Chương 54: 12 năm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Cảnh báo có 18+, đề nghị những ai chưa đủ 18 tuổi quay đầu là bờ ạ.

Lần đầu viết H😖, có không ngon thì mọi người cũng cố ăn cho tôi vui ạ😊

——————————————-———

12 năm sau

Trong nhà xưởng cũ kỹ và đầy bụi bặm, một người đàn ông mặc chiếc áo somi trắng cùng quần tây âu đen, tay cầm gậy sắt, liên tục vung lên đánh những kẻ xung quanh, những kẻ phải dũng cảm lắm mới xông vào.

Người đàn ông đó chẳng cần tốn nhiều thời gian để giải quyết hết số người ở xung quanh. Anh ta ném cây gậy sắt xuống nền đất, tạo lên tiếng kêu chói tai.

"Buôn bán ma tuý trong địa bàn của Toman, bọn mày liều thật đấy. Lại còn sử dụng tên thành viên của Toman để làm trung gian?".

Anh ta nắm cổ áo kẻ đứng đầu đã sớm sợ hãi đến xanh mặt, quỳ lạy dưới đất.

"Cái tên Baji Chifuyu là để mày nói ra khỏi mồm à, thằng khốn!". Anh ta đấm mạnh vào mặt gã, đấm đến khi nào gã không còn cử động được nữa thì thôi.

Giải quyết xong tất cả, anh theo thói quen đưa tay lên tháo dây buộc tóc, để mái tóc đen xoã xuống ngang lưng.

"Xong rồi à?". Một người với hình xăm hổ ở cổ cùng mái tóc đen dài, phần tóc trước mặt được nhuộm vàng; liếc mắt nhìn người vừa bước ra. Anh ném cho người nọ chai nước, nhắc nhở.

"Rửa tay đi, Baji".

Baji nhận lấy chai nước, đổ nó ra tay để rửa trôi đi màu đỏ. Anh đưa mắt nhìn người đang tựa lưng vào ô tô. "Sao mày sạch sẽ hơn tao thế, Kazutora?".

"Vì tao dùng gậy cho nhanh. Có mày điên lên vì tên vợ bị lợi dụng nên mới dùng tay không thôi".

Baji hừ mạnh một tiếng, đi đến lau tay vào chiếc áo sơmi của người kia.

"A! Bẩn áo tao rồi thằng chó!".

"Im mồm! Ai bảo mày sạch hơn tao!". Baji lại tiếp tục lao vào trận chiến khác với Kazutora.

Chifuyu ngủ đến 10 giờ sáng mới dậy. Đêm qua cậu bị một con sói hoang dã vắt kiệt sức lực đến bốn giờ sáng mới tha. Chifuyu kéo chăn đưa lên mặt để dụi. Mất tới năm phút sau cậu mới thực sự tỉnh dậy.

Chifuyu mặc trên người một chiếc thun oversize màu trắng đủ dài để che đi những chỗ cần che, bước từng bước chậm chạp vào nhà tắm. Miệng không ngừng mắng mỏ con sói nào đó khiến cậu phải ôm thắt lưng để đi.

Cậu nhớ không nhầm thì có một băng đảng nào đó đang sử dụng địa bàn của Toman để bán ma tuý. Để lấy lòng tin của khách hàng mà nói tên của cậu một cách hồn nhiên. Tuy là bán được, nhưng thông tin nhanh chóng đến tai Baji. Thế nên ngay khi tìm được địa bàn, anh đã dẫn nhất phiên đội đi giải quyết. Chifuyu nói muốn đi cùng mà anh không cho. Cậu ngang bướng muốn đi, đến cuối cùng là anh bắt buộc phải ép cậu không xuống giường được.

Chifuyu nhìn đồng hồ, đoán tầm này chắc là xong rồi. Cậu bước vào nhà tắm, vừa cầm được bàn chải đánh răng lên thì nó đã rơi xuống sàn. Chifuyu mắt chữ O miệng chữ A nhìn bản thân mình trong gương. Trên cổ đều là dấu răng, còn điểm thêm vài dấu hôn tím đỏ. Cậu vội vạch áo ra xem. Trên người cũng không khác gì. Thậm chí đùi trong của cậu cũng đầy dấu răng.

Vừa lúc đó tiếng khoá điện tử vang lên. Chifuyu liền mặc kệ cái eo đau nhức của mình để chạy ra mắng người.

"Baji-san, mày—".

Chifuyu cứng người nhìn Kazutora đang bê túi hoa quả bước vào, sau lưng là Baji. Con sói đen kia ngẩn người nhìn Chifuyu trên thân có duy nhất một chiếc áo trắng, để lộ mọi dấu tích mà bản thân để lại sau một đêm.

"Mày gợi cảm thật đấy, Chifuyu". Kazutora gật gù nhìn Chifuyu ngượng ngùng dùng tay kéo áo xuống hòng che đi những dấu tích trên đùi.

Baji giờ mới nhớ ra sự tồn tại của Kazutora, liền lao tới dùng áo vest bọc người cậu lại.

"Mày nhìn cái gì, quay đi!".

"Nhìn mỹ nhân chứ còn nhìn cái gì". Kazutora vừa đặt hoa quả lên bàn vừa huýt sáo một cái rõ trêu người.

Baji vội ôm cậu lên vác về phòng, đóng chốt cửa phòng. Đến bây giờ anh mới nhìn xuống khuôn mặt vừa ngượng ngùng vừa hờn dỗi của Chifuyu. Mười hai năm đã trôi qua mà cậu vẫn cứ mãi dễ thương như thế này. Baji hơi cúi người hôn môi Chifuyu, lại bị cậu đẩy ra.

"Mày có nhất thiết phải để lại dấu vết chi chít trên người tao như thế này không?!". Chifuyu nói lớn. Cậu chỉ tứ lung tung lên người mình.

Baji lại ôm eo cậu kéo lại gần. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Mày câu dẫn tao".

"Tao đã làm gì— ưm".

Baji không để cậu tiếp tục cằn nhằn, tay đưa lên giữ gáy cậu rồi hôn xuống, mạnh mẽ chiếm lấy miệng nhỏ đang không ngừng nói kia.

Chifuyu nắm chặt tay đẩy anh ra, Baji rời đi chỉ để cậu kịp hít một ngụm khí rồi lại lao tới trêu đùa chiếc lưỡi của cậu. Phải đến khi vòng tay ôm eo của Baji cảm nhận được sức nặng của cậu, anh mới tha cho đôi môi sưng đỏ kia.

Baji vui vẻ nhe răng cười, nhìn cậu dựa đầu vào vai mình, thở dốc nhỏ giọng mắng. "Mày quá đáng".

"Còn nói nữa là đêm nay làm tới sáng".

Chifuyu liền biết điều ngậm miệng, dùng tay đánh nhẹ lên ngực anh.

Baji ôm chặt cậu trong lòng, phải kìm chế lắm mới không đè cậu ra giường mà làm. Dễ thương như thế này, thật là biết cách giết người mà.

Kazutora nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng, trở thành ô xin cho hai người họ. Anh nấu bữa trưa cho cả ba, còn quan tâm đến tâm trạng bực-nhưng-không-làm-gì-được của Chifuyu, lập tức làm sữa dâu giúp cậu. Những lúc như thế này, chỉ có nó là giúp cậu bình tĩnh lại thôi.

Buổi chiều, cả ba quay lại cửa hàng thú cưng. Những lúc nghỉ làm thế này, đều là người của nhất phiên đội đến trông giúp. Chifuyu là chủ cửa hàng, thời kỳ đầu mới mở, hầu hết mọi chuyện đều phải qua tay cậu hết. Mà giờ thì mọi việc đều để Kazutora và Baji làm. Đôi khi cậu sẽ nhận việc tư vấn về các sản phẩm của cửa hàng, đôi khi sẽ sắp xếp lại các mặt hàng.

Đến chiều tối, Mikey đi cùng Draken có ghé qua. Bọn họ bàn chuyện với Baji một lúc rồi mới đến mục đích chính, rằng Emma muốn nuôi chó. Thế nên Chifuyu giúp họ một tay.

"Này Baji, mày có thèm khát thì cũng vừa phải thôi chứ". Mikey nhìn cổ Chifuyu mà không khỏi kinh ngạc. "Mày là chó hay gì à?".

"Là chó sói". Baji bổ sung thêm.

Chifuyu liền ấm ức đưa mắt lườm anh. Baji nhận được ánh mắt của cậu, liền lè lưỡi nhìn lại, làm cậu chỉ có thể đỏ mặt quay đi.

"Mày... gom liêm sỉ về đi, để nó bắt nạt mãi thế". Draken vừa thấy vẻ mặt ngại ngùng của Chifuyu liền khuyên.

"Mày không đáng tin để đi khuyên nó đâu". Mikey liếc mắt lên lườm anh, tay vạch cổ áo để lộ những dấu hôn đỏ trước ngực. "Kệ bọn họ, kiếm cho tao đi". Cậu kéo tay Chifuyu.

Một lúc sau, Chifuyu tiễn cả hai rời đi với một chú cún corgi. Xong việc, cậu lại quay lại bàn thanh toán, nằm dài nhìn cả Baji và Kazutora đều chăm chú làm việc, đôi khi lại quay ra cãi với nhau vài câu. Chifuyu bật cười. Ngày nào cũng bình yên như thế này thật tốt.

Đến tối muộn, Kazutora lại đóng vai trò là tài xế đưa cả ba về. Bọn họ sống cùng một nhà, bởi Chifuyu không nỡ để Kazutora sống một mình. Dù sao ngày trước anh cũng đã phải chịu nhiều tổn thương từ gia đình rồi.

Kazutora đương nhiên đủ tiền tự mua cho mình một căn, nhưng anh không thích ở một mình, đúng như những gì Chifuyu nói. Thế nên ngoại trừ việc ăn cơm chó hằng ngày, anh hoàn toàn ổn.

Baji lại càng đương nhiên không thích cuộc sống của mình bị Kazutora chen vào. Nhưng Chifuyu nói cũng đúng, thế nên khi liên hệ với Pa để tìm nhà, anh đã yêu cầu tìm nhà nào có phòng cách âm tốt. Như vậy thì con hổ nào đó sẽ không nghe thấy âm thanh gợi cảm của Chifuyu.

Buổi tối, như thường lệ, Baji lại ôm Chifuyu trong lòng, tay nghịch mái tóc đã nhuộm đen lại của cậu, mắt nhìn máy tính xem phim. Cậu thường sẽ ngủ quên khi xem đến nửa bộ phim, nên những lúc đó Baji sẽ nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, tắt máy tính đi rồi nằm bên cạnh.

Anh nắm bàn tay trái của Chifuyu, nhìn chiếc nhẫn mà anh đã trao cho cậu vào ngày valentine đỏ, được làm bằng vàng trắng, đính viên kim cương ở giữa. Anh vẫn còn nhớ rõ giáng sinh 12 năm trước mình đã nói lời cầu hôn cậu ở thánh đường. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn luôn là cậu nhóc dễ thương, luôn suy nghĩ cho anh, luôn một lòng hướng đến anh.

Mà còn gợi cảm nữa...

Chifuyu bị nụ hôn của Baji đánh thức dậy. Bàn tay của anh đưa vào trong áo của cậu xoa nắn, vuốt ve từng nơi trên cơ thể cậu. Chifuyu ngái ngủ đẩy anh ra. Anh cắn lên xương quai xanh của Chifuyu, giúp cậu tỉnh ngủ.

"A! Tao muốn ngủ! Đêm qua không phải mày ngủ được 3 tiếng thôi sao!". Chifuyu uất ức nắm chặt vai áo Baji, để bàn tay anh sờ loạn trên người mình.

"Nhanh thôi. Hôm nay đến 2 giờ thôi". Baji cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của Chifuyu, trêu đùa với chiếc lưỡi mềm mại của cậu, cứ như vậy cướp hết không khí của cậu rồi mới buông. Anh cắn nhẹ vào cằm, rồi di chuyển xuống cổ đã đầy những vết cắn và dấu hôn của mình.

Chifuyu run lên mỗi lần Baji hôn lên người cậu, lại cắn lên những dấu vết cũ từ ngày hôm qua. Bàn tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực. Chifuyu ngửa cổ thở dốc, ánh mắt bắt đầu ngập trong hơi sương.

Baji lại quay lại với đôi môi của Chifuyu, một tay vẫn mân mê với hai điểm hồng trước ngực, tay còn lại tách hai chân Chifuyu ra. Anh  lại lấy gel bôi trơn bóp lên ngón tay, nhẹ nhàng đưa từng ngón vào "khai hoang", khiến cậu bấu chặt vào vai mình.

Baji cúi đầu ngậm hạt đậu trước ngực Chifuyu, cắn nhẹ.

"Ah... Đừng...ưm...cắn... hha".

Baji coi như không nghe thấy, tiếp tục cắn mút nó, bên dưới lại tăng thêm một ngón. Anh hôn lên mọi nơi trên cơ thể cậu, không ngừng khiến Chifuyu phải bật tiếng rên rỉ đầy gợi cảm của mình. Baji lại tăng lên một ngón nữa, cũng tăng tốc độ ra vào của mình. Anh không quên ấn vào điểm nhô lên bên trong, khiến cậu cong lưng cảm nhận khoái cảm, hai nắm bấu chặt vào vai Baji.

Sau khi giúp cậu mở rộng nơi đó, anh rút tay ra, một lần nữa cúi đầu hôn môi cậu. Chifuyu dùng đôi mắt ngập sương nhìn người đàn ông quyến rũ với mái tóc đen dài dính bết lại hai bên sườn mặt. Cậu vươn tay lên ôm cổ anh, nắm thế chủ động mà hôn lên môi anh.

Baji thực hài lòng với sự hành động này của cậu, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu hơn. Chifuyu đương nhiên biết điều đó, thế nên trước khi anh kịp mở miệng bắt cậu phải nói gì đó cực kỳ xấu hổ, Chifuyu đã ghé sát tai anh, nói như thổi vào tai anh một cơn gió nhẹ.

"Chồng à".

Baji lập tức nghệt mặt, nhìn vẻ mặt gợi cảm đang nhếch miệng lên cười của Chifuyu. Anh liếm môi cười gian xảo. "Mày biết cách trêu chọc tao đấy".

Baji đâm mạnh tính khí của mình vào trong cậu, cảm nhận nơi đó đang ép chặt lấy của anh. Chifuyu bám chặt vào người anh, run rẩy đón nhận nó, nước mắt chảy dài dính vào tóc.

"Ahh...hha...đừng...ưm...đột ngột...quá".

"Im đi, đừng có kích thích tao nữa!". Baji mất hết nhẫn nại khi Chifuyu cứ liên tục rên rỉ bên tai, lại phả hơi nóng vào cổ anh.

Căn phòng sau đó ngập trong những tiếng va chạm da thịt cùng tiếng rên rỉ và thở dốc của hai người. Baji liên tục ra vào, mỗi tiến vào đều tìm đến điểm nhạy cảm để đâm tới. Chifuyu bấu chặt vào lưng Baji, hai chân ôm chặt eo anh, cảm nhận từng đợt khoái cảm mà anh mang đến.

Anh lật người cậu, tay vuốt dọc tấm lưng có đầy những dấu hôn của mình. Anh nắm eo cậu đâm mạnh. Cậu run rẩy không ngừng với những lần tiến sâu vào trong của anh. Miệng không ngừng thở dốc, đôi mắt đờ đẫn không biết nên nhìn vào đâu.

"Chậm...hha...chậm thôi... Baji-san...hha".

Chifuyu không biết mình bị lật qua lật lại mấy lần rồi. Cậu chỉ biết bản thân sắp không còn chút sức lực nào nữa, mà Baji vẫn cứ như lúc đầu, không hề có dấu hiệu dừng lại. Anh nắm chặt eo cậu, tiến vào liên tục, từ trên cao nhìn màu đỏ phía sau cổ cậu, càng hưng phấn hơn. Chifuyu dùng giọng nói đã khàn đi vì rên rỉ liên tục, năn nỉ Baji.

"Tao...ahh...hha...không... không...chịu...được nữa...ahh...rồi".

Baji ôm cậu ngồi dậy, cắn nhẹ lên tai Chifuyu. Anh ôm eo Chifuyu nhấc người cậu lên rồi ấn mạnh xuống. Chifuyu lập tức ngửa đầu ra sau, cả cơ thể đều run rẩy kịch liệt.

"Một lần nữa thôi..."

Một lần nữa của anh kết thúc lúc hơn 3 giờ sáng. Baji bế Chifuyu vì bị hành hạ mà cắn vai anh vào nhà tắm. Anh vệ sinh sạch sẽ cho cậu xong, vớ lấy chiếc áo bất kỳ trong tủ mặc vào giúp cậu rồi leo lên giường ôm Chifuyu vào lòng.

Anh nắm tay cậu mân mê ngón đeo nhẫn, lại cúi xuống hôn nhẹ môi cậu một cái. Chifuyu dù mệt nhưng vẫn mỉm cười nắm lại bàn tay đeo chiếc nhẫn y hệt kia.

"Chifuyu". Anh khẽ gọi.

"Ừm".

"Cùng nhau trải qua 12 năm nữa, rồi 12 năm nữa, rồi 12 năm nữa, đến khi nào chúng ta không còn bước nổi nữa, cùng nắm tay nhau trải qua tuổi già nhé, Chifuyu".

Chifuyu nghe xong, cảm động vùi mặt vào ngực Baji, nước mắt lại bắt đầu rơi, ướt đẫm áo anh. Con số 12 năm từng là sự sợ hãi của cậu, bởi vì không có anh ở bên. Bây giờ nó lại trở thành niềm hạnh phúc để cậu mong chờ. Cậu sẽ cùng anh yên bình trải qua từng ngày bên nhau, để đến khi nhận ra, thì họ đã vượt qua con số 12 kia từ lúc nào mất rồi.

"Lại khóc rồi". Baji dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Nhưng đếm từng cụm 12 năm một thì mệt lắm". Chifuyu nghẹn ngào nói.

"Ai kêu mày đếm? Ở bên cạnh tao là đủ rồi. Trước khi mày kịp nhận ra, thì chúng ta đã ở bên nhau đến 120 năm rồi. Đến lúc đó tao với mày sẽ ăn peyoung kiểu gì nhỉ?". Baji vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, thấy cậu lại ôm mình chặt hơn.

"Em yêu anh, Keisuke".

Baji ôm chặt cậu trong lòng, hôn lên vết sẹo trên đầu cậu, rồi hôn lên hàng mi ướt đẫm của cậu.

"Ngốc lắm. Anh cũng yêu em, Chifuyu".

[HOÀN]

P/s: Tôi thực sự vừa khóc vừa viết đoạn cuối. Tưởng tượng họ bình yên trải qua nhiều 12 năm, cùng bình yên nắm tay nhau làm nước mắt tôi không ngừng rơi được. Mong rằng đọc xong fic này có thể giúp mọi người bớt trầm cảm. Nếu các cô có khóc thì tôi mong rằng các cô khóc khi nghĩ đến họ đang vui vẻ bên nhau.

Ngày mai là ngoại truyện lên sàn nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro