10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi ngang qua cafe maid thỏ của lớp 1-B, Izana đạp cửa xông vào.

" Chủ nhân về rồi nè mấy đứa!"

Kisaki dáo dác," ủa sao không đứa nào ra chào hết vậy?"

À à, ra là cả lũ đang bận tay nọ chân kia cản Inui lại. Nó một chân dậm lên bàn trên đôi cao gót đen. Tay kia cầm cái chảo giơ quá đầu như muốn đập móp đầu vị khách nọ.

Chả là Inui vừa đảm nhận việc bếp vừa là tiếp viên. Nó đang đi qua đi lại cùng với cái chảo trong bộ đồng phục của quán thì một ông khách lớn tuổi liên tục có những hành vi quấy rối cậu.

Bộ váy bồng bềnh cùng khuôn mặt xinh đẹp của Inui khiến nhiều người tưởng nó là con gái. Dạo này tóc Inui còn dài ra, phủ gáy.

Koko chưa kịp ra tay thì Inui đã cầm cái chảo mém phang vào người đàn ông đó.

" Ê Kokonoi! Lại ngăn người yêu mày lại này!"

Một người bạn cùng lớp hô hoán. Nhưng vô ích, Koko chống nạnh, nhìn Inui không rời.

" Quào. Nhìn cặp đùi trắng của Seishu kìa, đúng là hợp với tất lưới.."

" Đm thằng này simp hết cứu rồi.."

Khi tách được Inui và cái chảo ra thì thằng cha kia đã nát bấy như cái giẻ lau, vội ôm đầu ba chân bốn cẳng chạy té khói, làm rơi chiếc dép còn không dám quay lại nhặt.

Izana lại được một tràng cười nắc nẻ. Nó tiếp tục kéo Kisaki và Chifuyu sang gian bên cạnh của lớp 1-C.

Ngạc nhiên thay, tiếp viên chuyên nghiệp tầm vũ trụ Haruchiyo Akashi vẫn chưa đập cái gì vào đầu khách cả.

Mặc cho Mutou trong bếp ngó ra ghen muốn ứa gan ứa mật với mấy thằng cứ xáp xáp lại chỗ em bồ dễ thương của hắn.

Đến cái mức mà đôi mắt cá chết của hắn tự nhiên sắc lẹm hẳn, tưởng có thể giết người đến nơi.

Thì ra là có ông anh trai quý hoá Takeomi vẫn đang ngồi thưởng cà phê với Shinichirou ( tiện thể trông chừng em trai).

Tưởng thế nào, hoá ra Haruchiyo vẫn sợ anh nó lắm. Mà cụ thể hơn là sợ bị cắt tiền tiêu vặt. Từ hồi anh em làm lành, Takeomi cứ thả cho nó chi tiêu tẹt ga. Giờ Haruchiyo đã quen với thẻ đen, thẻ V.I.P. Nên nếu mà bị cắt thì nó không chịu được!

Izana thấy không có biến để hóng, bỏ đi cái một.

Nó cùng hai đứa bạn xuống sân trường. Ngay kia, là gian hàng mì Yakisoba của lớp 1-D. Nơi có Baji Keisuke cột tóc cao, xắn tay áo tới nách lộ ra bắp tay săn chắc vẫn không ngừng đảo mì.

Các cô gái bâu quanh gian cứ hò hét không ngừng. Chifuyu không kiêng nể gì mà xộc thẳng vào giữa họ, tình tình tứ tứ với Baji để khẳng định chủ quyền " đây là anh người yêu siêu tuyệt vời của Matsuno Chifuyu! Mấy gái không có cửa!"

Baji bật cười, hắn lấy cho Chifuyu một phần mì to oạch, thiên vị rõ ràng so với phần của Izana và Kisaki. Lại còn không lấy tiền. Rất tự nhiên, thoải mái dù lớp trưởng đằng sau lườm hắn muốn trụi cả tóc ra rồi.

" Đỉnh ghê, Baji-san!"

Chifuyu gắp một đũa lớn, khuôn mặt thoả mãn. Hai má phúng phính phồng lên, mắt sáng rỡ. Chifuyu rất giống một chú sóc đáng yêu.

" Hờ, đúng là chồng hát vợ khen hay."

Kisaki bĩu môi, tự nhiên bị một màn ân ái tình cảm của cặp đôi trước mặt làm cho khó ở. Nó rất thông cảm với Izana hiện giờ.

Izana đang ăn mì, chả hiểu sao có cơm chó chen ngang.

" Nhưng mà em muốn chia đôi mì với Baji-san cơ.."

Chifuyu nhìn lượng mì khổng lồ trong hộp, nói với Baji.

" Ê lớp trưởng, tao nghỉ sớm mấy phút nhé!"

Baji nghe thế thì liền vứt tạp dề cái bộp, gì chứ Chifuyu đã muốn thì hắn làm sao có thể từ chối?

" Ờ! Chúng mày cút cmn đi cho tao!!"

Izana đang tính quay sang Kisaki chia sẻ nỗi cô đơn thì lại thấy Hanma đã đứng đấy từ đời nào, còn đang được Kisaki đút cho.

" Moẹ, bạn bè như cái bẹn bà. Thế mà bảo có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia."
.
.
.
Ở một góc không xa cho lắm, Kakuchou núp sau một gian hàng lặng lẽ lau nước mắt nhìn Izana vẫn vui vẻ mà không có mình.

Nó đã lên kế hoạch đi chơi lễ hội văn hoá với Izana từ một tháng trước. Thế mà ngay trước thềm lễ hội thì hai đứa lại giận nhau.

Ừ thì Kakuchou cũng hết giận lâu rồi. Thật ra nó đã thấy hối hận ngay sau khi Izana khuất dạng hôm cãi nhau đầu tiên cơ.

Nhưng mà. Kakuchou rén.

Hắn thấy Izana vẫn vui vẻ tận hưởng khi không có mình liền chết trong lòng nhiều chút.

" Bà mẹ mày Kakuchou ơi, định núp ở đấy đến bao giờ?"

" Mau đi kiếm thêm khách hàng về đây cho tao!"

Lớp phó 1-A quát nó um sùm.

Lớp 1-A mở một gian hàng bán đồ ngọt, nào thì mochi, daifuku dâu tây, strawberry shortcake, kẹo dâu..và đặc biệt là một món ăn chỉ thường thấy ở lễ hội phía tây Nhật Bản, Taiyaki Parfait!

Thì ừ, ở đâu có Taiyaki ở đó có Mikey..

Xui rủi làm sao khi Kakuchou đi kiếm thêm khách thì đúng lúc đó Izana lại ghé qua gian hàng 1-A và đứng đó khá lâu.

Nhưng lúc hắn về thì cậu đi từ đời nào rồi.

———————————————————————

Cả bọn ăn chơi một lèo đến chiều tối, đến khi Izana và Kisaki xong việc và chạy vội đến văn phòng hiệu trưởng thì cả hai còn đang đeo vòng hoa trên cổ, tay cầm hộp Takoyaki.

Và vâng, thầy hiệu trưởng chẳng còn ở đó.

" Đm muộn rồi.. tại mày đấy Kisaki!"

Kisaki nhìn Izana hoang mang tột độ, nó không hiểu bản thân đã làm gì nên tội. Nó chỉ rủ Izana chơi ném phi tiêu ăn tiền thôi mà?

" Chứ không phải tại mày ném ngu quá à?"

Kisaki chẳng vừa, nhắc lại chuyện ban nãy Izana ném hụt hết năm cái phi tiêu nên phải chày cối chơi lại đến khi trúng thưởng thì mới chịu thôi.

" Nói tóm lại là tại cả hai đứa mày! Giờ đi về được chưa?"

Chifuyu đặt tay lên vai hai đứa bạn. Cậu bị kéo đi vòng vèo khắp trường cả buổi muốn rã cả chân ra rồi.

" Đơn đủ cả đây rồi, mai đưa."

Kisaki cũng đồng tình với ý kiến của Chifuyu, nó dồn hai xấp đơn dày cộm cho Izana rồi sủi.

Izana lầm bầm chửi mấy câu, cậu lặng lẽ tựa lưng vào cửa văn phòng. Ở góc độ này, Izana có thể thấy phòng của ban kỷ luật thông qua tấm kính trong suốt ở hàng lang bên trái.

Bình thường Izana cũng hay đứng gần đây, ngó đăm đăm vào cửa sổ văn phòng nọ để chờ đèn trong đó vụt tắt rồi một bóng người bước ra.

Phải rồi, nó hay chờ Kakuchou ở đây mà.

Tự nhiên Izana bất giác thở dài.

Hẳn cậu thấy nhớ Kakuchou rồi.

Izana sau khi xuống đến cổng trường lại bất ngờ thấy có ánh sáng phát ra từ văn phòng hiệu trưởng. Cậu tức tốc quay lại.

" Trò Kurokawa phải không? Sao giờ này em còn ở trường?"

Thầy hiệu trưởng mải mê sắp xếp giấy tờ trên bàn, ngẩng lên đã thấy Izana đứng đó.

Izana đặt hai xấp đơn xuống bàn khiến thầy thở dài, " gì nữa đây?"

" Thầy. Em muốn nói về chuyện được phép đốt lửa trại vào đêm cuối của lễ hội."

" Đây là đơn xác nhận đồng ý của toàn bộ học sinh trong trường. Có cả của các học sinh đứng đầu khối."

Izana bắt đầu nói rằng lễ hội văn hoá chính là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh. Và rằng " toàn bộ chúng em đều muốn giữ lại một hình ảnh đặc biệt làm nên dấu ấn cho lễ hội trường".

Thầy cười, " Đúng là không thể cản được các trò nhỉ."

" Thôi vậy. Dù sao thì thế này mới là tuổi trẻ chứ."

Thầy đan tay, " Thầy hiểu rồi. Mai chúng ta sẽ lên thông báo chính thức cho phép đốt lửa trại."

Izana mỉm cười, cuối cùng cũng được.

" Còn bây giờ thì trò mau về nhà với gia đình đi, Kurokawa."

" Dạ."
.
.
.
Izana đang vui vẻ dạo bước trên hành lang tối thì bỗng thấy một bóng người phía trước làm nó giật cả mình.

Lẽ nào là ma?

Đấy là người khác sẽ nghĩ thế. Còn Izana thì chưa cần biết là cái gì nhưng cứ chạy đến hóng cái đã.

Nếu là ma thật thì cậu cũng tự tin rằng mình có thể bóp nát linh hồn ấy bằng tay không.

" Izana?"

Là Kakuchou à.

" Sao muộn rồi mà mày vẫn còn ở trường thế?"

Izana quay mặt đi chỗ khác, chu mỏ hờn dỗi. Chẳng lẽ lại nói là tao ở đây để cứu vớt cái sự nghiệp của mày à.

" Còn mày, sao còn ở đây?"

Kakuchou bảo rằng hắn vừa cấp tốc chạy từ chỗ họp tổ dân phố về trường gặp thầy hiệu trưởng bàn về kế hoạch đốt lửa trại, may sao gặp thầy đi từ cổng trưởng ra nên cả hai cùng trở lại văn phòng hiệu trưởng.

Hắn đã trình ra đơn đồng ý của bác tổ trưởng tổ dân phố. Kakuchou mấy ngày đã vất vả làm việc để nhận được đơn cấp phép này.

" Mà, thầy hiệu trưởng bảo thầy sẽ xem xét."

Izana lại hào hứng kể tuốt tuồn tuột rằng ban nãy chính thầy đã đồng ý và vô tình tiết lộ luôn cả kế hoạch của bản thân mấy ngày nay.

Kakuchou mỉm cười, nó đội mũ lên đầu Izana. Dắt tay cậu đi," Để tao đưa mày về."

Izana ngơ ngác ngó hắn," Mày hết giận tao rồi hả?"

Kakuchou chỉ khẽ lắc đầu," Tao có giận mày bao giờ. Mày biết là tao không giận mày nổi mà."

Izana tủm tỉm cười, hoá ra những gì Chifuyu nói là đúng.

Rồi cậu hứ một tiếng," Vậy mà dám bỏ vua.."

Kakuchou dừng lại, hắn quay người ôm lấy Izana. Một cái ôm chặt nhưng vừa đủ để người nhỏ không cảm thấy khó chịu.

" Ừm. Đáng ra tao không nên làm thế. Tao nhớ mày quá."

Ui cha, mấy cái đứa yêu nhau này. Xa được ít bữa mà nhớ nhau quá chừng, tưởng đâu mấy năm rồi mới được gặp không bằng.

Hai tay Izana túm chặt lấy áo của Kakuchou, chắc nó cũng muốn nói rằng nó nhớ Kakuchou nhiều lắm. Nhưng nó ngại chẳng nói được, đành tóm người lớn để hắn không chạy đi được nữa thôi.

" Tao xin lỗi, Izana. Mình làm lành nhé?"

Kakuchou khẽ lên tiếng. Hắn thấy Izana chẳng nói chẳng rằng gì. Chỉ gật đầu.

Hai đứa lại vui vẻ dắt tay nhau đi về. Nhanh thôi, kẻo anh Shinichirou lại trách Izana về cái tội la cà mất.

" Dạo này tao xử lý được vụ đi học muộn với ông giám thị rồi đấy. Mấy thằng lâu la cũng không còn gây sự nữa."

Izana lại luyên thuyên với Kakuchou về chuyện mấy ngày nay. Còn Kakuchou cứ để cậu nói thoả thích, dù sao lâu lắm cũng chưa được nghe Izana nói nhiều thế này.

" Vậy là mày lại được quay trở lại hội học sinh rồi nhỉ, Kakuchou."

Kakuchou khẽ siết tay Izana, không đáp.

" Phải không?"
.
.
.

Izana chẳng để ý rằng đã về đến nhà từ bao giờ, thằng Haruchiyo cùng với anh Takeomi của nó chạy ra đón

" mày về muộn thế!"

" Shin sắp nổi khùng lên rồi đấy."

Izana bĩu môi, khuôn mặt chán ghét hỏi," Sao mấy người lại ở đây?"

" Qua ăn chực chứ chi rựa, hỏi gì ngu!"

Haruchiyo nhìn Izana khiêu khích rồi nhanh chân chạy đi trước khi bị Izana tóm được.

" Đm cút khỏi nhà bố mày!"

Senju ngó từ bếp ra, cười khúch khích, " thế thì không được. Vì anh Shin mời bọn này sang nhé! Blè!!"

Hai đứa này chắc chắn là anh em! Cái điệu bộ khinh khỉnh của tụi nó thì không lẫn đi đâu được!

" Anh Izana, anh về rồi. Mau thay đồ rồi ra ăn thôi!"

Đúng là chỉ có Ema là dịu dàng nhất. Con bé nhận chiếc cặp từ Izana rồi bảo rằng sẽ cất hộ.

" Em về nhà rồi đây, anh Shin!"

———————————————————————

Ngày thứ hai của lễ hội, dường như khách thăm quan ngoài trường đến đông hơn và không khí có vẻ cũng sôi động hơn hẳn buổi hôm qua.

Kisaki thì bận rộn với cả vở kịch của lớp 1-E và gian hàng của lớp mình.

Đến mức Hanma lo rằng cậu không có thời gian nghỉ ngơi và sang lớp 1-A để thương lượng về việc " bán" luôn Kisaki cho lớp 1-E. Đổi lại thì toàn bộ thành viên lớp Hanma đều sẽ qua ủng hộ cho lớp Kisaki.

" Hức hức, đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi.. có thèm quan tâm nhà mẹ đẻ đâu mà."

Bọn lớp Kisaki diễn kịch tuồng chèo, giả bộ khóc lóc khi thấy Kisaki lo việc lớp người ta ( lớp nhà chồng) hơn là việc lớp nhà mình.

" Đằng nào Kisaki cũng sẽ gả sang bên này mà thôi!"

" Làm cho bên này là đúng rồi!"

Lớp 1-E cũng chẳng vừa gì, vẻ mặt rất đắc ý khiến bên kia tức mà chẳng làm gì nổi. Bởi vì đằng nào thì Kisaki chỉ có đi làm " vợ người ta" chứ nhỏ bé vậy thì đè Hanma sao nổi!

Ủa, vậy là giờ đánh nhau đó hả?

Ngó sang phía những người khác một chút.

Haruchiyo thì đốt hết thời gian vào mấy trò đỏ đen, gacha nhân phẩm trong lễ hội. Trái với Koko chơi đâu thắng đấy, Haruchiyo thua hoài mà cứ chơi tiếp không biết chán.

Mutou đi theo trông chừng con nghiện cờ bạc này mà nản luôn.

Haruchiyo nghe danh thần bài Mitsuya liền bất chấp kéo cậu đi gỡ thua ( cùng với tệp đính kèm là Hakkai).

Cũng may là Yuzuha đã trông chừng Mana cùng Luna giùm họ.

Mitsuya ăn được tiền liền kéo Hakkai bỏ chạy trước khi bị Haruchiyo phát giác.

Inui Seishu thì tham gia vào một chương trình catwalk của khối lớp 11 và ẵm được giải mang về trong vinh quang.

May mà không có Izana ở đấy, không thì người chơi chẳng ai thắng được cặp đôi bất bại Inui cùng Izana trong khoản di chuyển trên cao gót mất.

Izana lúc đấy thì đang ở sân khấu quẩy nhạc sàn cực sung cùng Mikey, Senju, Rindou, Mocchi và Shion. Và không thể thiếu anh DJ chuyên nghiệp South.

Bọn-lùn-mà-sung như Izana, Senju, Mikey nhảy muốn sập cái sân khấu vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại trong khi đó Mocchi và Shion đã cảm thấy xương sườn của mình có dấu hiệu không được ổn cho lắm vì phải vặn mình liên tục theo cái nhạc xập xình của Izana.

Rindou thì khỏi phải nói rồi, nó còn mời khán giả ở dưới lên sân khấu nhận một vé bẻ xương khớp cực mượt miễn phí.

Anh Nam âm nhạc ( South) thì cứ hô hoán " Anh em mình là cái gì nào?" như trong mấy cái bar club. Chuyên nghiệp đến mức người ta tưởng nó sở hữu sàn nhảy ở một quán bar nào đó.

Nhìn không khí náo nhiệt, Ran và Mutou ngồi một bên ăn bỏng uống cola rất nhàn nhã.

Mutou thì không có hứng thú với ba cái trò nhảy nhót còn Ran thì hôm nay chưa ngủ đủ mười hai tiếng một ngày nên không quẩy cùng anh em được.

Nếu không phải Haruchiyo đang bận chạy vào nhà ma với Kazutora thì chắc giờ này nó cũng đang ở trên sân khấu đấy rồi.

Ừ thì Haruchiyo vào nhà ma nhưng mà lại là để doạ khách(?)

Nó còn hồn nhiên doạ ngược lại cả NPC trong nhà ma. Ông giặc con ấy xoã mái tóc của mình, tay cầm cái bột trắng trắng trông giống như là cái bột gì mà mấy ông chú dưới gầm cầu hay bơm vào người để đóng giả làm người nghiện.

Haruchiyo núp trong mấy cái xó xỉnh chật hẹp mà đíu có người bình thường nào sẽ ở đấy để mà túm tay túm chân người chơi làm họ sợ té đái.

Kazutora đứng một bên ăn chuối vẫn đạt đủ kpi nhờ thằng bạn.

Quá là easy game.

Sau đó Kazutora đã bỏ Haruchiyo đi chơi với Wakasa.

Thôi không sao, Haruchiyo vẫn rất ổn nha.

Haruchiyo sau đó đã nhập bọn cùng Takeomi, Shinichirou và Senju đi ăn đi chơi ( chủ yếu là đi ăn).

Kakuchou ngoài việc bận rộn chuẩn bị cho đêm cuối lễ hội cùng ban kỷ luật và ban tổ chức sự kiện thì cũng khá tận hưởng lễ hội cùng với bọn Mutou.

Izana thì liên hoan cùng với lớp mình nên khi Kakuchou tìm đến, cậu đã bảo rằng hắn cũng nên đi chơi với lớp nữa. Dù sao cũng là lễ hội trường.

Ngày thứ ba của lễ hội,

Cả ngày hôm ấy vẫn rất vui, không có gì đáng nói trừ việc cuối cùng Haruchiyo vẫn là không nhịn được mà đấm khách mấy cái và Takeomi lôi cổ áo nó xách xềnh xệch đi về.

À, hình như còn vụ trong nhà ma tối quá nên Draken sẩy chân ngã cái oạch đè lên Mikey và bị Shinichirou phát hiện, lầm tưởng rằng hai đứa đang làm chuyện abcxyz nên vác chổi lông gà rượt Draken.

Ấy chết, sao lại quên được cái vụ mà anh em Haitanies đánh nhau loạn xà ngầu với hai anh em nhà Kawata trên sâu khấu. Trận đánh đó còn được Izana livestream hút được một lượng người xem khổng lồ.

Còn có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn như là..

Thầy hiệu trưởng đã xem và thả tim.

Bệnh viện tổng hợp Itai đã xem và tặng anh em Haitanies hai cái voucher giảm giá chữa bệnh.

Rindou trêu Angry là đồ mít ướt bám váy anh trai sau khi chọc cho cậu nhóc khóc.

Và sau đó không ai thấy Rindou nữa..

Ran lúc này nhìn anh em nhà Kawata kiểu: anh bạn à, liệu tôi có thể-

E hèm, nói chung là cái hội nhắng nhít này lại càng thêm báo sau khi có thêm hai thành viên mới là Ran và Rindou.

Trong ánh chiều tà, mặt trời từ từ hạ mình khuất sau những dãy nhà mới xây của Wakamono.

Nó không quên gửi hương gió giúp những học sinh đang vất vả lắp từng khúc gỗ một chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại cảm thấy đỡ cực nhọc phần nào.

Sắc cam còn vương trên mái tóc bạch kim của Izana, trên khoé môi mọng của nó.

Một cậu bạn tiếp cận Izana khi đó đứng trời trồng ở sân trường, tựa vào bức tường mới được sơn lại một tháng trước.

" Chào Kurokawa. Anh nghĩ là mình có chuyện cần nói với..."

Chưa kịp hết câu, Izana đã say oh yeah mình phắn đây.

" Thằng kia!! Anh đang nói chuyện với mày đấy?!"

Izana ngoảnh lại, mặt mày khó hiểu,
" Quen biết gì nhau à mà anh anh em em"

Nó phẩy tay ra hiệu cho người kia đi đi.

" Tao nè! Hội trưởng hội học sinh Matsumoto Tarou nè!"

Izana đứng hình, nó nghĩ ngợi một hồi rồi hô lên

" A! Ác quỷ nằm dưới"

????

Matsumoto muốn khóc luôn, người ta gọi nó là ác quỷ thì đã nghe nhiều. Chỉ có cái tên độc lạ kia là mới nghe lần đầu.

" Thôi bỏ qua đi.. mày không nhớ anh thật đấy à? Mới tạt trà vào anh mấy hôm trước xong mà quên lẹ thế.."

" Không nhớ tên người hãm."

Izana phán một câu xanh rờn làm Matsumoto xây xẩm mặt mày luôn. Nó tự hỏi ngoài Kakuchou ra liệu ai có thể chịu nổi cái nết của Izana?

" Mà sao mày năm nhất anh năm hai mà xưng hô kỳ vậy?"

Izana nhún vai, nó nhập học muộn mấy năm nên tính ra Matsumoto phải gọi nó là anh mới đúng.

" Thích."

Matsumoto cũng không thèm đôi co với tên hậu bối hỗn hào này nữa, cậu ta vào thẳng vấn đề.

" Tao muốn nói về Kakuchou tý, nghe không?"

" Mắc đéo gì phải nghe?"

...

" Mồm mày.. không có cái máy lọc à?"

Hội trưởng hội học sinh day day sống mũi. Chỉ riêng khoản đấu võ mồm cùng cái phong thái ngang ngược này thì Izana cũng thích hợp để ngồi vào cái ghế hội trưởng kỳ sau lắm.

" Nói thẳng nhé. Hội học sinh rất cần Kakuchou. Nên mày có thể nghĩ lại mà khuyên nó không?"

Izana nghiêng đầu khó hiểu, " nói cái mẹ gì đấy?"

Matsumoto kia lại tỏ ra khó hiểu hơn cả Izana, hỏi ngược lại.

" Thì.. Kakuchou bảo nó rời hội học sinh vì mày?"

" Nói kiểu gì cũng không được, nên tao mới giao cho nó cái nhiệm vụ khoai như thế mà thằng bé vẫn xử lý được.. chả hiểu"

Rồi Matsumoto đấy bắt đầu nói là do Kakuchou cứng đầu quá nệ cậu ta có chút cáu, mới lỡ mồm đuổi nó " cút" đi chứ không có muốn đuổi hắn đi.

Và nhìn như muốn khóc khi nói rằng Kakuchou phải về hội vì nếu nó một đi không trở lại thì sẽ không có ai chia sẻ đống deadline đang đè nặng trên đôi vai gầy của mình.

Matsumoto còn đang mải luyên thuyên thì Izana chẳng nói năng gì chạy đi mất.

" Ơ này!"

Cậu ta khoanh tay hậm hực," khó ưa thật."

Hội phó mỉm cười, từ phía sau tiến lên xoa đầu hội trưởng.

" Giống em"

" Ý anh bảo em khó ưa chứ gì?"
.
.
" Ka-ku-chou!"

Izana nhảy cái vèo, ôm cứng lấy cổ của Kakuchou từ đằng sau.

" Mày xong việc chưa?"

Kakuchou hạ người xuống để Izana tiếp đất. Hắn chỉ tay vào đống lửa đằng sau, vui vẻ đáp.

" Ừm, xong rồi."

Izana vươn vai. Nhìn ngọn lửa lớn trước mặt. Hơi nóng toả ra khiến một bên má của cậu cảm thấy hơi râm ran. Những tia lửa bắn lên khung gỗ tí tách, sắc đỏ loé lên trong con ngươi màu heather của Izana. Ngọn lửa múa may muôn dạng trước gió lại khiến người ta say mê khó rời.

Kakuchou đụng nhẹ vào vai Izana,

" Nhìn vậy mới thấy công sức bỏ ra rất đáng, nhỉ?"

Izana gật nhẹ. Không chỉ có hai đứa đứng đây đong đưa với nhau mà còn biết bao cặp đôi cũng đang tay trong tay trước ngọn lửa lớn.

" Có vẻ truyền thuyết tình yêu Chifuyu kể rất nổi tiếng."

Kakuchou lên tiếng, hắn trộm liếc sang Izana, xem cậu phản ứng thế nào trước bầu không khí tình yêu ngập tràn này.

" Kakuchou này.."

Izana nhẹ giọng gọi tên hắn, một tay trực tiếp kéo cà vạt của Kakuchou khiến đầu nó hơi chúi xuống.

Hai tay thon thả quàng qua cổ hắn đầy tình tứ.

" Giờ thì hết chạy."

Gáy của Kakuchou chạm phải phần cổ tay của Izana. Hắn tự nhủ sao người yêu dấu của mình gầy quá, cổ tay bé tý.

" I-Izana?"

Kakuchou ngỡ chừng mình sẽ có một nụ hôn nồng cháy với Izana thì..

" Giờ thì khai mau. Rốt cuộc là mày vào hội học sinh với mục đích gì?"

Hở? Cái nhìn thắm thiết đâu? Nụ hôn nồng cháy đâu?

Sai kịch bản rồi??

" Ý mày là sao?"

Izana trừng mắt," Đừng có giả vờ. Lúc đầu mày cãi nhau với tao để ở lại hội, giờ lại làm mọi cách để ra?"

" mày làm thế vì tao?"

Kakuchou không thoát được khỏi vòng tay của Izana, đằng nào thì hắn cũng không nỡ dùng nhiều lực với vị vua bé nhỏ này.

Nó đành hôn lên vầng trán cao kia, ánh nhìn từ khi nào đã đầy dịu dàng thâm tình.

" Tao làm tất cả vì mày, Izana"

" Tao định là sẽ vào hội để âm thầm giúp mày tránh mọi phiền phức, thành viên hội học sinh rất quyền lực, mày biết đấy."

Kakuchou thấp giọng, nó giống như đang tâm tình.

" Nhưng, sau hôm đó. Tao đã nghĩ lại."

Izana hoá ra lại không cần bảo bọc đến thế. Cậu biết cách tự xử lý mọi rắc rối của mình.

Hơn nữa, Kakuchou nghĩ rằng việc nó dưới trướng một người khác đồng nghĩa với hành động phản bội vua của nó, dẫu nó làm điều này cho Izana, với tư cách một thuộc hạ trung thành và là người yêu Izana hết mực.

Vì Izana, vì người trong tim hắn, là hình bóng trong đáy mắt hắn bây giờ đây.

Izana thoáng giật mình khi thấy bản thân trong mắt hắn.

Khoảng cách giữa hai đôi môi kia chỉ là bóng lửa chập chờn xa xa.

" Kakuchou vẫn là trẻ con nhỉ"

Izana bật cười, cậu dùng hai tay ép má Kakuchou.

Phải rồi, Izana có thể tự bảo vệ mình.

" Tao còn có thể bảo vệ cả mày nữa đấy."

" Tao là vua mày là thuộc hạ."

Nên chúng ta phải luôn gắn liền với nhau, không rời.

" Không đúng, tao yêu Kakuchou. Nên nếu mày bỏ tao một mình, tao sẽ buồn lắm."

Vậy nên đừng một mình gồng gánh nữa.

" Mau hứa đi."

Hứa rằng ' chúng ta' sẽ bảo vệ lẫn nhau.

Hứa rằng mày sẽ chia sẻ mọi thứ với tao.

Như cái cách tao thích luyên thuyên mọi điều về tao cho mày nghe.

Hứa đi, Kakuchou. Hứa rằng mày sẽ yêu tao như tao yêu mày.

Kakuchou tròn mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

Ran bao giờ cũng nói rằng Izana luôn quan tâm đến Kakuchou nhiều hơn những gì nó hay thể hiện.

Kakuchou nửa tin nửa ngờ, không phải hắn nghi ngờ tình cảm của Izana. Chỉ là, chỉ là nó chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có một vị trí quan trọng đến vậy với Izana.

Trước khi Kakuchou và Izana chính thức hẹn hò, Mutou có từng hỏi Kakuchou rằng: nếu sau này không theo Izana nữa thì nó sẽ làm gì?

Kakuchou ậm ờ, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nó sẽ rời xa Izana. Cũng chưa từng nghĩ lòng trung thành với Izana sẽ mai một vào một ngày nào đó.

Và thật vậy, chưa bao giờ mai một. Thậm chí còn phát triển thành một thứ tình cảm khác, sâu sắc hơn. Không đơn thuần như giữa hai người đồng đội, hai người bạn hay như vua và thuộc hạ.

Yêu. Kakuchou yêu Izana. Nó chìm sâu vào đôi mắt của người kia, quyến luyến không rời.

Bây giờ là vậy. Sau này chắc chắn cũng như vậy. Mãi không đổi.

Kakuchou trìu mến vén tóc Izana ra sau.

" Hứa."

" Nhớ đấy. Tao, chỉ cần mày thôi, Kakuchou."

Gò má Izana ửng hồng.

Ngay thời khắc ấy, một âm thanh lớn vang lên, pháo sáng được bắn lên bầu trời. Trên loa trường, vang lên tiếng nhạc cùng giọng nói trong trẻo.

" Lễ hội văn hoá của trường trung học phổ thông Wakamono đã dần tiến đến hồi kết."

" Ngay bây giờ, xin hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của lễ hội với trường ca Wakamono."

" Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!"

Pháo sáng vừa bắn lên, có vô số những cặp đôi xung quanh đã cuốn lấy nhau.

" Vua cho thuộc hạ hôn một cái nhé?"

Kakuchou nâng bầu má của Izana lên.

" Một cái thôi à?"

Hắn cười khúc khích. Khẽ hôn lên trán, lên mí mắt, lên má, lên đôi môi kia.

Izana rướn người hôn lên vết sẹo gần mắt của Kakuchou.

Lúc đó, Izana chỉ nghĩ.

Liệu nó và Kakuchou sẽ được bên nhau mãi mãi chứ?

Sẽ có cái kết như cặp đôi trong truyền thuyết của Wakamono chứ?

Thời gian sẽ trả lời tất cả.

———————————————————————

Haruchiyo ngồi trên cái ghế con. Cách xa đống lửa một chút, nó không muốn bị bắn tia lửa đâu.

Ngay lúc cậu đang chán chường, Mutou đã bước ra.. với bộ hầu gái mèo(?!)

Haruchiyo gần như nhảy phắt lên. Nó la lên đầy thích thú

" Đội trưởng! Anh làm vậy thiệt luôn đó hả?"

Mutou khẽ suỵt, nhỏ tiếng nào Haruchiyo. Mutou Yasuhiro không muốn bị ai nhìn thấy trong cái bộ dạng này đâu. Đặc quyền riêng của Haruchiyo Akashi đấy.

Haruchiyo nhanh tay tự bụm miệng mình lại, cuối cùng vẫn là phá ra cười.

Mắt cong lên như lưỡi liềm, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên đầy vui sướng.

Haruchiyo cười vui vẻ, tưởng như sắc xuân vừa lướt nhanh qua trong tâm trí của Mutou.

Chắc là cũng đáng thôi.

" Haiz, mày không tưởng tượng được sắc mặt của thằng Mitsuya khi tao nhờ nó đâu."

Mutou thở dài, hắn kéo lấy chiếc ghế con khác gần đó, ngồi xuống bên cạnh Haruchiyo.

Tiếng pháo sáng vang lên.

Haruchiyo kéo mặt Mutou lại, hôn hắn thật nhanh.

" Em yêu Yasuhiro lắm đó."

Mutou thoáng giật mình. Hắn mỉm cười nhìn vành tai đỏ rực của cậu nhóc trước mặt.

" Mày muốn làm lại không?"

Hắn kéo Haruchiyo vào nụ hôn sâu.
Mutou, bằng một cách trân trọng nhất có thể, vuốt mái tóc mềm của Haruchiyo.

Bao giờ hắn cũng dùng những hành động như thế thay cho lời nói.

Mutou Yasuhiro không phải là kẻ giỏi nói những lời đường mật.

Nhưng mọi hành động của hắn đều khiến Haruchiyo cảm thấy thật ngọt ngào làm sao.

Haruchiyo thực sự thích thú với sự đầu hàng chịu trận của Mutou vậy sao?

Dáng vẻ của hắn thật sự khiến Haruchiyo của chúng ta thích thú đến vậy ư?

Hay còn vì một lý do nào khác, nhỉ?

Tình yêu đôi khi không lý giải được.

———————————————————————

" Nhưng mà, Kakuchou này, hình như mày thích làm trong hội phải không?"

Izana quay lưng lại với hắn, mắt lại dán chặt vào khung cảnh phía trước.

" Sao mày.."

Kakuchou giật thót.

" Tao cảm thấy thế. Có ai hiểu mày hơn tao à?"

Izana không quay lại. Nhưng trong giọng nói của cậu nghe được một chút đắc ý lẫn cả vui vẻ.

" Mọi người có vẻ rất yêu quý và tin tưởng mày. Tao nghĩ rằng, có thể nào mày đã thích công việc này?"

" Ở lại hội đi, Kakuchou. Tao cho phép đấy"

Izana quay lại, nở một nụ cười thật tươi, hoá ra lại có một thứ tạo vật sáng hơn ánh lửa, toả ra sức hút hơn cả lửa.

Kakuchou cảm thấy vậy.

" Tao yêu Izana lắm đấy."

" Khỏi phải nịnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro