Chương 30: Cảm giác chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu bị trói chặt trên ghế. Cậu chịu những cú đấm rồi đá từ Kisaki. Khẩu súng của gã chĩa thẳng vào đầu cậu.

Chifuyu nhìn gã, rồi cúi đầu hét lớn tên Takemichi.

"Nghe đây, 12 năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra. Mikey-kun mất bóng dáng. Draken-kun cũng đi tù. Chúng ta đã trả giá cho rất nhiều sai lầm. Nhưng gốc rễ chắc chắn không thay đổi!!!".

"Ký ức của Baji-san và Toman giao lại cho mày".

Cậu nhìn lên Kisaki như một dấu hiệu cho sự sẵn sàng của bản thân.

Pằng!!!

Chifuyu vùng dậy khỏi lớp chăn bông ấm áp trên giường. Cậu đưa hai tay lên ôm đầu. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà thôi, tại sao có thể đau đến thế? Toàn thân cậu đều đổ mồ hôi, mái tóc vàng ướt nhẹp dính vào trán.

Chifuyu hoảng sợ không biết nên nhìn vào đâu. Cậu chỉ biết đầu cậu đang rất đau, đau còn hơn cả bị đập gậy sắt vào đầu.

"...fuyu... Chifuyu... Chifuyu!". Baji nắm vai cậu lắc mạnh. Anh còn đang ôm cậu ngủ, bỗng nhiên Chifuyu vùng dậy, ngồi ôm đầu đau đớn khiến anh không khỏi hoảng sợ.

"Mày làm sao thế?". Baji nắm lấy hai tay sớm đã lạnh toát. "Ác mộng sao?".

Chifuyu nghe được giọng nói ấm áp của anh, bàn tay lạnh lẽo cũng được ủ ấm. Cậu dần bình tĩnh lại, ngừng há miệng thở dốc.

"Không có gì đâu, mày ngủ tiếp đi. Tao đi uống nước". Chifuyu nói, muốn leo xuống giường đi lấy nước uống lại bị Baji chặn lại.

"Ngồi im đấy. Tao lấy cho mày".

Chifuyu nhìn Baji bước xuống giường đi lấy nước giúp mình. Khi anh ra khỏi phòng, cậu lại đưa tay lên ôm đầu. Nó thực sự rất đau, giống như cậu thực sự trúng đạn. Chifuyu vuốt tóc ngược ra sau đầu, tuy cơn đau đã giảm, nhưng nó cứ âm ỉ mãi không chịu dứt, làm cậu khó chịu.

"Vẫn đau đầu à?". Baji đưa cốc nước ấm cho cậu, rồi vòng ra sau lưng, ôm cậu từ phía sau. "Kể tao nghe đi".

Chifuyu không nhớ rõ về giấc mơ, từng hình ảnh vụn vặt hiện lên để cậu ghép lại. Nhưng cậu nhớ rõ nhất khi bản thân bị Kisaki bắn và nói với Takemichi rằng ký ức Baji cùng Toman giao cho cậu ta. Thế nên cậu nói với Baji một phần nhỏ những phần cậu nhớ, cũng là nguyên nhân khiến cậu phải ôm đầu đau đớn.

"Tao bị bắn chết". Chifuyu nhận ra vòng tay của anh siết chặt hơn. Baji đặt cằm lên vai cậu, cảm nhận nhịp đập bình ổn của Chifuyu.

"Ai bắn?". Anh nghiêm túc hỏi.

"Tao không nhớ. Hình ảnh mơ hồ quá". Cậu không muốn nhắc đến cái tên Kisaki cho Baji nghe. Chifuyu đưa cốc nước ấm lên miệng. Cậu cảm thấy uống nước ấm thực sự giúp đẩy lùi cơn đau đầu của mình. Thế nên cậu thoải mái tựa lưng vào người Baji, tay ôm lấy cốc nước đặt trong lòng. Được một lúc, cậu liền ngủ quên ngay trong tư thế này.

Baji cầm cốc nước đặt lên kệ sách ngay cuối giường, sau đó cẩn thận để cậu nằm lên tay mình, tay còn lại vòng qua người ôm lấy Chifuyu. Anh khẽ vuốt tóc mái ướt nhẹp vì mồ hôi của Chifuyu.

Giờ thì anh không ngủ được. Baji cứ nghĩ mãi đến ác mộng mà Chifuyu vừa gặp phải. Dạo này cậu hay gặp ác mộng thật. Nếu chuyện lần trước là do anh, vậy lần này là do đâu?

Bình thường Chifuyu ban ngày đi học, buổi chiều ra sân cát với tụi mèo, buổi tối thì làm bài tập cùng anh. Đêm thì nằm trong vòng tay của anh ngủ. Thi thoảng, không, là thường xuyên ngại ngùng mỗi khi được hôn. Ngoài nó ra thì cậu không hề có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, trái lại còn rất vui vẻ là đằng khác.

Chifuyu còn nói với anh việc cậu đã bắt đầu có tình cảm với anh từ hai năm trước. Cậu ngượng ngùng bởi tất cả các hành động thân mật của anh. Nhưng khi cả hai trở thành người yêu thì lại khác, cậu quen dần với nó, cũng đón tiếp chúng với vẻ mặt bình thường hơn. Ngại đương nhiên vẫn ngại, da mặt Chifuyu vốn dĩ rất mỏng, nhưng chủ động hơn trước rất nhiều.

Baji nhìn Chifuyu vắt tay và chân qua người mình, thoải mái nở một nụ cười. Bởi vì anh chưa yêu thương cậu đủ nên mới gặp ác mộng sao? Có lẽ anh nên cố gắng hơn nữa.

Chifuyu lại không mong Baji chăm sóc mình như một đứa trẻ. Vừa mới sáng dậy đã ép cậu ngồi một chỗ để anh làm bữa sáng, rồi nỡ làm cháy trứng khiến cậu lại phải xắn tay áo bước vào bếp.

"Mày bình thường là được rồi, tao đâu phải em bé mà mày chăm kỹ thế". Chifuyu đem chảo đi rửa nhưng Baji lại tranh mất, nói tay cậu chưa khỏi hẳn, không cho động vào nước.

Chifuyu chờ anh rửa chảo xong, lau khô đáy chảo rồi đặt lên bếp một lần nữa. cậu lấy hai quả trứng khác trong tủ, làm lại món trứng rán mà Baji vừa mới thất bại.

"Nấu ăn cho mày là chuyện quá bình thường. Chắc tao phải về học mẹ mới được". Baji ngó đầu từ sau lưng Chifuyu nhìn cậu thành thục làm mọi chuyện mà chẳng cần sự giúp đỡ từ anh.

"À, Takemichi bị Hắc Long đánh à?". Chifuyu nghiêng đầu nhìn Baji ở đằng sau.

Hắc Long là một bang trong lịch sử đã liên tục đứng đầu cai trị những kẻ bất lương ở vùng Kantou. Bọn họ là một nhóm chiến binh với khẩu hiệu "Binh đoàn giết người".

Bởi vì xích mích giữa Kazutora và Hắc Long, Toman được thành lập. Sau đó cả hai đã giao đấu, Toman dành chiến thắng, rồi trở thành một bang nổi tiếng.

"Ờ. Rõ ràng là có ý tuyên chiến".

Chifuyu đặt trứng ra hai đĩa, lấy bánh mì đã được nướng xong đặt bên cạnh. Cậu vừa nghĩ về Hắc Long lại có cảm giác không ổn với Kisaki. Mà nhắc đến Kisaki là hình ảnh đêm qua lại hiện lên khiến Chifuyu vô thức nhíu mày.

"Khó chịu gì à?". Baji giúp cậu đem đĩa ra bàn. Anh lại đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu một cách yêu chiều.

Chifuyu nhắm mắt thưởng thức sự dịu dàng của anh. Cậu còn nghiêng đầu như một con mèo con tự ma sát vào tay anh.

Baji cực kỳ hài lòng với sự bám người này của Chifuyu, đặc biệt là chỉ bám anh. Nhìn cậu hưởng thụ thế này thật khiến anh thấy đáng lo, lo rằng có ai đó khác cũng nhìn thấy vẻ mặt dễ thương này của cậu.

Muốn đem giấu đi quá...

"Chifuyu".

Chifuyu nghe thấy tiếng gọi mình, liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu thấy anh tiến lại gần mình, hôn nhẹ một cái lên môi, rồi kết thúc bằng việc dùng lưỡi liếm một cái.

Baji nhe răng cười. "Vị bạc hà à".

Chifuyu liền lui ra sau, mặt đỏ ửng. Cậu có thể quen với những hành động tuỳ hứng khác của Baji, nhưng riêng việc này thì cậu dù cố bao nhiêu cũng không quen được.

"Sao mày còn xẩu hổ? Không phải đã từng hôn rồi sao?". Baji tiến sát Chifuyu, ép cậu đứng giữa bàn và mình. Hai tay đặt mép bàn không cho cậu cơ hội chạy thoát.

Chifuyu vẫn đưa tay che mặt để không nhìn thấy anh. "Hai năm qua mày đâu có như thế này".

Baji vẫn hớn hở cười. Bắt nạt Chifuyu sắp trở thành sở thích của anh rồi.

"Hai năm qua chỉ là anh em với nhau, bây giờ thành một đôi rồi mà tao còn không được hôn mày à?".

Chifuyu liền buông hai tay. Cậu uất ức nói lớn. "Trước khi làm phải báo—".

Baji lại nhân cơ hội này hôn thêm một cái nữa, còn rất hài lòng nói. "Mày dễ thương quá rồi đấy".

Anh vòng tay qua eo Chifuyu, gục đầu xuống vai cậu. Baji trước giờ đều là cục súc, gặp người thì đánh, đúng hơn là hứng lên thì đánh. Thế nhưng đối với cậu con trai tóc vàng này lại dịu dàng hết sức, lại còn mọc đâu ra cái tính nũng nịu như bây giờ.

"Lớn nhanh lên Chifuyu. Tao muốn ăn mày lắm rồi".

Chifuyu như bốc khói trên đầu. Cậu đẩy Baji ra khỏi người mình rồi vung tay loạn xì ngậu lên chỉ vì câu nói của ai kia.

"Aa! Mày là chó sao?! Đừng có cắn tao!". Chifuyu đẩy mãi không được, ngược lại còn bị cắn. Cậu đã cuống lại càng cuống. Còn con sói đen kia không chịu buông tha, cứ thế ôm cậu để yên cho cậu làm loạn.

Lằng nhằng mãi mới ăn được bữa sáng. Baji chở Chifuyu đến nhà Takemichi, còn bản thân chạy đi chơi cùng tụi Mikey.

Lúc Chifuyu đến thì vài người bạn của Takemichi cũng đang ở đó. Bọn họ vừa nhìn thấy cậu đã vẫy tay chào. Takemichi lại vẫn nằm trên giường, ngủ không biết trời đất gì.

Phải mãi một lúc sau mới tỉnh. Mà tỉnh rồi bọn họ liền nói chuyện về bang Hắc Long. Chifuyu chịu trách nhiệm giải thích tường tận rõ ràng cho bọn họ.

Cậu nhìn Takemichi, càng nhìn càng thấy lạ. Cậu ta giống như đang có chuyện tâm sự, nhưng lại không nói ra được. Còn bảo một mình mình sẽ tự giải quyết, khiến Chifuyu bực bội khi nhớ Baji cũng từng làm thế.

"Takemichi, đi với tao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro