớp tao rồi 😠

Kisaki Tetta: sao tao không biết mình bị gả vậy🙂

Muchou Yasuhiro: may quá t cùng lớp với Haru

Akashi Takeomi: 🤨❓

Akashi Haruchiyo: tạm biệt anh hai, em về nhà Mutou đây..

Muchou Yasuhiro: cảm ơn anh đã gả Haru cho em

Akashi Takeomi: con mẹ gì vậy

Akashi Takeomi: tao gả hồi nào???

Akashi Takeomi: chúng mày liệu hồn đấy

Akashi Takeomi: tao cấm mày đấy em @AkashiHaruchiyo

Akashi Haruchiyo: hong nghe hong thấy hong biết 😔

Sano Shinichirou: =))))) mệt dữ rồi đó Takeomi

Kenchin nhì thui: anh Shin hông sợ em theo Kenchin hở?

Mikey là nhất: =)))))

Sano Shinichirou: ??? Mấy đứa??

Haitani Ran: tụi bây có thể nhắn ít đi được không

Haitani Ran: tao đang ngủ đó dm

Akashi Haruchiyo: kệ mẹ mày chứ liên quan đ gì??

Kisaki Tetta: tắt thông báo đi trời

Haitani Ran: như thế thì t sẽ bị tối cổ. Kh được

Shiba Hakkai: tao vote kick tml này

Mitsuya Takashi: +1

Haitani Ran: hai đứa bọn mày đồng lòng quá nhỉ🙂

Kurokawa Izana: đồng vợ đồng chồng tát chết m mấy tml đó😌

Haitani Ran: hùa nhau bắt nạt t???

Haitani Ran: @HaitaniRindou Rinrin lên đi em oi, anh chọn em😔

Haitani Rindou: em đéo phải pokemon???

Shiba Hakkai: dm hai thằng xàm

Shiba Hakkai: kick cả hai chúng nó ra

Haitani Ran: dm bố mày làm gì m chưa

Haitani Ran: sao đòi kick tao hoài v

Shiba Hakkai: nửa năm trước m có đánh lén Taka-chan của t một lần

Haitani Ran: dm bọn mày đánh lại rồi còn gì thù đ gì dai thế dcm

Shiba Hakkai: 😒🖕

Akashi Haruchiyo: @HaitaniRan lịch sự đi anh bạn. Ở đây chúng tôi động thủ không động khẩu

Akashi Haruchiyo: đừng có mở mồm ra là dm thế chứ

Akashi Takeomi: xem ai đang nói kìa🤡

Muchou Yasuhiro: 😎

Muchou Yasuhiro: t đeo kính đen vào rồi

Muchou Yasuhiro:t kh thấy m đang xàm l đâu Haru, cứ nói tiếp đi

Kurokawa Izana: @AkashiHaruchiyo anh bạn nói chuẩn vỗn lài, tôi đéo tin bạn!

Akashi Haruchiyo: bọn mày làm phản à🤡🖕

———————————————————————

Kisaki mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn vẫn còn đang ting ting liên hồi. Nó nhẹ nhàng tắt thông báo chứ bọn này xàm lông quá không tập trung làm toán được...

Căn phòng của Kisaki lại trở về với trạng thái yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đặn đến đáng sợ.

Cây bút chì kim của nó đang di mạnh trên giấy bỗng gãy ngòi. Kisaki cũng bất chợt phát hiện hộp ngòi chì đã hết sạch.

Lúc bấy giờ, cậu mới vươn vai. Thầm nghĩ hay ra ngoài một chút?

Vừa thay đổi không khí vừa đi sắm đồ luôn.

Chẳng hiểu thế nào mà vừa bước ra hành lang với chiếc áo khoác da màu cà phê đang mặc dở, Kisaki lại nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc trước cửa nhà.

" Lại nữa. Mình nhớ đã bảo nó không được làm vậy rồi mà nhỉ?"

Cậu xoay nhanh tay nắm cửa, một tay còn lại xỏ nhanh chiếc giày đồng màu với chiếc áo khoác.

" Hanma! Mày lại thế"

Mặc cho nó nhăn nhó ra mặt, tên ngốc đang ngồi trên xe mô tô kia, dù đang đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, Kisaki vẫn cảm giác như hắn đang cười nhăn nhở.

" Tetta nhận ra tao qua tiếng xe rồi này!"

Rồi chẳng nói gì thêm, Hanma ném cho Kisaki cái mũ còn lại. Cậu khẽ thở dài, trèo lên xe hắn.

" Siêu thị chứ gì?"

" Ờ, chút ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm nữa."

Rồi chiếc xe lao như bay trong màn tuyết.

Nhanh thật, vậy mà đã cuối năm đến nơi rồi.

Tuyết đầu mùa cũng đã tràn về. Nó bất chợt ập tới vào đêm qua khiến Kisaki phải vội vàng lục trong tủ kiếm mấy cái chăn bông và áo dày.

Ngồi sau lưng Hanma, thân hình nhỏ bé của nó được che chắn một cách an toàn khỏi cái lạnh.

Dẫu vậy, Kisaki với hai bàn tay hơi đỏ lên vì lạnh vẫn ôm chặt lấy eo Hanma. Tựa cả người vào lưng hắn để cảm nhận hơi ấm của người đằng trước.

Người của Hanma bao giờ cũng rất ấm, Kisaki nghĩ thế.

" À há, Tetta vẫn đang đeo nhẫn này"

Hanma hí ha hí hửng khi thấy chiếc nhẫn trên tay Kisaki lúc cậu với lấy một món đồ trên kệ.

Kisaki bất lực buông thõng tay xuống. Vì chiều cao có hạn nên cậu chỉ có thể nhận lại nó từ tay Hanma.

" Không đeo thì phí."

Hanma lại vui vẻ cười tủm tỉm suốt từ quãng đường đi và về.

" Còn sót cái gì không?"

Kisaki ôm một túi giấy đựng đầy đồ ăn trong tay, ngoái đầu lại hỏi hắn. Kẻ lúc này đang lúi húi với hai túi giấy khác, nhẩm nhẩm xem đã đủ đồ chưa.

Hanma đặt chúng xuống bàn bếp, nhanh tay lẹ chân lấy những thứ cần cho vào tủ lạnh cất đi.

" Hôm nay mày muốn ăn gì?"

Kisaki ngồi xuống cái ghế gỗ màu vàng đã hơi sởn, ngước mắt nhìn Hanma. Nó nghĩ nãy giờ vẫn chưa biết nên ăn gì dù đã mua đủ thứ. Ăn lẩu thì bữa qua mới ăn rồi. Đồ nướng cũng mới ăn bữa kia..

Hanma không trả lời câu hỏi đó, hắn xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh.

" Tao với mày cứ như là vợ chồng mới cưới ấy."

Rồi hắn kết luận như thế đấy.

Kisaki vốn trước giờ vẫn cứ để Hanma tự nhiên ra vào, tự nhiên ăn chực, ngủ ké nhà mình mà không thắc mắc gì, coi đó là chuyện hiển nhiên. Từ hồi yêu nhau tới giờ, chưa bao giờ Kisaki đuổi Hanma về.

Nghe tên người yêu nói vậy, cậu cũng chợt ngớ người.

" Ừ nhỉ?"

Rồi lỡ nói ra thành tiếng luôn.

Rồi chợt nhận ra mình bị hớ, Kisaki dùng hai tay tự bụm miệng mình lại, nheo mắt khó chịu với hắn để Hanma không để ý tới những vệt hồng hồng đỏ đỏ trên mũi, trên má cậu.

" Không phải do mày tự tiện quá à?"

Hanma cười," Mày phải cho thì tao mới tự tiện được chứ"

Rồi nó tiếp tục ba hoa chích choè

" Đeo nhẫn đôi này, đi mua đồ chung, nấu ăn chung, ngủ chung nữa."

" Không phải vợ chồng thì là gì?"

Chẹp, kể ra cũng đúng.

Mặc dù ngủ là Kisaki ngủ trên giường, Hanma trải đệm ngủ dưới đất nhưng thôi, không quan trọng. Hanma liệt vào hệ " ngủ chung" hết!

Thấy Kisaki cứng họng, Hanma càng tỏ ra thích thú tợn. Bao giờ phản ứng của Kisaki đối với Hanma cũng rất thú vị. Thường thì cậu sẽ đối đáp lại ngay được nên mỗi khi dồn được em bồ thông minh của mình vào đường cùng thì hắn rất khoái chí.

" Tao đọc trên mạng, thấy bảo vợ chồng hay đuổi nhau ra gầm cầu lắm."

" Hay mày có muốn-"

" Thôi tao nghĩ là mình chưa nên cưới sớm Tetta ạ."

Hanma đáp ngay tắp lự. Không phải hắn rén hay gì đâu, thề đấy. Chỉ là nếu là vợ chồng mà bản thân lại cứ định cư ngoài gầm cầu hotel thì cưới làm quái gì nữa.

Hanma đang nghĩ xem mình có nên bỏ thêm ( nhiều) chút mì chính vào bữa tối nay của Kisaki không, để cậu quên luôn cái gầm cầu chết tiệt kia đi và hắn sẽ đường đường chính chính rước Kisaki về rinh.

———————————————————————

Anh em như thể tay chân.

Kenchin nhì thui: sắp được đi chơi rồi ae

Kurokawa Izana: chúng mày có thấy gì lạ không?

Kakuchou: phải nhỉ, dạo này..

Kurokawa Izana: không có drama gì xảy ra hết!

Mikey là nhất: cuộc sống bình yên thế này không phải tốt à😀

Akashi Haruchiyo: cái mỏ mày thiêng lắm, Izana ạ.

Akashi Haruchiyo: tốt nhất là đừng🙂

Akashi Haruchiyo: không dramu gì nữa hết, tao chỉ muốn ở nhà chờ đến lúc được đi chơi

Kurokawa Izana: ?

Kurokawa Iazana: mày tới tháng à Haruchiyo

Kurokawa Izana: cần có một tâm hồn hóng chuyện

Kurokawa Izana: để làm gì em biết không?

Kakuchou: để gió cuốn đii

Mikey là nhất: ơ kìa Kakuchou, mày cũng khùng giống Izana rồi hả

Kakuchou: Izana không khùng và tao cũng thế

Matsuno Chifuyu: ôi vờ cờ lờ các cậu ơi có chuyện rồi

Akashi Haruchiyo: má nó nữa hả

Hangaki Takemichi: mà sao mỗi lần có biến là mày biết đầu tiên vậy??

Kurokawa Izana: : cái nết nhiều chuyện nó thế.

Matsuno Chifuyu: gì dzay🙂??

Akashi Haruchiyo: ở đâu? Nổ địa chỉ để tao đến hóng

Kenchin nhì thui: ủa Haruchiyo??

Akashi Haruchiyo: bởi vậy tao mới không muốn xảy ra chuyện

Akashi Haruchiyo: bởi vì có thì tao lại ph đến hóng😠

Mitsuya Takashi: mệt mày ghê=)))

Hanemiya Kazutora: ôi dm cái này căng lắm

Mỹ nhân: đ ổn rồi..

Đại gia của mỹ nhân: !!!

Đại gia của mỹ nhân: vụ gì vậy?? Mày bị sao hả Seishu??

Shiba Hakkai: đến Inui cũng phải căng ư..

Hanemiya Kazutora: liên quan đến Kisaki!

Muchou Yasuhiro: thế thằng Hanma đâu rồi? Hỏi nó

Hanagaki Takemichi: @Tettalàbồtaoo

Haitani Ran: đấy drama nổ ra vào giờ hành chính thế này có phải tốt không:))

Haitani Rindou: dụ gì vậy??

Tetta là bồ taoo: CHÚNG MÀY

Kurokawa Izana: sủa

Tetta là bồ taoo: đeo ổn. Tetta bị bố gọi về Mỹ rồi

Mikey là nhất: vlon lại sao đấy

Shiba Hakkai: hả? Gì? Cái gì đấy

Mitsuya Takashi: mày tối cổ quá Hakkai:))

Mitsuya Takashi: tao nhớ mình kể vụ này cho mày rồi mà

Shiba Hakkai: e-em hỏng nhớ🥺

Tetta là bồ taoo: đẹ mịt

Tetta là bồ taoo: nói chung là bố vợ tao bỏ Tetta đi sang Mỹ sống xong tự nhiên lại gọi ẻm sang đó học và định cư luôn

Kisaki Tetta: ai bố vợ mày

Akashi Haruchiyo: tài lanh dễ sợ🤡

Mỹ nhân: mày ổn không Kisaki?

Kisaki Tetta: tao không sao.

Kisaki Tetta: nhưng đang không biết xử lý thế nào

Kisaki Tetta: tao không ngờ là ông ấy lại làm thế đấy.

———————————————————————

Kisaki thở dài, bước ra khỏi văn phòng giáo viên, trên tay cầm một tập tài liệu.

Cậu đang học thì bỗng nhiên bị gọi lên. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho Kisaki một thông tin đầy bất ngờ, chẳng vui vẻ gì lắm.

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, theo đó, những âm thanh xôn xao phát ra từ các lớp học.

" Kisaki! Mày về rồi à?"

Một cậu bạn cùng lớp khoác vai Kisaki, vui vẻ hỏi

Nhưng rồi cậu ta nhận ra một thứ.

" Thủ tục chuyển trường?!"

Mọi người bâu quanh cậu.

" Mày sẽ chuyển trường à, Kisaki?"
.
.
.

Ông Kisaki rời bỏ đứa con trai duy nhất của mình vào một đêm bão tuyết, khi nó mới mười tuổi.

Kể từ đó, ngoài số tiền được chuyển về hàng tháng thì không còn gì cả.

Không gọi điện, không hỏi thăm, không về.

" Tetta. Ta phải đi vào đêm nay. Con sẽ dùng số tiền này để thuê bảo mẫu nhé. Con tự làm được mọi thứ, phải không?"

Ông ấy nói thế.

Ông nội thì bảo rằng," cha con phải quản lý chi nhánh bên Mỹ, Tetta ạ. Con có muốn về sống với ông không?"

Sống với những người họ hàng ấy à?

" Dạ không ạ, con ổn mà, cảm ơn ông."

Suốt mấy năm nay, Kisaki vẫn sống như thế đấy.

Vậy mà bỗng nhiên cha cậu, người chẳng quan tâm gì Kisaki lại muốn nó sang sống cùng với ông ở một đất nước mới.

Kisaki không hiểu nổi cha mình, bao giờ cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro