Ngoại truyện 8: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đám cưới của cậu bạn Takemichi. Chifuyu nhìn thiệp mời đến mòn hai con mắt. Nhanh thật đấy, từ cái này nào mà Takemichi còn làm cậu bất ngờ với món quà valentine trắng vô cùng đặc sắc dành tặng cho Hinata.

"Hãy kết hôn với anh vào 12 năm sau".

Nó làm cậu nhớ tới lời cầu hôn của Baji vào đêm giáng sinh. Dù là ngay sau đó thông tin bị rò rỉ bởi phó nhị phiên đội, Hakkai, cũng có mặt tại thánh đường cùng với Mitsuya. Cậu nhớ không nhầm thì Taiju đã ngồi đó từ trước rồi.

Baji cũng nói với cậu câu tương tự, cũng hẹn ước hãy lấy anh vào 12 năm sau. Đến giờ nghĩ lại Chifuyu vẫn còn thấy ngại ngùng.

Kazutora ở bên vừa dọn lồng, đặt mèo vào đó. Anh liếc mắt nhìn sang Chifuyu đang nằm dài trên bàn thanh toán, mắt nhìm chằm chằm vào thiệp mời cưới của Takemichi. Anh đoán chắc cậu đang nghĩ lại về đám cưới của mình chỉ mới diễn ra vài tháng trước.

"Muốn làm thêm cái đám cưới nữa à?". Kazutora phá đám suy nghĩ của cậu.

Chifuyu thẳng lưng lườm anh. "Chỉ cần người đó là Baji-san thì tao làm đến suốt đời cũng được".

"Thật sao?". Baji ôm cún con trên tay, ngó đầu qua nhìn cậu. Anh nhanh nhẹn đặt chú cún trong tay trở về chuồng của nó rồi bước nhanh đến trước mặt Chifuyu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói. "Vậy đêm tân hôn thì sao? Ngày nào cũng làm?".

Chifuyu lập tức đỏ mặt. Cậu luống cuống chỉ không trúng điểm nào trên người Baji. "Mày... đêm nào mày chẳng hành tao!".

"Thì tao sợ mày thiếu ngủ nên chuyển sang cách một ngày—". Chifuyu vội đưa tay lên bịt miệng anh lại trước khi vị khách vừa bước vào nghe thấy toàn bộ sự việc. Mà Baji lại tranh thủ mọi giây phút chỉ để bắt nạt cậu, rồi nhìn cậu ngại ngùng đỏ mặt. Thế nên anh liền liếm lòng bàn tay Chifuyu. Quả nhiên, cậu giật mình rụt tay lại, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Chifuyu một lần nữa ngồi đưa tay che mặt để bình tâm lại. Cậu thanh toán giúp vị khách vừa rồi. Xong chuyện, Chifuyu lại nằm dài trên bàn ngắm nhìn thiệp mời.

Chifuyu nhớ ngày đó...

"Chifuyu". Baji gọi cậu một tiếng sau khi cả hai tháo tạp dề của cửa hàng thú cưng. Anh chờ cậu quay đầu sang mới nói tiếp. "Về ra mắt bố mẹ tao đi".

Chifuyu tuột tay chiếc tạp dề, mặt vừa hoang mang vừa ngại ngùng nhìn anh. "Mày— tự dưng?".

Baji cúi xuống ngó sát vào mặt cậu. "Sao? Không phải mày đồng ý gả cho tao rồi sao? Phải về ra mắt bố mẹ chồng chứ?".

Chifuyu lấy tay đẩy đầu anh ra, mặt vẫn y nguyên như cũ đỏ y quả cà chua. "Mày ít nhất phải nói trước một hai ngày gì đó chứ? Tự dưng kéo tao đi vào lúc này? Bây giờ cũng muộn rồi".

"Tao báo bố mẹ hôm qua rồi, mày không phải lo".

"Ý tao là nói trước cho tao đây này!". Chifuyu nói lớn. "Tóm lại tối nay không đi được".

"Phải đi".

"Không đi!".

"Tao nói mày phải đi. Không chậm trễ được. Mười hai năm rồi, đến lúc lấy nhau rồi!". Baji hùng hồn tuyên bố.

"Kể cả! Tối nay không được! Tao tuyệt đối không đi hôm nay!".

Một lúc sau, Baji phóng xe lai cậu về nơi ở cũ của cả hai. Chifuyu vốn đã thân quen với bố mẹ anh như gia đình mình. Dù như vậy thì cậu cũng vẫn lo ngại khi Baji dùng cụm từ "ra mắt bố mẹ chồng" để đưa cậu về.

"Mày lo cái gì? Bố mẹ tao còn quý mày hơn tao". Baji đưa tay lên xoa đầu cậu, lại nắm tay cậu dắt lên nhà. Anh nhận thấy rõ ràng cả người Chifuyu đang cứng như khúc gỗ bị động để anh kéo đi.

Baji ấn chuông, phải mất đến vài phút sau bố anh mới ra mở cửa. Vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc nhìn hai đứa trước mặt mình.

Baji vẫn như cũ dắt tay cậu vào nhà. Cả hai đều ngạc nhiên khi bố mẹ Chifuyu cũng đang ở đây. Baji thì thấy tiện, mà Chifuyu lại thấy sợ. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi khiến Baji được một phen buồn cười nhìn cậu.

"Ngồi xuống đi". Mẹ Baji nói với giọng nghiêm túc, đến khuôn mặt cũng tỏ rõ vẻ khó chịu.

Baji hơi khó hiểu với thái độ của tất cả những người ở đây. Nếu cả bốn người họ dùng ánh mắt này để nhìn Chifuyu, chắc cậu ngừng tim tại chỗ mất. Baji gõ nhẹ ngón tay lên bàn tay đang được anh nắm lấy của Chifuyu. Hành động nhỏ lại lọt ngay vào mắt bốn vị phụ huynh, khiến lông mày họ nhíu lại còn sâu hơn.

"Bố mẹ, chú dì cho phép con được nói luôn ạ. Người con yêu là Chifuyu, con muốn làm đám cưới với em ấy".

Baji vừa dứt lời, cậu đã thấy hàng lông mày của các vị phụ huynh nhíu lại sâu hơn một chút.

"Đám cưới sao?". Mẹ anh lại nhíu mày sâu hơn.

Baji cảm thấy Chifuyu siết chặt các ngón tay. Anh quay sang nhìn cậu, chỉ muốn ôm Chifuyu vào lòng cho bớt đi chút sợ hãi của cậu.

Mẹ Chifuyu lấy từ sau lưng mình ra một cuốn sổ, đặt trước mặt cả hai bọn họ. "Hai đứa xem đi".

Baji liền vươn tay mở ngay trang đầu của cuốn sổ. Chifuyu cũng tò mò ngó đầu vào nhìn xem đó là gì.

Những địa điểm thích hợp cho đám cưới

"..."

"..."

Mẹ Baji khó chịu vươn người chỉ vào trong sổ. "Có nhiều địa điểm quá, nơi nào cũng đẹp nên mọi người không chọn được nơi nào".

"Tổ chức gần thôi cũng được, bà nhìn xem, chỗ này đẹp như thế này". Mẹ Chifuyu mặc kệ cho cả hai đứa con trai hoá đá đối diện mình, lấy lại cuốn sổ để chỉ cho mẹ Baji xem.

"Vậy... vậy là mọi người đều đồng ý sao ạ?". Chifuyu lắp bắp ngẩng đầu.

"Dì còn nghĩ Keisuke nó đối xử tệ bạc với con khiến con không muốn lấy nó đấy chứ". Mẹ Baji thở dài ngao ngán.

"Tôi còn nghĩ Chifuyu nó khó chiều nên không được rước đi đấy chứ". Mẹ Chifuyu cũng thở dài.

"Sau này con phải đổi sang họ Baji rồi". Bố Chifuyu rưng rưng nước mắt.

"Họ Baji thì làm sao?". Bố Baji bực bội nhìn sang. "Mang họ Baji rồi sau này đến việc nhỏ như móng tay nó cũng không cần phải động tay vào".

Chifuyu chuyển từ sợ hãi sang hết hồn. Cậu đỏ mặt cúi đầu. Baji nhe răng cười, đưa tay lên vò tóc cậu, lại hướng bốn vị phụ huynh nói. "Con tìm được địa điểm tổ chức rồi ạ".

Một tháng sau đó, Chifuyu đứng bên cạnh Baji, trên người là bộ vest trắng do chính tay Mitsuya may. Baji mặc một bộ vest đen, đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Xung quanh họ là toàn bộ Toman cùng cả hai gia đình. Tất cả đều vỗ tay hò hét nhìn anh trao nhẫn cho cậu.

Tại nơi mà Chifuyu từng ghét nhất, nơi diễn ra trận Huyết chiến, nơi mà suýt chút nữa cậu đã mất anh mãi mãi này, lại được xây dựng lại trở thành nơi tổ chức sự kiện nổi tiếng. Công sức đương nhiên thuộc về Kokonoi, nhưng ý tưởng lại thuộc về Baji.

Ngay từ lúc Kokonoi còn đang suy nghĩ xem bản thân nên mở rộng sang lĩnh vực nào, thì Baji đã đưa ra gợi ý như vậy. Ai ngờ giờ nó lại nổi tiếng đến độ khó mà đặt được chỗ.

Baji chọn ngày valentine để kết hôn cùng Chifuyu, bởi anh muốn mỗi một năm khi mà ngày này đến, bọn họ sẽ hạnh phúc hơn các cặp đôi khác, bởi nó không chỉ là ngày valentine mà còn là kỷ niệm ngày cưới. Baji suy nghĩ đơn giản như vậy. Anh định sẽ chờ đến đúng ngày 31 tháng 10, nhưng chờ không được. Anh đã rất muốn kết hôn với Chifuyu rồi.

Ngày hôm đó, Baji đưa Chifuyu đi đến tất cả những nơi mà họ từng tới, đi qua các cửa hàng tiện lợi mà họ từng cùng ngồi ăn peyoung. Cuối cùng, Baji dừng chân ở nhà thờ Udagawa, nơi Toman đánh bại Hắc Long đời 10, cũng là nơi anh cầu hôn cậu.

Baji ngồi cùng cậu trong thánh đường, nắm bàn tay đeo nhẫn của cậu. Anh khẽ nói.

"Chifuyu, tao sẽ dùng những ngày tháng sau này, dùng những kỷ niệm trong tương lai để đè lên những ký ức đau đớn mà mày đã phải trải qua. Tao sẽ khiến mọi người phải ngưỡng mộ khi nhìn chúng ta nắm tay nhau đến già". Baji ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt như không cho cậu con đường trốn thoát.

"Mày từng nói Takemichi giống như anh hùng, nhờ nó mà mày mới có thể bảo vệ được tao. Vậy từ giờ trở đi tao sẽ trở thành anh hùng, trở thành bất kỳ ai mà mày muốn. Tao bảo vệ mày".

Baji cảm nhận sự run rẩy của Chifuyu. Cậu dễ khóc thật đấy. Nhưng người con trai mà mọi người đều coi là mạnh mẽ này chỉ ở bên cạnh anh mới bộc lộ những cảm xúc thật sự của mình mà thôi. Baji đưa tay lên vuốt tóc cậu một cách nhẹ nhàng.

Baji không thể thề thốt rằng bản thân sẽ không khiến cậu phải khóc. Nhưng anh dám thề, nếu Chifuyu có khóc, thì những giọt nước mắt đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Tin tao, được không?".

Chifuyu trong lòng anh gật đầu lia lịa. Cậu cũng ôm chặt lấy anh, ôm lấy người mà cậu đã từng khao khát được ôm lấy.

"Tao tin mày, Baji-san".





"Sao cảnh này quen thế không biết". Taiju tắc lưỡi nhìn hai người ôm nhau trước mặt.

—————————

Vậy là bộ 12 năm của tôi đã chính thức hoàn thành rồi😊 sắp tới tôi lại ra thêm 1 bộ fic nữa cũng về Bajifuyu. Bộ đó có tên là Second chance.

(Chân dung đây ạ:))
Có ai hóng hóng qua cmt Lời mở đầu cho tui bớt cô đơn nha🥲

Lời cuối cùng là cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng tôi đến tận cuối con đường. Giờ thì bai bai mọi người, tôi lại bước tiếp trên con đường khác đây😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro