Chương 26: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji phải chờ mãi mới được nhìn gương mặt say giấc nồng của Chifuyu. Anh đã giả vờ ngủ để cậu thoải mái hơn. Lúc quả đầu vàng đó áp sát vào lưng mình, anh đã vui đến độ suýt bật tiếng cười nhưng vẫn phải nén lại vì không muốn cậu rời đi vì ngại ngùng.

Baji phải một lúc sau mới quay người cùng cậu đối mặt. Lúc này anh mới nhận ra hai năm qua anh đã bỏ phí bao nhiêu lần không nhìn gương mặt dễ thương lúc đang ngủ này.

Nghĩ đi nghĩ lại thì anh đã quá quen với một Chifuyu luôn ở bên cạnh mình, luôn hướng ánh mắt về phía mình. Phải đến khi Kazutora phân tích cho anh hiểu, Baji mới vỡ ra một điều. Hoá ra trước giờ đều là anh thích Chifuyu. Thế nên anh mới điên lên khi bất kỳ đứa con trai nào lại gần cậu, thế nên anh mới điên lên khi cậu mặc chiếc áo hoodie cổ rộng đầy quyến rũ đi ra ngoài.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên đầu ngón tay của Chifuyu, rồi đến lòng bàn tay, cuối cùng là ôm trọn nó trong tay mình. Baji khẽ mỉm cười. Anh cũng thấy cậu cười. Chắc đang mơ gì đó rất đẹp thì phải.

Anh kéo chăn lên đến cổ Chifuyu, lại đưa tay nắm lấy tay cậu. Hai mắt khép lại nhưng một lần nữa mở ra vì khao khát được ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần này.

Rồi Chifuyu chợt rụt tay lại. Nó làm anh khá giật mình vì tưởng cậu tỉnh giấc. Anh nhắm chặt hai mắt.

Tiếng thở gấp gáp của Chifuyu khiến anh phải vội mở mắt ra. Anh thấy hàng mi đen dài của cậu ươn ướt. Khuôn mặt an tĩnh nhăn lại như đang đau đớn.

"Baji-san...".

Anh nghe cậu khẽ gọi.

"Đừng rời bỏ tao...".

Baji mím môi. Hai hàng lông mày nhíu lại. Trong lòng anh dấy lên loại cảm xúc khó chịu. Anh ghét bất kỳ ai làm cậu tổn thương. Mà giờ anh lại là người gây nên cho cậu.

Baji ôm Chifuyu trong lòng. Anh vỗ về an ủi cậu, cảm nhận tiếng khóc nấc lên của Chifuyu đang biến mất dần.

Baji thề. Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cậu.


Chifuyu không nhớ rằng khi đi ngủ mình có rúc cả người vào Baji. Cậu nhớ mình chỉ đặt đầu chạm lưng anh mà thôi. Cậu còn nhận ra một điều rất rõ ràng là bản thân không phải kiểu người lăn lộn trên giường lúc ngủ.

Đúng. Cậu ngủ rất ngoan. Vậy làm thế nào cả thân lại nằm trong người Baji, đầu gối lên cánh tay anh. Tay lại vắt qua người Baji.

Chifuyu không tìm được lối thoát. Cậu bắt đầu đỏ mặt, tim lại rộn ràng đánh trống mở hội. Cậu nửa thích nửa ngại mà nằm im không dám nhúc nhích. Baji lại không hề có ý định tỉnh dậy.

Chifuyu muốn liếc đồng hồ. Ánh sáng từ bầu trời đã lọt qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Cậu đoán cũng phải 7-8 giờ sáng rồi.

"Ngủ thêm đi Chifuyu". Baji lại kéo cậu sát vào người mình hơn, chân gác lên chân cậu. Trông kiểu gì cũng thấy được anh không cho phép người trong lòng mình rời đi.

Chifuyu biết anh dậy rồi, liền cựa mình để lui ra. Baji lại kéo cậu về. Anh vẫn kiên quyết không để cậu thoát, dù biết rõ người nào đó đang biến thành quả cà chua chín.

"Không thích được tao ôm à?". Baji liền đặt cằm lên đầu cậu, miệng cười cười.

"...Không phải".

"Vậy để yên cho tao ôm. Thế này ấm hơn". Baji nói.

Chifuyu thực sự chưa thể thích ứng được với thái độ và hành động đầy mới mẻ này của Baji. Bình thường anh có như thế này đâu.

Cuối cùng thì cậu cũng phải buông kiếm đầu hàng. Chifuyu nằm im để anh ôm. Dù sao thì cậu cũng rất thích cảm giác này. Biết đâu mai kia không có được lần thứ hai nữa, thì lần này phải tận hưởng hết mức có thể.

Cả hai nằm thêm một lúc lâu nữa rồi mới dậy. Khi Chifuyu được giải thoát để xem đồng hồ, cậu mới ngạc nhiên rằng đã gần trưa rồi.

"10 rưỡi sáng rồi!?". Chifuyu nói lớn.

"Lâu lâu mới được ngủ nướng. Có sao đâu". Baji đưa tay vò quả đầu vốn dĩ đã xù sau khi ngủ dậy của cậu.

Chifuyu bĩu môi đứng yên cho anh vò thoả thích rồi mới đi đánh răng. Cứ nghĩ thế là xong, đến đánh răng Baji cũng không tha cho cậu. Anh gần như bám dính cậu mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Việc bám dính này không phải trước giờ đều cậu làm sao?

"Sao hôm nay mày dính tao thế?". Chifuyu ngồi làm bài tập, nghiêng đầu nhìn Baji bên cạnh. Rõ ràng là có thể ngồi sang đối diện để rộng rãi hơn mà.

"Tao thích".

Chifuyu không muốn đôi co với anh. Một phần khác cũng là bởi cậu đang ngại ngùng gần chết với kiểu bám người này của Baji. Cậu đuổi không được mà đánh lại không nỡ, thế nên chỉ có thể ngượng ngùng chấp nhận.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Chifuyu nhìn Baji. "Tối nay họp bang đấy".

Baji mặt không đổi sắc trả lời. "Tao biết".

"Vậy mày có đi không?".

Baji nhìn gương mặt mong chờ của Chifuyu. Anh bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu. "Không đi sao được".
—————————
—————————

Hôm nay nhất phiên đội không có đội trưởng. Chifuyu đứng một chỗ đút tay túi quần, nhìn mãi mới thấy Takemichi đi đến. Draken đang khen cậu hợp với bang phục. Mà cũng hợp thật, nom trưởng thành hơn hẳn. Nhưng vẻ mặt vẫn ngu ngơ nhìn xung quanh. Cậu ta vừa thấy Chifuyu đang vẫy tay với mình, liền đi tới.

"Hồi hộp à? Có phải lần đầu tiên mày đến đâu?". Chifuyu bật cười nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu.

"Tao vẫn thấy sợ, biết sao được". Takemichi nói. "Mà, mày với Baji-kun thế nào rồi?". Cậu nhớ không nhầm thì hôm đó Baji gần như tức điên lên với thái độ của Chifuyu.

Chifuyu liền đưa ngón cái lên với gương mặt đầy tự hào. "Rất tốt".

Trong lúc cả hai đang trò chuyện, Mikey đã đứng trên cao nhìn xuống. Ngạc nhiên là bên cạnh ngoài Baji và Kazutora, còn có Hanma. Như vậy còn chưa ngạc nhiên bằng việc Hanma cùng Ba Lưu Bá La sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Toman. Và người kết nối chính là Kisaki. Hắn ta lại lập thêm công lớn.

"Chifuyu... thế này thì...".

"Ngăn Kisaki kiểu gì?". Chifuyu nói nốt câu của Takemichi.

Cả hai im lặng dưới sự hò hét của toàn bộ các thành viên của Toman, chỉ trừ nhất phiên đội. Chừng nào Chifuyu còn nghiêm mặt thì bọn họ không dám ho he.

"Này, đội phó nhất phiên đội luôn thế kia sao?". Kazutora nghiêng đầu nói với Baji. Anh còn nghe cậu bạn bật cười một tiếng đầy tự hào.

"Đương nhiên".

Cả hai bọn họ không phải người duy nhất để ý đến một nhất phiên đội im lặng trong tiếng hét kêu vang tên Toman. Kisaki nhìn xuống Takemichi và Chifuyu, đôi mắt tràn ngập vẻ coi thường, khoé miệng nhếch lên như sự chứng minh của người thắng cuộc.

"Thất bại rồi...". Takemichi lẩm bẩm.

Chifuyu liền đánh mạnh vào đầu cậu một cái. "Nói vớ vẩn gì thế. Thất bại làm sao được?". Chifuyu hất cằm lên Baji đang xuất hiện bên cạnh Mikey.

"Trận huyết chiến vừa rồi, Toman đã thắng. Cảm ơn mọi người đã cho tôi mượn sức mạnh để đem Baji trở lại!". Mikey nói lớn. "Nhờ đó mà tôi còn có thể mang được Kazutora, cũng là một người quan trọng của tôi và là một phần của Toman".

Mikey vỗ lưng cả hai người bạn của mình. "Còn lại của bọn mày đấy".

Baji cười để lộ hai chiếc răng nanh. Anh hét lớn. "Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội đã quay trở lại! Xin được mọi người giúp đỡ".

"Những điều tôi làm suýt chút nữa phá huỷ Toman. Thế nên từ giây phút này, tôi sẽ cống hiến hết mình vì Toman". Kazutora đặt hai tay ra sau lưng, cúi gập người. "Hanemiya Kazutora, thành viên nhất phiên đội! Xin được mọi người giúp đỡ".

Lần này thì nhất phiên đội không cần phải nhìn mặt Chifuyu để biết có nên hét lớn hưởng ứng hay không. Trước khi các thành viên phiên đội khác kịp phản ứng lại lời chào hỏi của cả hai, nhất phiên đội đã hét.

"Mừng về nhà!".

Lần này thì không chỉ Baji cùng Kazutora ngạc nhiên; Mikey hay Draken và cả Mitsuya đều phải bật cười. Có vẻ như sự lựa chọn của Baji 2 năm trước quá đúng đắn. Cậu ta đã kiếm được cho mình cánh tay phải tuyệt vời.

"Có vẻ nhất phiên đội sẽ khó giải quyết đấy". Hanma đi theo sau Kisaki nhoẻn miệng cười.

"Cùng là nhân vật phụ với nhau cả thôi". Kisaki quay đầu nhìn sang Chifuyu, cũng bất ngờ nhận lại được ánh mắt của cậu. Gã vẫn giữ vững vẻ mặt lạnh nhạt của mình.

"Màu xanh thật chướng mắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro