Ngoại truyện 7: Cửa hàng thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kỳ đầu khi cửa hàng thú cưng được mở, Chifuyu hay Baji và Kazutora đều gặp khá nhiều khó khăn. Ban đầu thì khó khăn ở bước tìm kiếm mặt bằng kinh doanh, mở được rồi lại gặp khó khăn tìm nhà cung cấp rồi cách để quảng bá cho cửa hàng. Chifuyu nhớ hồi đó bản thân vừa làm thêm đến vài nơi, còn nhận thêm công việc gia sư, làm thêm tại các quán ăn,... Mà Baji và Kazutora cũng không hơn gì.

Những thú cưng được đưa đến cửa hàng mới đầu đều lạ người nên Kazutora dù có trao yêu thương bao nhiêu cũng chẳng nhận lại được chút nào. Thế nên việc chăm sóc cho tụi nó đều để cho Chifuyu, người luôn chăm sóc cho tụi mèo hoang ở sân cát, cùng Baji, người luôn mở cửa đón mèo hoang vào nhà.

Baji gập màn hình máy tính của Chifuyu lại, nhìn người con trai ngủ quên trên bàn làm việc, tay vẫn còn cầm điện thoại. Anh thở dài vòng tay qua ôm cậu đặt lên giường. Trong số ba người bọn họ thì chỉ có Chifuyu là có khả năng nói chuyện tử tế nhất, tính cách cũng không dễ nổi khùng như con sói đen và con hổ nào đó. Nhưng cũng vì vậy mà việc tìm kiếm các nhà cung cấp đều phải giao cho Chifuyu.

Baji vừa đặt cậu nằm lên giường ở phòng nghỉ nhân viên thì chuông điện thoại trên tay Chifuyu lại kêu lên khiến cậu vùng dậy, không may va đúng cằm Baji.

Anh ngửa đầu ôm cằm, vừa định cúi xuống kiểm tra Chifuyu thì cậu đã chạy khỏi giường, hoàn toàn không để anh trong mắt. Chifuyu vội vã bắt máy, liên miệng xin lỗi người gọi đến vì trễ hẹn. Cậu lại vội vàng vừa chạy vừa vơ miếng táo trên đĩa mà Kazutora vừa gọt xong.

"Chạy chậm thôi Chifuyu". Baji đi ngay sau cậu, sợ cậu có thể tự vấp chân mình mà ngã.

"Tao với mày có phải vô dụng quá rồi không?". Kazutora cầm táo ăn, lại đưa cho Baji.

"Mày mới là đứa vô dụng nhất đấy. Thế quái nào mày vẫn bị thú cưng từ chối vậy?". Baji bực bội nhìn sang cậu bạn.

"Mày thì hơn gì! Vẻ mặt đáng sợ của mày doạ khách hàng chạy mất tăm hơi đấy". Kazutora cũng bực không kém quay sang mắng.

"..."

"..."

Cuối cùng thì cả hai lại nhìn nhau thở dài. Đều là một mình Chifuyu là cố gắng làm hết mọi chuyện giúp bọn họ, từ việc tính toán các loại chi phí, tư vấn khách hàng, đến việc nói chuyện với các nhà cung cấp...

"Làm sao để tao trông thân thiện hơn?".

"Làm sao để thú cưng thân thiện với tao hơn?".

Chifuyu vừa mới ký hợp đồng với nhà cung cấp, cậu vẫn còn ngồi lại trong quán cafe mà không có ý định trở về ngay. Dù biết chắc chắn hai người kia không có mình sẽ gặp khá nhiều khó khăn, mà cậu buồn ngủ đến không chịu nổi. Thế nên Chifuyu đã đặt đầu lên bàn, cứ thế ngủ cho đến khi bị nhân viên đánh thức dậy.

Chifuyu nhìn bầu trời đã tối đen bên ngoài, vội vàng xin lỗi nhân viên trong quán, lại mở điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ như cháy máy của Baji. Cậu lo lắng ấn gọi lại. Không ngờ Baji đã xuất hiện trước mặt, vẻ mặt hoảng hốt chạy lại ôm chặt Chifuyu.

"Sao không nghe máy?".

Chifuyu nghe tiếng thở gấp của Baji, đoán rằng anh đã phải chạy đi tìm cậu, liền vỗ nhẹ lưng anh.

"Tao ngủ quên trong quán. Xin lỗi, để mày lo lắng rồi". Chifuyu không thấy anh có ý định buông mình ra, liền đổi chủ đề.

"Từ giờ sẽ không phải vất vả như thế này nữa rồi".

Baji lại ôm chặt cậu hơn, tự trách bản thân hoàn toàn chẳng thể giúp cậu được gì. Mà Chifuyu vẫn chẳng hề mở miệng trách móc gì, ngược lại còn an ủi bọn họ.

"Nếu chỉ có một mình tao thì chắc chắn còn vất vả hơn thế này nhiều".

Baji buông Chifuyu ra, anh chạm trán của mình lên trán cậu.

"Mày vất vả rồi. Từ giờ để bọn tao lo".

Chifuyu vui vẻ bật cười. Cậu nghiêng đầu hôn môi anh một cái. "Baji-san từ bao giờ lại đáng yêu thế này".

Baji cũng phải bật cười vì câu nói của cậu. Anh đưa lưng về phía Chifuyu, để cậu nằm lên. "Mày hôm nay bạo lắm, hay sáng mai nghỉ làm đi".

Chifuyu đang còn bình yên nằm trên lưng anh giật nhẹ một cái. Cậu đỏ mặt cúi thấp đầu. "Lưu manh".

Cuối cùng thì vừa trở về căn hộ mà bọn họ thuê, Baji đã đè Chifuyu lên cửa phòng mà hôn, tay nhanh nhẹn đưa xuống cởi cúc áo cậu. Các ngón tay Baji như mang theo luồng điện, đi đến đâu cũng khiến Chifuyu phải rùng mình. Anh cứ thế đi dần xuống, nắm tính khí của cậu mà vuốt ve.

"Ahh...ưm...Baji-san..."

Chifuyu bị nụ hôn mạnh bạo và chiếm hữu của Baji cuốn sạch không khí, khiến cậu lâng lâng, cứ thể để bản thân bị anh xâm chiếm. Chifuyu rùng mình bắn lên tay Baji. Anh lại dùng thứ trắng đục đó mở rộng giúp cậu.

"Ahh...chậm...hha...chậm thôi".

Chifuyu dùng cả hai chân ôm lấy éo Baji, dựa đầu vào vai anh rên rỉ. Đôi mắt ngập trong sương khẽ nhắm lại hưởng thụ.

Baji ôm eo cậu trở về giường, từ trên người cậu nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu sang một bên. Chifuyu đã sớm chìm trong cơn say mà Baji mang lại, gương mặt gợi cảm như một con cừu non tự dâng mình đến miệng sói.

Baji cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu. "Sáng mai nghỉ ở nhà đi".

Chifuyu vẫn như cũ lắc đầu, lại ôm cổ anh vừa thở dốc vừa nói. "Cửa hàng... vẫn chưa... ổn định".

Baji há miệng cắn mạnh vào cổ Chifuyu. "Vậy hết cách rồi. Tao giúp mày nghỉ làm".

Buổi sáng hôm sau, Chifuyu nghỉ làm thật. Bởi đêm có muốn cũng không ngủ được, nên sáng phải ngủ bù, cùng với đó là eo đau nhức. Nghỉ ngơi cả một sáng, cậu quay lại tiệm vào buổi chiều. Vừa mới đến nơi đã giật mình vì biển cửa hàng đã được thay mới, người ta còn đang vác tấm biển cũ rời đi. Nó trông đương nhiên đẹp hơn rất nhiều so với cái cũ, cũng sáng sủa hơn hẳn. Cậu ngay lúc đó nhận được tin nhắn từ Inui.

"Nếu cần tao giúp thêm gì thì cứ nói. Tao kêu Koko đầu tư không lấy lãi".

Đại gia có khác, Chifuyu bật cười nghĩ.

Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã ngạc nhiên với hình ảnh Yuzuha dùng máy ảnh chụp lại cảnh Hakkai bế một chú mèo kiêu ngạo trên tay. Kazutora đứng bên chờ cậu ta chụp xong, lại đặt mèo trở lại lồng một cách cẩn thận nhất có thể. Cậu để ý trên cả hai cánh tay kia đều xuất hiện nhiều vết cào. Anh tiếp tục dắt đến một chú chó Shiba. Hakkai liền chuyển từ anh chàng lạnh lùng của mùa đông sang anh chàng ấm áp mùa hè, nghiêng đầu đặt cằm lên đỉnh đầu chú chó shiba. Nó lại theo hiệu lệnh của Kazutora mà nheo mắt cười.

"...". Chifuyu mở cửa bước ra ngoài. Cậu dụi mắt vài cái rồi lại đẩy cửa bước vào.

Lần này cậu thấy Baji bước ra với đôi chiếc tai thú màu đen trên đầu. Anh còn đang cười tươi nói chuyện với một cô bé nào đó, tay cầm một lồng đựng mèo đen đến bàn thanh toán.

"...". Chifuyu một lần nữa không tin vào mắt mình. Cậu lại đẩy cửa bước ra, quyết định đi mua gì đó uống cho tỉnh người rồi mới quay lại. Vừa đi được vài bước đã bị ai đó kéo tay lại.

"Sao lại rời đi?". Baji vẫn như cũ đeo tai cún trên đầu, nhíu mày thắc mắc nhìn Chifuyu đơ người. Anh thấy đôi mắt xanh bầu trời kia đang hướng mắt lên đôi tai trên đầu mình, liền ôm eo cậu kéo lại, kiêu ngạo nhìn xuống.

"Quyến rũ quá sao?".

Chifuyu lập tức đỏ mặt đưa tay lên che mặt. Cậu khẽ gật đầu.

Baji liền kéo hai tay cậu xuống, cúi thấp đầu hơn. Anh nhe răng nanh, gầm gừ. Rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên đầu mũi Chifuyu. "Vậy mày có muốn mua không? Tao làm thú cưng của riêng mày. Gâu!".

Chifuyu run người, thực sự không nghĩ bản thân bị tập kích ngay khi vừa mới bước tới cửa hàng. Cậu sáng mắt, hai má vẫn còn đỏ ửng nhìn anh. Hai hàng máu mũi của cậu từ từ chảy dài đến miệng. Chưa để Baji kịp đưa áo lên lau cho cậu, Chifuyu đã với lấy tạp dề trên người anh, dùng mặt trong đưa lên mũi.

Baji bật cười với đôi mắt sáng lấp lánh của Chifuyu. Anh nghiêng đầu, liếm môi đầy quyến rũ. "Nếu mày muốn, đêm nay tao có thể đeo nó".

Chifuyu thực sự chịu không nổi nữa, đành phải dùng tay đẩy đầu anh lên, ánh mắt tràn ngập sự uất ức.

Cửa hàng thú cưng dần dần được nhiều người tìm đến hơn. Chất lượng các mặt hàng đều mang lại hài lòng với họ, thái độ phục vụ không chê được vào đâu. Mà việc mượn danh người mẫu của Hakkai để quảng bá cho cửa hàng cũng mang lại kết quả khả quan. Giờ thì Chifuyu có thể an nhàn ngồi uống sữa dâu do Baji làm, nhàn hạ nhìn hai người nhân viên của mình bận bịu làm việc.

Việc cửa hàng thú cưng ổn định hơn còn có nghĩa là đông khách hơn, mà chủ yếu lại là nữ. Chifuyu sử dụng triệt để khuôn mặt của Kazutora để đón khách. Mà Chifuyu lại không hề nhận ra một số tìm đến cửa hàng chỉ vì nhìn thấy hình ảnh cậu nằm nghỉ trưa trên ghế sopha, xung quanh người đều là thú cưng đã được Yuzuha chụp lại để cho họ đăng lên trang mạng xã hội.

Baji vẫn nhớ lời dặn của Chifuyu, tuyệt đối không được nóng giận khi có khách trong cửa hàng. Nhưng nhìn người đàn ông đứng cạnh Chifuyu, dùng ánh mắt tràn ngập ý đồ cướp chú cún golden của anh để nhìn cậu. Baji có vài lần đề nghị để bản thân tư vấn giúp gã, nhưng gã hoàn toàn coi anh như không khí.

"Cậu tối nay có rảnh không?".

Baji nghe gã hỏi cậu. Anh liền nghiến răng bước tới, lại bị Kazutora ngăn lại. Ánh mắt đầy hứng thú kéo anh qua một góc hóng chuyện.

"Tối nay hay các tối khác tôi đều có hẹn rồi". Chifuyu mỉm cười hiền lành trả lời.

"Có thể dành cho tôi một tối chứ? Dường như cửa hàng của cậu đang thiếu phụ kiện thú cưng thì phải. Tôi có quen—".

"Là hết hàng, chứ không phải thiếu". Chifuyu nhìn sang nơi bày phụ kiện, gọi lớn. "Kazutora, gọi cho bên cung cấp, trong tuần này nhập thêm hàng mới về!".

"Rõ!". Kazutora trả lời cho có, lại tiếp tục cùng Baji hóng chuyện.

Chifuyu lại quay sang người khách hàng bên cạnh, nụ cười chuyên dùng cho khách hàng vẫn không hề bị dập tắt. "Tiếc quá, tôi không còn lý do để ăn tối với anh nữa rồi".

"Vậy để tôi vào vấn đề luôn. Tôi có hứng thú với—".

"Tôi sắp lấy chồng rồi". Chifuyu vẫn cười tươi đáp lại. "Tôi chưa muốn bị liệ—, chưa muốn chết".

Baji ở một bên đỏ mặt vểnh tai lên nghe Chifuyu trả lời, lại nghe cậu gọi Kazutora ra để thay mình tư vấn cho khách hàng. Baji nhân cơ hội này kéo cậu vào phòng nghỉ của nhân viên, ép sát cậu vào tường, hôn xuống một cách mạnh bạo.

"Chiều nay nghỉ làm đi". Baji dùng chất giọng đầy nũng nịu của mình để nói, tay ôm chặt eo Chifuyu.

"Mày lại lên cơn à?!". Chifuyu mặt đỏ bừng đẩy người anh ra. "Bỏ tao ra! Aaa! Đừng có cắn!".

Kazutora bên ngoài dùng ánh mắt trêu tức tiễn vị khách vừa rồi. Anh nhìn xuống khung ảnh được Chifuyu nâng niu đặt trên bàn. Đó là hình ảnh cả ba đứng trước cửa hàng thú cưng, trên tay Chifuyu là Peke J, Baji và anh đang đứng hai bên người cậu, cãi nhau đến nỗi người con trai ôm mèo kia phải nhíu mày. Nó được chụp vào ngày đầu tiên bọn họ mở cửa.

Kazutora học theo Chifuyu, lấy khăn lau lớp kính bên ngoài, đặt ngay ngắn trên bàn. Anh lại đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên tai đen bóng chạm khắc hình con hổ của mình. Bên tai liên tục truyền đến tiếng quát bất lực của Chifuyu khiến anh bật cười.

Kazutora hiện đang là thành viên của Toman, đồng thời là nhân viên của cửa hàng thú cưng. Còn hai người đang vô tư vờn nhau trong phòng nghỉ nhân viên kia lại là gia đình của anh. Cửa hàng thú cưng hay Toman đều là ngôi nhà luôn mở rộng cửa chào đón anh. Thế nên sự cô đơn hay đau khổ đã phải nhường chỗ lại cho hạnh phúc.

Leng keeng!

"Chào mừng quý khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro