Chương 28: Kế hoạch tỏ tình(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu không hiểu ngày hôm nay có gì khiến cho Baji cứ bồn chồn mãi. Còn định cuối giờ học sẽ hỏi anh, ngờ đâu Takemichi lại liên lạc nói muốn mua đồ tặng Hinata, bởi hôm trước đã bị thất bại.

"Baji-san, chốc tao đi với Takemichi rồi. Mày về trước đi". Chifuyu đeo cặp trên vai, một tay đút túi quần, một tay tìm quà giúp cậu bạn.

"Ờ".

Chifuyu ngó đầu nhìn sang, thấy Baji hoàn toàn vui vẻ với việc cậu đi mua đồ với Takemichi. Chifuyu liền dừng bước. Baji không thấy cậu bên cạnh cũng phải dừng chân, quay người đi tới chỗ Chifuyu.

"Mày hôm nay lạ lắm". Chifuyu nhíu một bên mày, nói.

Baji chột dạ. Anh ậm ừ trả lời cho qua. "Tao... có làm sao đâu. Tao... tao về trước đây". Nói xong, Baji cong chân lên chạy trước. Hành động như làm việc xấu này của anh khiến Chifuyu càng lúc càng nghi ngờ.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Baji hôm nay đã lạ rồi, đến Takemichi cũng lạ không kém. Cậu ta lượn lờ mấy quán mà cả hai đã từng tới, xem đi xem lại mấy món đồ họ đã xem. Chifuyu nhìn kiểu gì cũng thấy nghi.

Takemichi đang cầm một chiếc kẹp tóc trông rất dễ thương trên tay, còn đang nghĩ có nên mua hay không. Cậu bỗng dưng nhận thấy luồng khí lạnh toả ra từ sau lưng. Takemichi rùng mình một cái, cậu quay đầu.

Chifuyu đang nhìn cậu với ánh mắt mày-chết-với-tao. Takemichi thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Cậu vội coi như bản thân như không nhìn thấy gì, tiếp tục giả bộ xem các loại kẹp tóc khác.

"Takemichi". Chifuyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Takemichi khóc không ra nước mắt từ từ quay đầu lại. "Dạ...".

Chifuyu hiền hoà cười một cái. "Mày hiểu tao muốn nói gì mà đúng không?".

Takemichi liền lắc đầu như điên. "Tao không biết gì cả! Tao không biết gì cả!". Cậu nhớ đến vẻ mặt đáng sợ của Baji khi cấm cậu không được ho he dù chỉ một lời.

Chifuyu liền tóm cổ áo cậu, nụ cười chưa hề biến mất dù chỉ một giây. Cậu giơ nắm đấm trên tay còn lại lên. "Mày có thể chết dưới tay Baji-san, hoặc ngay lúc này được chết dưới tay tao".

Takemichi dù sợ nhưng vẫn quyết tâm không phản bội Baji dù chỉ một chút. "Tao không nói được!".

Chifuyu cuối cùng cũng phải khó chịu buông áo. Cậu nhìn Takemichi đang thở phào, lại mở điện thoại lên. Cậu mở số liên lạc của Hinata lên rồi giơ trước mặt Takemichi.

"Nói cho tao nghe hay cho Hinata nghe?".

Takemichi thấy vậy lại càng không sợ. Bởi cậu biết Hinata chắc chắn sẽ như cậu mà thôi. "Hina-chan cũng sẽ không nói cho mày nghe đâu".

Chifuyu càng lúc càng bực mình. Cậu lùng sục chiếc điện thoại đang nằm trên người Takemichi.

"Mày làm gì thế... ha ha... buồn... ha ha!". Takemichi bị cậu sờ đúng chỗ nhột, ngăn được một lúc lại lăn ra cười.

Cuối cùng Chifuyu cũng lấy được điện thoại của Takemichi. Vừa định mở ra tìm tin nhắn thì đã bị Takemichi giành lại rồi chạy mất.

"Thằng kia! Sao mày lại phản bội cộng sự của mày thế hả?!". Chifuyu cũng đuổi theo.

Phía bên Baji cũng không hơn gì. Anh và Kazutora đang mặc áo lên người tụi mèo. Mà tụi nó lại liên tục từ chối sự tốt bụng của Kazutora mà bò sang bên Baji nên Kazutora chỉ có thể luyến tiếc nhìn chúng rời đi.

Mitsuya ở bên đang cùng Draken cài hoa cùng đèn đom đóm lên dây xích đu. Mikey không quan tâm. Cậu đang ngồi thoả mãn nhìn lượng dorayaki đặt trước của Baji đưa cho mình.

"Mày cũng chịu chi thật đấy Baji". Mikey vừa ăn vừa nói.

"Đương nhiên rồi". Baji nói đầy tự hào.

Kazutora không quan tâm đến những chuyện đó. Anh mải dùng tay vuốt ve tụi mèo đã quên sự tồn tại của mình.

Bọn chúng đột nhiên dựng đứng lông, miệng kêu gào lên khiến cho Baji giật mình. Nhìn qua mới thấy có thêm một đàn mèo khác xuất hiện.

"Gì đây? Tụi nó mới đến đây à?". Kazutora nhìn ba con mèo đang lững thững tiến lại gần như không có gì xảy ra. Mà tụi mèo hằng ngày anh cùng Chifuyu chăm sóc lại có vẻ sợ hãi.

"Ồ! Băng đảng mèo sao?". Mikey ngó từ trên cầu trượt nhìn xuống, vô cùng thích thú nhìn hai bên đối đầu.

Cậu ta vừa nói xong, đám mèo liền lao tới đánh nhau khiến năm cặp mắt người phải mở to hết cỡ. Bọn họ không biết ngăn lại như thế nào, chỉ có thể nhìn chúng chạy tứ lung tung, phá nát cả những bông hoa mà Mitsuya và Draken vừa cắm vào cùng với số hoa lành lặn trong thùng. Gây hoạ xong liền đổi nơi khác đánh nhau.

"Nát rồi! Nát hết rồi!!!". Baji ngao ngán ôm đầu nhìn bãi chiến trường mà tụi nó để lại.

Còn chưa xong, Baji đã nhận được cuộc gọi từ Takemichi. Anh lại cảm nhận điều không hay ho gì. Quả nhiên Takemichi đang hét trời hét đất nói lạc mất Chifuyu. Và rồi một lúc sau cậu ta mới nhận được tin nhắn từ Chifuyu rằng cậu về nhà rồi.

Baji liền hét lớn đầy đau khổ. "Chifuyu nó sắp về đến nhà rồi!!!".

"Thì sao?". Chifuyu đang đứng trước sân cát, mắt nhìn những bông hoa rơi đầy đất.

"...".

Một mảng im lặng. Chỉ có tiếng Takemichi đang vừa chạy vừa gọi tên Chifuyu từ đằng xa. Như nắm được cọng rơm cứu mạng, cả bọn trừ Baji liền chạy mất, kéo theo cả Takemichi đi cùng.

Chifuyu tiến đến nhặt bông hoa đã bị rụng gần hết cánh trên mặt đất lên. "Mọi người đang giúp Takemichi tạo bất ngờ cho Hinata sao?".

Baji im lặng.

"Đẹp thật đấy, cách trang trí dây xích đu này". Chifuyu ngồi lên chiếc xích đu, dùng chân đẩy người ra sau lấy đà rồi nhấc chân để cho cả người mình đung đưa theo gió.

Baji ở một bên nhìn không rời mắt. Chifuyu hồn nhiên và xinh đẹp dưới ánh đèn vàng của đèn đom đóm. Những cánh hoa rơi xuống xung quanh cậu. Cơn gió thổi bay mái tóc bồng bềnh và mềm mượt kia. Đôi mắt mở to không chút sắc lạnh như khi khoác trên mình bộ đồng phục Toman.

Đẹp quá...

Chifuyu dùng chân dừng xích đu lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Baji.

"Mày nói gì cơ?".

A! Anh buột miệng nói ra suy nghĩ sao. Nhưng mà cậu đẹp thật. Chifuyu đang dùng bàn tay bị bọc kín bằng băng gạc đưa qua đưa lại trước mặt anh. Anh lại chỉ nhìn vào khuôn mặt cậu.

"Nghe tao nói gì không?! Ba—".

Baji đưa tay nắm gáy Chifuyu, kéo cậu về phía mình. Anh nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, cảm nhận sự mềm mại của nó. Một cái hôn nhẹ nhàng và không có chút mạnh bạo chiếm hữu nào. Nó diễn ra rất nhanh khiến Baji thấy luyến tiếc khi phải rời đi.

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhất mà mình có. Chifuyu bấy giờ mới hiểu mình vừa trải qua cái gì. Nó nhanh đến mức cậu chưa kịp cảm nhận, chỉ biết đôi môi lạnh giá của mình được bao phủ bởi sự ấm áp từ Baji.

Chifuyu mở to mắt nhìn anh. Cả khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Dấu đỏ lan đến tận cổ. Giây tiếp theo, Chifuyu quay người muốn trốn, lại bị Baji nắm vai quay người lại.

Baji khẽ nói. "Tất cả đều là tao chuẩn bị cho mày. Tao đến bây giờ mới hiểu, bản thân thực sự muốn chăm sóc cho mày, muốn mày hạnh phúc, muốn mày mãi mãi ở bên cạnh tao. Tao biết bản thân đã gây đến cho mày rất nhiều tổn thương, và tao không có ý định tha thứ cho bản thân. Tao sẽ dùng cả đời của mình để bên cạnh mày, bù đắp cho mày".

Baji hồi hộp đưa mắt nhìn Chifuyu. Cậu cũng hồi hộp không kém. Cả hai đỏ mặt nhìn nhau khiến cho đám khán giả núp sau bụi cây cũng phải hồi hộp giùm.

"Tao thích mày, Chifuyu!". Baji lôi hết can đảm ra để nói.

Chifuyu phải mất đến vài giây mới tiêu hoá được những gì Baji nói. Nhìn anh xem, ngượng ngùng giống y như cậu. Đây là thật sao? Hay cậu lại chìm đắm trong giấc mơ của mình rồi?

Chifuyu đưa tay véo má. Nó đau. Cơn đau đó khiến cậu nhận ra đây là hiện thực. Baji đang tỏ tình với cậu, việc mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với mình.

Hay anh đang đùa? Nhưng đôi mắt kia không có lấy một tia vui đùa vào. Vậy là thật sao? Tình cảm hai năm qua cậu nén lại có thể bộc lộ ra rồi sao? Chifuyu cứ thế tự hỏi bản thân rất nhiều. Cậu cứ thế nhìn anh đến phát ngốc, khiến cho Baji càng lúc càng cuống.

"Tao nói tao thích mày, nghe hiểu không?". Baji lặp lại một lần nữa, nhưng sử dụng âm lượng lớn hơn.

Là thật. Baji thực sự cũng thích cậu. Đây không phải mơ. Chifuyu cảm thấy mình đang hạnh phúc quá rồi. Cậu vòng tay qua cổ Baji, cười một cách hồn nhiên. Cậu nói.

"Tao cũng thích mày, thích nhiều lắm, Baji-san!".

Baji thành công tỏ tình, liền vòng tay qua eo cậu ôm lấy, vùi đầu vào hõm cổ Chifuyu. Anh còn sợ cậu từ chối anh, rồi cả hai cứ thế khó mà quay trở lại được như trước. Nhận được câu nói này của Chifuyu, anh như ném được tảng đá nặng trên người mình xuống, hạnh phúc mà giữ cậu thật chặt.

"Lo gần chết". Baji để bản thân cứ thế được Chifuyu đỡ lấy. Anh chợt nhớ đến việc tặng quà cậu, liền học theo những gì Mikey nói. Anh hít vào một hơi thật dài. "Tao không biết mua gì cho mày cả. Nụ hôn đầu của tao cũng như Baji Keisuke này tặng cho mày, tuỳ ý mày sử dụng".

Chifuyu còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu buông lỏng tay khỏi cổ Baji để nhìn anh. Vậy là Baji Keisuke mà cậu ngưỡng mộ này là của cậu sao? Làm sao bây giờ, Chifuyu hạnh phúc đến ngộp thở rồi. Cậu ngại ngùng tiến đến hôn chụt một cái lên môi anh. "Quà đáp lễ".

Baji liền siết chặt hai cánh tay đang vòng qua eo cậu. Anh một lần nữa gục đầu vào vai Chifuyu. Hai bên má và tai đều đỏ ửng.

"Mày đang mời gọi tao đấy à".

Chifuyu cũng ngượng ngùng không kém. Cậu đưa hai bàn tay đang vòng qua cổ anh để ôm mặt.

Đám khán giả xung quanh lúc bấy giờ mới hạ điện thoại xuống. Bọn họ luyến tiếc bóp chặt điện thoại.

"Tao chưa kịp chụp lại lúc Chifuyu hôn Baji. Nó bất ngờ quá". Mikey bực bội nói nhỏ.

Bên cạnh Takemichi đưa điện thoại ra. "Tao chụp được rồi này".

"Mau gửi!". Cả đám đồng thanh, chỉ trừ Draken nhìn họ với ánh mắt sợ hãi. Rồi cái lũ này định làm gì? Anh thầm nói.

Ngay tối hôm đó, cả Toman đều biết đội trưởng và đội phó nhất phiên đội đã chính thúc trở thành người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro