Chương 31: Tao đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu lấy chiếc xe đạp trông có vẻ đã phải sửa chữa nhiều của Takemichi, lai cậu ta đi đến bờ sông. Gió lạnh thổi vào mặt cũng phần nào khiến cho Takemichi bình tĩnh lại.

"Giờ bình tĩnh lại chưa?". Chifuyu ngồi cùng cậu cạnh rìa sông. "Mày biết làm một mình mọi chuyện rất khó khăn mà".

Takemichi cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt. Cậu vẫn còn nhớ đến cảnh Chifuyu chết ngay trước mắt mình. Nó khiến cậu bàng hoàng hết mức. Chỉ cần nghĩ tới nó thôi cậu đã không đủ can đảm để nhìn Chifuyu rồi.

"Tao là gì của mày?". Chifuyu quay đầu nhìn cậu.

Takemichi vẫn như cũ cúi đầu nhìn xuống đất.

Chifuyu nhìn mà chỉ có thể thở dài. Takemichi sẽ có những lúc rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng có những lúc thu mình lại, ôm hết bao nhiêu tâm tư không nói ra.

"Tao là cộng sự của mày cơ mà, Takemichi". Chifuyu chờ cậu ta ngẩng đầu lên, mới khẽ cong môi cười. Đôi mắt xanh dù trong mùa đông cũng mang lại cảm giác của mùa hè. Nó khác hẳn với đôi mắt 12 năm sau mà Takemichi đã nhìn thấy.

"Mày không cô đơn đâu". Chifuyu nói.

Dường như Takemichi đã bị câu nói đó hạ gục. Cậu ta oà khóc như một đứa trẻ, rồi dùng khuôn mặt từ sớm đã toàn là nước mắt để nói.

"Chifuyu! Tao đến từ tương lai!".

Chifuyu phải nói là kinh ngạc hết sức. Cậu nghĩ Takemichi phải gặp chuyện gì đó hết sức khó khăn, nhưng không nghĩ khó khăn lại nghe như một bộ phim xuyên không.

Chifuyu chờ cho cậu ta lau sạch nước mắt trên mặt rồi mới hỏi lại cho chắc chắn.

"Mày... vừa nói cái gì?".

Sau đó Chifuyu phải tập trung hết cỡ để nghe Takemichi kể mọi chuyện, bắt đầu từ lúc cậu ta nghe tin về cái chết của Hinata, đến chuyện bắt tay với Naoto, chuyện Toman trở thành bang bị truy nã bởi vì Baji chết. Sau đó là lần quay lại tương lai này.

Chifuyu nghe đến đơ người. Đôi mắt của Takemichi nói cho cậu biết rằng toàn bộ đều là sự thật. Vậy nếu trong trận huyết chiến Halloween, cậu không cứu nổi Baji, Toman sẽ bị Kisaki thâu tóm. Nhưng đến lần này, anh vẫn sẽ chết. Một lần nữa quá khứ lập lại.

Đó còn chưa hết, Takemichi nói cậu bị bắn chết, bởi Kisaki.

"Tao bị trói bằng băng dính, bị Kisaki đánh đập thoả thích vì tao là kẻ phản bội. Cuối cùng là bị gã bắn chết?". Chifuyu hỏi lại lần nữa. Cậu vô thức đưa lên ôm đầu.

Takemichi gật đầu. Cậu bắt đầu hối hận khi bản thân đã buông lỏng trong giây phút rồi nói hết mọi chuyện cho Chifuyu.

"Tao... tao đùa đấy... ha ha... mày đừng có tin".

"Mày rõ là thả lỏng hơn rất nhiều sau khi nói ra mọi chuyện cơ mà. Làm sao phải phủ nhận làm gì nữa". Chifuyu tắc lưỡi một cái rõ to. Mặt tỏ ra khó chịu hết cỡ.

"Mày ổn không đấy?". Takemichi lại gần, nhìn Chifuyu như đang nổi lên ý định muốn đánh chết ai đó.

"Tao kể cho mày nghe một câu chuyện cũng thú vị không kém chuyện của mày nhé". Chifuyu vẫn như cũ khó chịu, nhưng lại mang đến 6 phần là tức giận. Thế nên Takemichi không dám cử động mà ngồi im lắng nghe.

"Đêm qua tao có một giấc mơ khá thú vị. Tao không nhớ rõ, nhưng nó không khác gì mày kể là bao. Tao đến một bàn ăn cùng với mày, rồi uống rượu với Kisaki và mày, rồi bản thân bị gã đánh lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng là trúng đạn mà chết". Chifuyu lấy mũ áo chùm lên đầu, mong chút ấm áp có thể làm cơn đau âm ỉ trên đầu biến mất.

Chifuyu nhìn sang vẻ mặt kinh ngạc của Takemichi. "Tất cả đều vun vặt ghét lại, tao không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn là mình bị giết".

"Chẳng lẽ mày cũng...". Takemichi như phát hiện ra điều gì đó, nói lớn.

"Không phải! Có thể là trùng hợp thôi. Mặc kệ nó đi". Chifuyu đứng dậy, cậu kéo Takemichi dậy cùng. "Đi mua gì nóng thôi. Tao đau đầu".

Thế là Takemichi lai cậu đi đến một cửa hàng tiện lợi. Bọn họ mua một hộp mỳ ly. Chifuyu uống một ngụm nước mỳ trước khi ăn. May mắn là nó làm giảm cơn đau của cậu lại.

"Vậy là Kisaki dàn xếp khiến Baji-san bỏ mạng, sau đó biến Kazutora thành kẻ phản bội sao? Bây giờ cậu ấy ở tương lai một mình, chắc chắn là cô đơn lắm đấy". Chifuyu liền nghĩ. Cậu đưa mỳ ly cho Takemichi.

"Nhưng mà mày cũng can đảm thật đấy. Mày đã chiến đấu một mình còn gì. Tự hào về bản thân đi". Chifuyu nghiêng đầu nhìn cậu bạn, đôi môi cong nhẹ. "Mày ngầu lắm đấy".

Takemichi được khen liền đưa tay lên gãi đầu, cười hì hì như một tên ngốc. "Là mọi người giúp đỡ tao nữa".

"Tóm lại, để ngăn tương lai tồi tệ mà mày nói đến, thì chúng ta phải làm hai việc, ngăn Hakkai giết tổng trưởng thứ 10 của Hắc Long, cùng với đó là đá Kisaki ra khỏi Toman". Chifuyu thở dài. Chuyện này rất khó, nhất là khi tam phiên đội cùng lục phiên đội đều là người của Kisaki.

"Vậy thì chúng ta phải tạo nên một nhất phiên đội vượt trội hơn bọn họ thôi. À nhưng mày vẫn đang ở nhị phiên đội. Như vậy cũng hơi lằng nhằng đấy". Chifuyu ngửa người ra sau ghế. Cậu lại tiếp tục nghĩ cách làm sao để ngăn Hakkai lại.

"Nhưng nếu muốn ngăn Hakkai thì cũng cần sự có mặt của Mitsuya-kun, bởi Hakkai trước giờ đều ngoan ngoãn nghe theo cậu ấy mà".

"Vậy tao sang nhất phiên đội để tiện hoạt động hơn nhỉ?". Takemichi miệng nhai mỳ, nói. Dù sao trong tương lai cũng là Baji, Chifuyu và Kazutora hợp lực với nhau. Cậu ở nhất phiên đội đương nhiên sẽ tiện hơn rất nhiều.

"Được đấy". Chifuyu đứng dậy đối diện với Takemichi. Đôi tay chứa những vết thương dài đang bong lớp da cũ. "Mày muốn cứu Hinata, tao muốn cứu Baji-san. Hai ta hợp sức lần nữa nào Takemichi".

Takemichi nghe vậy cũng đứng dậy, cùng cậu bắt tay. Tốt thật đấy, có Chifuyu ở bên cạnh khiến cậu vững vàng hơn rất nhiều. Quả nhiên Chifuyu là nhất.

"A! Mày ăn hết mỳ rồi!". Chifuyu nhìn ly mỳ trống rỗng trong tay Takemichi.

"Ừ, vì sáng giờ tao chưa ăn gì". Takemichi thản nhiên giải thích.

Chifuyu chỉ có thể thở ra một hơi toàn khói. Cậu hất đầu về phía xe đạp. "Về thôi".

Takemichi lai Chifuyu trở về. Mà cậu vì lạnh nên đội mũ áo lên, tựa đầu vào lưng Takemichi tránh gió.

"Mày lạnh vậy sao?". Takemichi thấy nặng ở lưng, liền hỏi.

"Ờ, tao không chịu được lạnh.". Chifuyu rụt cả hai tay vào áo, chỉ để lộ chút đầu ngón tay.

"Mà Chifuyu này, nãy giờ vì xúc động quá nên tao chưa nói". Takemichi nuốt nước bọt.

"Hử?". Chifuyu thẫn thờ đáp.

"Cổ mày có vết cắn".

Chifuyu còn đang mơ màng nhắm mắt. Vì một câu nói mà lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu nhớ lại sáng nay Baji có cắn mình một cái. Nhưng sau khi ăn sáng xong liền mặc áo khoác đi luôn, cũng không có soi gương.

Chifuyu ngượng đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất. Cậu khó khăn lắm mới hỏi được một câu. "Nhìn nó rõ lắm sao?".

Takemichi cũng không giấu. "Vừa rõ vừa to. Quay ngang còn thấy rõ hai vết răng nan— Ngã! Ngã mất Chifuyu!".

Chifuyu ngồi sau tóm cổ áo cậu bạn từ đằng sau. "Thế quái nào bây giờ mày mới nói! Mày phải nói từ lúc thấy tao chứ!".

"Ngã! Ngã bây giờ! Đừng bóp cổ tao nữa!".

"Mọi người biết thì sao?!".

"Vốn dĩ ai cũng biết biết rồi!". Takemichi cố gắng nhìn đường để cả hai không lao đầu xuống sông.

Cuối cùng thì cậu tuột tay khiến chiếc xe đạp mất lái. Takemichi nhìn Chifuyu tiếp đất hoàn toàn điêu luyện để lại một mình mình ngã cùng chiếc xe.

"Chuyện hôm nay để lộ ra ngoài thì tao giết mày!". Chifuyu nắm cổ áo cậu bạn đe doạ.

Takemichi cũng không phải loại người đi kể lung tung, nên cậu mở điện thoại, vào phần tin nhắn của nhị phiên đội, để chứng minh cho Chifuyu thấy bản thân không cần làm gì thì chuyện cũng đã bay xa rồi. Bức ảnh chụp Chifuyu đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay trong phòng Takemichi, cổ in hình cả hàm răng của ai đó.

"Giờ chắc cả Toman đều biết rồi".

Chifuyu buông thõng hai tay. Cậu mặt trắng bệch ngồi xuống đất. Takemichi vẫn chưa tha, còn lật lại phần Mitsuya gửi bức hình Baji hôn cậu hôm tỏ tình ở sân cát.

Chifuyu hét lớn một tiếng đầy sợ hãi rồi cầm điện thoại Takemichi ném đi xa, như ném đi tất cả bằng chứng quan trọng.

"Điện thoại của tao!".

Chifuyu mặc cho Takemichi đang chạy ra bãi cỏ nhặt điện thoại. Cậu phóng chiếc xe đạp trở về nhà Takemichi. Chifuyu mở cửa phòng, nhìn bốn người bạn của cậu ta vẫn đang thản nhiên ngồi chơi bài.

"Đứa nào chụp lén tao".

Cả lũ nghe xong liền xanh mặt lập tức quỳ hai gối xuống sàn, đầu đập xuống đất.

"Bọn tao xin lỗi!".

Chifuyu nhìn bọn họ. Hai hàng lông mày đã không còn nhíu lại nữa. Cậu mỉm cười đưa tay khẽ đóng cửa. "Vậy là chấp nhận hình phạt đúng không?". Cánh cửa sau lưng Chifuyu dần khép lại.

Takemichi trở về nhà sau khi thầm cảm tạ rằng màn hình điện thoại không bị ảnh hưởng nhiều. Cậu mở cửa phòng, liền lùi một bước khi thấy đám bạn của mình đều nằm dưới chân Chifuyu, mặt mũi chỗ xanh chỗ đỏ.

Takemichi lại đi ra ngoài, khép cửa một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro