Chương 53: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm ngoái, Toman đã đối đầu với Hắc Long. Kết quả là Toman dành chiến thắng, thành công ngăn cản Hakkai giết Taiju. Không những vậy, Kisaki còn bị khai trừ khỏi Toman.

Chifuyu ngồi ăn mỳ cùng Mitsuya và Inui, nghĩ lại ngày đối đầu với Taiju năm đó.

"Năm đó mày bị đánh lên đánh xuống còn gì?". Mitsuya nói.

Chifuyu đưa ly mỳ cho Mitsuya. "Mày cũng đâu có hơn, còn bị Inui đánh lén cơ mà".

Inui ôm cốc nước trà, mặt vẫn vô cảm xúc như thường. "Mày còn nhắc lại làm gì".

"Đúng rồi, hôm đó tao còn tưởng Baji nó điên lên quát mắng mày cơ. Ai ngờ nó chẳng làm gì mày". Mitsuya có chút ngưỡng mộ nhìn sang Chifuyu, lại đẩy lại ly mỳ cho cậu sau khi ăn một miếng.

Chifuyu nghĩ lại vẫn còn cảm thấy may mắn. Cậu cứ nghĩ anh sẽ mắng cậu rồi giận dữ các thứ. Cuối cùng thì chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với cậu rồi đưa cậu về.

"Đến tao còn tự thấy bản thân may mắn đây". Chifuyu gắp một miếng mỳ lên chuẩn bị ăn thì bị bàn tay của ai đó ngăn lại.

Chifuyu ngẩng đầu nhìn ra sau. Baji nhận ly mỳ của cậu đưa lên miệng ăn hết. "Nói chuyện xong chưa? Ngồi đây không lạnh à?".

Chifuyu vui vẻ lắc đầu. Hình ảnh cậu nhóc bên cạnh mình thay đổi đến chóng mặt này làm cho Mitsuya không khỏi ngạc nhiên, dù chẳng phải lần đầu nhìn thấy.

"Mày giống cún con thật đấy". Inui thản nhiên nói. "Dễ thương thật đấy".

Inui rất tự nhiên nói ra, tự nhiên đến nỗi không hề để tâm đến việc bị lườm. Ngay sau đó, Baji lấy mũ áo của Chifuyu đội lên đầu cậu, che đến nửa khuôn mặt của cậu.

Vừa lúc đó, Inui cũng nhận được điện thoại từ Koko. Cậu ta mãi mới nở được nụ cười, đứng dậy vẫy tay với bọn họ. Mà Chifuyu cũng bị Baji kéo đi, để lại một mình Mitsuya nhìn theo.

"Rồi chúng mày hẹn tao ra đây ngồi nói chuyện cơ mà?".

Baji nắm tay cậu cho vào trong túi áo, nhìn tuyết rơi trắng xoá cả mặt đất. "Đau đầu không?".

Chifuyu lắc đầu. "Tao hoàn toàn bình thường rồi. Giờ trên đầu tao chỉ còn sẹo thôi".

Baji nắm chắc bàn tay của Chifuyu. Giờ nhớ đến giây phút cậu nằm bất động dưới đất vẫn còn khiến anh sợ hãi. Khoảnh khắc đấy có đến chết anh cũng không muốn trải qua nữa. Chifuyu đương nhiên nhìn ra cảm xúc của anh. Cậu nghiêng đầu, để Baji nhìn thấy mình, rồi nhướn người hôn nhẹ một cái lên môi anh. "Tao đang khoẻ mạnh đi bên mày đây này, đừng có nghĩ tới chuyện khác".

Baji đưa tay véo má cậu, làm Chifuyu nhăn mặt. "Đau!". Anh đáp trả lại cái hôn an ủi của Chifuyu, cười nhẹ.

"Mày dễ thương lắm".

Ban đầu là cậu hồn nhiên chỉ nghĩ đến việc an ủi Baji nên không cảm thấy ngại ngùng gì. Nhưng cứ hễ anh ở thế chủ động, là y rằng Chifuyu sẽ đỏ mặt mà quay đi. Thấy vậy, Baji lại càng được nước tiến tới. "Nhìn xem, đỏ mặt cũng dễ thương". Đâm ra Chifuyu chỉ có thể kéo mũ áo xuống che hết mặt.
.
.
.
Đêm Giáng Sinh.

Như thường lệ, Draken lại sang nhà Mikey, nhưng lần này cậu ta cố tình tạo không gian riêng cho anh và Emma.

Hai người bọn họ ngồi đối diện nhau mà chẳng nói gì. Elma đưa một miếng bánh lên miệng, thở dài ngao ngán.

"Anh nói xem, hai ta nhìn giống người yêu nhau lắm à?".

Draken cũng thở dài, cầm viên kẹo socola cho vào miệng. "Tên ngốc đấy nghĩ thế".

"Anh không định tỏ tình sao? Nhìn Baji-kun và Chifuyu-kun mà xem". Emma vươn hẳn người lên bàn để nói chuyện. "Có khi anh ấy cũng cảm thấy y hệt thì sao?".

Draken trầm tư mân mê vỏ kẹo trong tay. Trông anh rõ là mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu. Emma nhìn anh đấu tranh tư tưởng như vậy mãi cũng tội, liền đứng dậy đẩy cửa khiến cho cả Mikey lẫn Izana phải giật mình. Emma không quan tâm, cô nắm áo Mikey ném cậu ta vào phòng. Bản thân không quên nở một nụ cười rõ tươi trước khi khép của lại.

Mikey khó hiểu nhìn cả Emma lẫn Draken. Cậu ngồi xuống đối diện anh, nhìn gương mặt như đang trải qua điều gì đó rất kinh khủng. Mikey đưa tay lên chạm nhẹ vào má Draken khiến anh giật mình bừng tỉnh.

"Mày làm sao đấy?". Cậu hỏi.

Draken nhìn cậu một hồi lâu, hai hàng lông mày lại nhăn lại. Biểu cảm một lần nữa giống như đang rất đau khổ. Bên ngoài phòng, Emma liên tục thì thầm. "Nói đi, mau nói đi". Khiến cho Izana cũng như bị thôi miên mà nói theo.

Mikey chờ mãi không thấy anh nói gì, liền mím môi mở miệng trách móc.

"Sao mày không tỏ tình với Emma? Tao đã tạo cơ hội cho chúng mày rồi. Mày định như thế nhìn Emma bị người khác cướp mất à? Nghe này, với tư cách là anh rể, tao—".

"Người tao thích không phải Emma".

Mikey đơ người nhìn anh. Một bàn tay đặt dưới bàn vô thức nắm chặt lại. "Ý mày là sao?".

Draken khó chịu hét lên một tiếng, khiến cho Emma và Izana bên ngoài phải giật mình. Đánh liều một phen vậy, anh nghĩ.

"Tao thích mày, Mikey".

Emma nắm cổ áo Izana lắc lên lắc xuống, rồi lại áp tai vào cửa để nghe. Izana cảm thấy cô em gái này của mình bị kích động quá đà rồi. Ít nhất thì cũng phải bình tĩnh lại, im lặng thôi không nhân vật chính sẽ nghe thấy mất.

Mikey vẫn còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu hỏi lại. "Mày vừa nói gì?".

Draken ngượng ngùng đứng dậy. "Quên đi, tao không nói gì cả". Nói xong, anh quay người bước đến cửa, muốn rời đi. Bàn tay vừa định đưa lên lại bị nắm lại. Mikey trung thuỷ nhìn gương mặt của Draken. Ánh mắt như có thể bắn được những tia sáng lấp lánh.

Mikey nhảy lên người Draken, lấy tay ôm chặt cổ anh. Cậu tươi cười hỏi. "Thật là mày thích tao không, Ken-chin?".

Giờ thì đến lượt Draken ngẩn người. Anh nhìn cậu đánh đu trên người mình, lại nghe cậu nói. "Mày luôn bên cạnh tao, luôn làm mọi việc tao đề nghị cho dù nó làm mày khó chịu. Mày là người dẫn dắt tao, Kenchin. Thế nên tao mong mày có thể ở cạnh tao, dẫn lối cho tao".

Draken phải mất một lúc mới tiêu hoá được những câu nói thật lòng của Mikey. Anh đưa tay ra ôm lấy cậu. Hoá ra bản thân không phải người duy nhất bởi vì thời gian ở cạnh nhau mà nảy sinh tình cảm. Anh thở hắt ra một hơi, trong lòng liền trở nên thanh thản. "Tao thích mày, Mikey".

"Tao cũng thích mày, Draken".
.
.
.
Hakkai ngồi tựa lưng vào tường nhìn Mitsuya đang cặm cụi đan nốt chiếc khăn len màu xanh lá đậm. Căn phòng của Mitsuya được chia đôi để cả ba anh em cùng ở. Yuzuha đang chơi cùng hai đứa nhóc Mana và Luna. Riêng Hakkai ngồi trên futon của Mitsuya nhìn anh kết thúc việc đan khăn.

"Cho mày". Mitsuya giơ chiếc khăn len lên. "Quà giáng sinh".

Hakkai liền mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng thực chất là đang ngại ngùng kia. Cậu cũng không kìm nén nổi mà đỏ mặt.

"Tch!". Mitsuya tặc lưỡi. Anh vòng khăn qua cổ Hakkai, đeo nó cẩn thận giúp cậu. Anh còn quấn nó vòng quanh mặt cậu.

"Taka-chan, em không nhìn thấy gì". Hakkai thực chất vẫn nhìn được lờ mờ qua các khe nhỏ trên khăn, nhưng cậu muốn biết anh định làm gì khi quấn cả mặt mình lại như lúc này.

"Tặng quà cho mày". Mitsuya chần chừ một lúc, rồi qua một lớp khăn len, vươn người hôn lên môi cậu. Anh thấy Hakkai ngừng thở phải mấy giây, liền đỏ mặt quay người đi. Mà mới quay chưa được một nửa vòng thì đã bị Hakkai giữ người lại.

Anh thấy cậu kéo khăn xuống để lộ vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa ngại ngùng. Hakkai đổ người về phía anh, ánh mắt trung thuỷ nhìn xuống đôi môi của ai kia.

Mitsuya liền vớ lấy cuốn tạp chí trên bàn, đánh mạnh vào đầu cậu.

"Tránh xa tao ra cái thằng này!".

Hakkai ôm đầu, dùng đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn anh. "Nhưng em chỉ muốn hô—".

"Im miệng!". Mitsuya lại tiếp tục đập sách vào đầu cậu, ngăn cho câu nói kia thoát ra khỏi miệng.

Bên kia tấm rèm, Yuzuha vui sướng cười thầm.
.
.
.
Inui ngồi bên nhìn Koko đang làm việc của mình. Koko rất giỏi, chính vì vậy nên mới có thể hồi sinh lại Hắc Long. Giờ thì cậu ta làm việc dưới sự bảo hộ của Toman.

Inui lại nhớ tới dòng tin nhắn rất ngắn gọn của Chifuyu hồi chiều. "Tỏ tình đi". Thế nên cậu ngồi im một chỗ chờ Koko vươn vai lấy một cái. Ngay khi khoảnh khắc ấy đến, Inui liền nói.

"Tao thích mày, Koko".

Koko cứng người quay đầu sang nhìn cậu. Anh nhăn mặt đầy khó chịu. "Mày vừa nói gì?".

"Chưa nghe rõ à? Tao nói tao thích mày". Inui lại ngây ngô lập lại một lần nữa.

"...". Đến giờ Koko mới biết, câu mượn trăng tỏ tình của mình hoàn toàn không mang cùng một ý nghĩa với suy nghĩ của Inui. Mỗi lần câu Ánh trăng hôm nay đẹp thật thốt lên, Inui đều nhẹ nhàng ừ một cái. Hoá ra này là vì trăng đẹp thật.

"Vẫn chưa nghe được sao?".

"Nghe được rồi. Nghe rất rõ là đằng khác". Koko vươn tới nắm tay cậu. Trước đây cậu luôn mong muốn được nắm lấy bàn tay của Akane, chị gái của Inui. Nhưng đến cuối cùng, cậu lại nắm tay Inui, người mà cậu đã nảy sinh tình cảm từ bao giờ không hay. Phải mãi đến khi tìm hiểu về Toman, biết về chuyện của Chifuyu, nhìn cậu ta liều mạng vì Baji mà làm tất cả. Lúc đó cậu mới nhận ra mình đã trao toàn bộ trái tim này cho Inui mất rồi.

"Mày đúng là không sống thiếu tao được mà". Koko bật cười. Cậu đưa tay lên búng nhẹ vào trán Inui. "Tao cũng thích mày, nghe thấy không?".

Inui ôm trán mở to mắt lên nhìn Koko. Cậu gật đầu lia lịa.

"Nghe thấy rồi".
.
.
.
Baji phóng xe trên con đường đông nghịt người. Đằng sau xe là Chifuyu đang vùi mặt vào lưng anh cho đỡ rét. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Chifuyu mới có cơ hội ngó đầu ra nhìn xem bản thân được Baji đưa đi đâu.

"Đi đâu vậy?".

"Đến nơi của quá khứ". Baji bình thản nói, mắt nhìn lên đèn giao thông. Một lần nữa màu đỏ chuyển xanh. Anh vặn tay ga, tiếp tục phóng với tốc độ nhanh hơn bình thường, với mục đích tránh để Chifuyu thò đầu ra nhìn.

Sau một lúc nhận đủ gió lạnh, Baji cuối cùng cũng dừng xe. Đến giờ Chifuyu mới có thể nhìn xem bản thân đang ở đâu. Cậu ngớ người trong vài giây.

"Sao? Nơi mà mày cho tao leo cây để đến gặp Taiju đấy". Baji nhẹ nhàng nói, mà Chifuyu lại không nghe ra sự nhẹ nhàng nào.

Baji nắm tay cậu bước từng bước trên bậc thang, kéo cậu ngồi trên hàng ghế gần đầu trong thánh đường. Baji không nói gì, Chifuyu cũng thế. Cả hai chỉ ngồi im chờ tiếng chuông điểm lúc 12 giờ đêm vang lên.

Mãi đến khi tiếng chuông đã dứt, Baji mới nhẹ nhàng nói.

"12 năm sau, Toman sẽ trở nên lớn mạnh, sẽ không ai phải chết nữa".

Baji mân mê bàn tay ấm áp của Chifuyu. Anh quay người nhìn cậu. "Lấy tao đi Chifuyu".

"Hả?".

"12 năm sau hãy kết hôn với tao đi!". Baji dùng cả hai tay nắm lấy tay Chifuyu, thành công giữ cho cậu không lùi ra xa vì quá bất giờ.

"Ba... Baji-san, mày... mày đang nói gì thế?". Chifuyu mặt đỏ bừng lắp bắp nói mãi mới được một câu.

"Tao muốn làm mày hạnh phúc. Không phải mày mơ thấy tương lai 12 năm sau rất tồi tệ sao. Thế nên...". Sự ngượng ngùng muộn màng của Baji cuối cùng cũng đến, nó làm anh mặt đỏ không kém Chifuyu. "Thế nên... 12 năm sau hãy kết hôn với tao đi".

Chifuyu vùi mặt vào cánh tay của mình. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng dù che thế nào cũng chẳng thể che nổi màu đỏ đang lan toả khắp khuôn mặt. Cậu từ trong cánh tay của mình khẽ gật đầu.

Baji đưa tay đẩy cánh tay che mặt cậu xuống. Anh chạm lên gương mặt nóng bừng vì ngại ngùng kia. Baji nhe răng cười, nụ cười giống như ngày nào họ mới gặp nhau.

Baji tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn, giống như đóng dấu lên bản hợp đồng với thời hạn cả đời.



"Đi cầu nguyện cũng không yên". Taiju ngồi ở hàng ghế cuối nổi gân xanh đầy trán, khó chịu nhìn hai người đang hôn nhau ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro