Chương 27: Kế hoạch tỏ tình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi họp, Baji tóm cổ áo Takemichi kéo qua một bên. Chifuyu ngạc nhiên sợ cậu bạn bị đánh không nguyên do. Cậu định đi theo, Kazutora lại chặn đường.

"Nói chuyện chút thôi, không đánh cậu ta đâu". Anh nói.

"Mày với Baji-san tính toán làm gì đó đúng không?". Chifuyu nghi hoặc nhìn anh.

Kazutora liền tỏ vẻ vô tội khoác vai cậu kéo đi. "Làm gì có. Để tao cho mày xem thành quả của tao này". Anh đưa hình ảnh tụi mèo hoang nằm trong lòng mình ra cho Chifuyu xem.

Cậu liền sáng mắt tóm lấy điện thoại anh, dán đôi mắt sáng như bầu trời vào đó. "Ồ! Tụi nó chấp nhận mày rồi sao?".

Kazutora nhìn cái đầu vang đang chặn giữa mình và và điện thoại. Anh đột nhiên nổi hứng muốn chạm vào mái tóc này một lần. Liệu nó có giống như lông tụi mèo hay không?

Thế là Kazutora chạm vào thật. Anh đầu tiên chỉ dám chạm nhẹ để cậu không nhận ra, nhưng dần dần thích thú leo thang, anh đặt hẳn tay lên đầu cậu để xoa.

Chifuyu còn đang thao thao bất tuyệt về tụi mèo và cách làm cho chúng gần gũi hơn thì cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên đầu mình. Cậu cứng người, cảm nhận từng cái vuốt nhẹ nhàng trên tóc. Nó giống như cái cách mà cậu đã dạy anh để vuốt ve tụi mèo.

Chifuyu liền thẳng lưng, khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu nhìn lên Kazutora. Mà anh lại chẳng bận tâm chút nào. "Tóc mày vừa bông lại vừa mềm như lông mèo đấy".

Cả hai một người khó chịu, một người đầy hứng thú, không hề nhận ra phía sau lưng đang có một ánh mắt sắc lạnh nhìn tới. Các thành viên khác trông mà hãi, liền đứng xa xa một chút để không thành vật cản đường.

"Kazutora...". Baji rít từng chữ một ra khỏi miệng.

Vừa nghe thấy tiếng Baji, vẻ mặt khó chịu của Chifuyu liền bay mất. Cậu đưa tay gạt phăng tay Kazutora khỏi đầu mình. Cậu vui vẻ đi đến bên cạnh Baji. "Mày gặp Takemichi có chuyện gì thế?".

Baji kéo cậu vào lòng trong sự ngượng ngùng của Chifuyu. "Không có gì cả".

Kazutora thấy tình hình không ổn, liên giơ tay đầu hàng. "Tò mò nên đưa tay sờ thử thôi. Đừng lườm tao thế chứ! Về trước đây". Nói xong anh rời đi luôn.

Baji hừ lạnh một tiếng. Anh nghiêng đầu nhìn Chifuyu. Cậu đang nén ngại ngùng mà vùi mặt vào vai Baji.

"Hôm qua tao nắm tay mày còn ngại cơ mà? Sao giờ lại bạo thế?". Baji nhỏ giọng nói vào tai cậu.

Chifuyu khẽ rụt đầu. Cậu nghiêng đầu liếc mắt sang, ấp úng nói. "Mày bực à? Vì Kazutora xoa đầu tao?".

Baji liền đỏ mặt buông cậu ra. Anh cười hắt ra một tiếng, quay đầu sang hướng khác. "Tao thèm vào mà tức giận".

Chifuyu thấy anh ngại lại càng ngại hơn. Cậu đứng im để người khác nhìn cũng không ổn, thế nên Chifuyu vội một mình chạy trước, để cho Baji vẫn cứ tỏ vẻ bình thường quay đầu hướng khác.

Baji đứng mãi mà không thấy Chifuyu nói gì, liền quay đầu lại. Mà Chifuyu thì không thấy đâu, chỉ thấy Mikey đang cầm taiyaki ăn, đằng sau là Draken.

"Mày đứng đây làm gì? Không đi cùng Chifuyu à?". Mikey vừa nhai bánh vừa nói.

"Chết tiệt Chifuyu!". Baji nổi gân xanh đầy đầu, chạy đi kiếm Chifuyu.

Mikey liếc Draken một cái, ngậm bánh trong miệng đến quên nhai. Cậu ta bừng tỉnh huých tay Draken. "Thế bao giờ mày mới tính đến chuyện với Emma?".

Draken tặc lưỡi, liếc Mikey một cái thật lâu rồi lẳng lặng quay đầu. "Mày im đi".

Baji phóng xe trên đường, để gió lạnh lùa vào mặt, thoải mái nhận được cái ôm chặt từ người phía sau. Anh biết Chifuyu đang cố rúc vào người anh để tránh gió lạnh, thế nên anh mới phóng nhanh hơn bình thường.

"Baji-san, mày đi chậm thôi". Chifuyu ngẩng đầu lên nói với anh. "Lạnh— Hắt xì!".

Mãi đến khi cậu hắt xì liên hồi hai ba cái liền, Baji mới giảm lại tốc độ. "Ăn gì đó không?".

Chifuyu lắc đầu. "Tao muốn về nhà. Ngoài đường lạnh lắm".

Baji không ép cậu. Dù sao anh cũng cần chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai. Baji đưa cậu về đến tận cửa rồi mới trở về nhà.

Vào đến trong phòng, Baji đã mở tờ giấy có tiêu đề Kế Hoạch bên trên cùng. Bắt đầu bằng việc làm bento cho Chifuyu, sau đó cùng cậu đi học. Cuồi ngày, Takemichi sẽ đánh lạc hướng Chifuyu rồi hẹn cậu tới sân cát mà cậu thường chơi với tụi mèo. Tại đó, Mikey, Draken, Mitsuya và Kazutora sẽ trang trí mọi nơi và chuẩn bị pháo bông chờ cậu đến.

Baji gật gù với kế hoạch mà mình viết ra sau khi lấy kinh nghiệm từ đống truyện shoujo của Chifuyu. Anh đặt nó qua một bên rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho lũ bạn.

Baji: "Chiều mai đấy, chúng mày nhớ chưa?".

Mikey: "10 cái bánh dorayaki".

Draken: "Mày tỏ tình thôi chứ có phải cầu hôn nó đâu mà phải sợ".

Baji: "Tỏ tình thôi cũng phải cẩn thận"

Mitsuya: "Không tặng quà nó à? Kỷ niệm ngày đầu tiên".

Baji: "Tao chuwa cos mua gif cả".

Mikey: "Cuống quá sai tính tả rồi kìa... Hoặc nó không biết viết thật".

Draken: "Chiều mai nó còn đi với Takemichi cơ mà. Nhân lúc đấy mày đi mua đi. Nó thích cái gì?".

Baji: "Mèo, truyện tranh shoujo. Mà cái nào nó cũng có rồi".

Mikey: *mặt cười* "Tao có cái này chắc nó thích".

Baji: "Thêm 5 cái bánh dorayaki, mau nói".
.
.
.
Buổi sáng hôm sau Baji dậy từ 4 giờ sáng. Anh quyết tâm làm ra một hộp bento đầy đủ các món ngon cho cậu. Nhưng anh chưa nấu ăn bao giờ, thế nên mùi khét từ đồ ăn bắt đầu ngập trong nhà.

"Keisuke? Con nấu ăn sao?". Mẹ Baji hoảng hốt chạy tới khi ngửi thấy mùi khét. Bà thực sự ngạc nhiên nhìn đứa con của mình đang vào bếp.

Baji hết cách, đành cầu cứu sự giúp đỡ từ bà. Lần này anh chăm chỉ nhìn từng chút một, cẩn thận làm theo. Phải mất đến gần hai tiếng sau anh mới có thể hoàn thành xong hộp bento đẹp mắt và chứa đầy đủ các món.

"Chifuyu nó liệu có ăn hết không? Thế này thì nhiều quá rồi". Bà nhìn cậu ắp đầy cơm và đồ ăn vào hộp.

"Cho cả hai mà mẹ". Baji trả lời. Cậu vui vẻ nhắn tin cho Chifuyu nói cậu không cần phải mang theo bento.

Xong xuôi mọi việc, anh thay quần áo và xuống tầng gọi cậu. Baji hứng khởi đến nỗi miệng không thể nào ngừng cười được.

"Sao mày cứ cười mãi thế?". Chifuyu nhìn sang Baji. Việc anh cười tươi như vậy thì ổn, nhưng cười cả một đoạn đường từ nhà đến trường thì lại là chuyện khác.

"Tao sẽ nói sau".

Chifuyu đi sát người anh. Cậu nghiêng người ngó biểu cảm của anh. Cậu còn cẩn thận đưa tay lên sờ trán anh để chắc chắn Baji vẫn bình thường.

"Mày đâu có sốt, sao cứ cười như thằng ngốc thế?".

Baji bĩu môi, anh vòng tay qua cổ cậu, rồi dùng tay còn lại vò đầu cậu một cách điên cuồng. "Tao bình thường, cực kỳ bình thường là đằng khác".

Chifuyu tạm tin anh. Đến lúc Baji cầm hộp bento đứng trước mặt cậu, anh lại lúc cười lúc không, vẻ mặt thay đổi nhanh như chong chóng.

"Mày thực sự ổn không đấy?".

Baji bị tiếng nói của cậu làm giật mình. Anh đặt hộp bento xuống bàn, cẩn thận mở nó ra.

Chifuyu ngạc nhiên đến miệng không ngậm lại được. "Nhiều món vậy? Trông ngon thật đấy". Chifuyu cầm đũa lên.

"Ăn thôi!". Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, lông mày hơi nhíu lại. "Sao vị lại hơi cháy nhỉ?". Chifuyu thắc mắc.

Cậu nhìn vẻ mặt thất vọng của Baji, liền nhận ra điều gì đó. Vốn dĩ mẹ của Baji là người nấu ăn ngon đến nỗi cậu có thể ăn một món cả tuần cũng không thấy ngán. Đây chắc chắn không phải do mẹ anh làm. Dựa vào thái độ hỗn loạn của anh, thì chỉ còn một khả năng là do chính Baji làm ra mà thôi.

"Ồ! Món thịt này trong ngon đấy. Cho tao một miếng!". Một đứa bạn gọi là thân thiết với Chifuyu đi tới, nhìn hộp bento thịnh soạn. Chưa chờ Chifuyu trả lời, cậu ta đã dùng đũa của cậu gắp nó lên ăn.

"Sao mày làm cháy thế?". Cậu ta hơi nhăn mặt.

Baji sớm đã không còn để ý việc bento mình làm ra ngon hay không. Anh chỉ chăm chăm nhìn đũa của Chifuyu được một người khác cầm lên. Anh lập tức muốn lao tới đấm người trước mặt. Ngờ đâu Chifuyu đã tóm cổ áo cậu ta kéo lại gần mình.

"Ai cho mày ăn? Đồ ăn Baji-san nấu là ngon nhất, mày nghe rõ chưa?". Cậu gằn từng từ từng chữ một khiến cho cậu bạn kia sợ đến xanh mặt, vâng vâng dạ dạ vài câu rồi rời đi.

Baji hoàn toàn bị cậu làm cho ngạc nhiên. Thế là có bao nhiêu bực bội hay buồn bã trong lòng đều biến mất bởi sự tức giận của Chifuyu. Anh cầm đôi đũa của cậu đặt ở một bên, rồi vui vẻ dùng đũa của mình để gắp đồ ăn cho cả hai.

Anh chống tay dưới cằm. Baji thoả mãn ngắm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Chifuyu khi ngoan ngoãn há miệng để anh gắp đồ ăn cho.

Anh lại thích Chifuyu hơn nữa rồi, làm sao bây giờ!

————————
Au: chút dễ thương cho ngày mới vui vẻ 🙂

Rành riêng cho em gái nào đó:) em biết nhặt ý ghê:) nhặt toàn đoạn chị phải gật gù hài lòng với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro