Chương 25: Tao ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn chọn quà cho em sao?!". Hinata ngạc nhiên.

Cả bọn phải mất một lúc lâu mới ngăn được Mikey, còn suýt bị đuổi ra ngoài. Emma dùng dorayaki để giúp Mikey nguôi giận. Baji lại giúp Chifuyu cầm chiếc áo hoodie dính nước mỳ.

"Vậy nên mấy ngày nay anh mới rảnh chút là liên lạc với Matsuno-kun sao?". Hinata có vẻ tức giận khi cậu cố che giấu cô.

Takemichi gật đầu sợ hãi. Cậu không nghĩ vì biểu hiện bất thường của mình mà kéo theo cả đống rắc rối như lúc này. Đồ thì chưa mua được mà đã lộ mất rồi.

Takemichi nhìn sang Chifuyu. Cậu cũng chẳng hơn gì. Baji đứng ở bên mà cả hai lại không nhìn nhau.

"Vết thương của mày thế nào rồi?". Chifuyu cúi đầu nhìn chân.

"Coi như là khỏi rồi". Baji đảo mắt nhìn sang Chifuyu, thấy ánh mắt cậu không hề nhìn mình. "Sao mày không nhìn tao mà lại nhìn đất?".

Chifuyu thấy anh tiến lại gần, cậu vô thức tránh xa. Baji lại tiến gần hơn. Chifuyu lại bước nhỏ lùi lại.

"Sao mày tránh tao?". Trong giọng của Baji có đến 6 phần là tức giận. Và việc Chifuyu im lặng làm cho 4 phần còn lại giảm xuống còn hai.

"Không muốn nhìn mặt tao?". Baji hết kiên nhẫn. Anh không chờ cậu trả lời mà lập tức bỏ đi.

Chifuyu không muốn anh hiểu lầm, nhưng giờ cứ nhìn thấy Baji là cơn ác mộng ban đêm kia lại đè chèn lên người anh. Cậu lại nắm chặt hai bàn tay.

"Chifuyu! Tay mày chưa lành hẳn đâu, đừng có làm nó rách ra nữa". Takemichi nắm cổ tay Chifuyu. Cậu nhìn Baji đang càng lúc càng xa. "Không đuổi theo sao?".

Chifuyu lắc đầu. "Tao...".

Chifuyu còn chưa kịp nói hết câu, đôi chân của người nọ đã một lần nữa lọt vào tầm mắt cậu.

Baji nắm cổ tay cậu, kéo đi. Chifuyu không phản kháng, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn anh.

Dù cậu tự nhủ rằng Baji đang ở đây, đang sống tốt và khoẻ mạnh. Nhưng rồi cái giấc mơ hằng đêm khiến cậu phải nghi ngờ sự thật. Trong cơn ác mộng đấy, Baji nằm trong vòng tay cậu, lạnh ngắt, không có chút hơi ấm nào.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu phải run lên vì sợ rồi.

Cảm nhận được cơn run rẩy từ cổ tay người mình đang nắm lấy, Baji chợt dừng lại. Anh quay đầu nhìn Chifuyu. Anh không nghĩ cậu sẽ sợ hãi như thế này khi gặp mình.

Baji đưa hai tay đặt lên má Chifuyu, nâng mặt cậu lên nhìn anh. Các vết thương trên mặt do anh gây ra cũng có thể coi là khỏi, nhưng vẫn còn để lại dấu vết. Mà nổi bật trên gương mặt đáng yêu này lại là quầng thâm dưới hai mắt.

Baji dùng đầu ngón tay lướt nhẹ dưới hai mắt Chifuyu. Cậu gầy rồi. Trông thật khó chịu.

"Baji-san...". Chifuyu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc nhưng tràn đầy dịu dàng của anh. "Mày thực sự còn sống à?".

Baji gật đầu.

"Không phải mơ chứ? Mày đã nằm trong tay tao mà? Cơ thể mày... lạnh lắm". Chifuyu cuối cùng cũng không kìm nổi nước mắt. Cậu mếu máo vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh. Mặt vùi sâu vào vai anh.

"Nếu đây là mơ thì để tao hưởng thụ nó một chút".

Baji không nghĩ bản thân đã để cho cậu phải đau khổ đến mức này. Anh vòng tay qua ôm lấy Chifuyu. Bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cậu.

"Đây là thật. Tao ở đây với mày. Đừng khóc nữa".

Nhưng Chifuyu vẫn khóc. Cậu cứ thế gọi tên anh rồi khóc nấc lên. Baji cũng chẳng vội. Anh vẫn an ủi cậu, chờ cho Chifuyu bình tâm lại.

"Baji-san".

"Ừ".

"Mày là thật đúng không?".

"Đương nhiên".

"Không rời bỏ tao nữa?". Chifuyu buông người anh ra để nhìn.

Baji nắm lấy bàn tay băng bó của Chifuyu. Anh mặc cho kẻ ủng hộ kẻ phản đối khi thấy hai đứa con trai nắm tay nhau. Chifuyu mới là người mà anh cần để tâm đến. Baji đưa tay cậu lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy.

"Tao ở đây với mày".

Nó đã sớm bị hơi lạnh làm cho buốt giá. Mà nụ hôn của Baji lại giống như ngọn lửa thiếu đốt mùa đông. Chifuyu khẽ run tay. Cậu không nghĩ Baji sẽ làm hành động đầy quyến rũ mà lại dịu dàng này.

Chifuyu lúc này vừa ngại lại vừa vui. Cậu đưa tay lên lau nước mắt, để cho khuôn mặt chỉ còn lại những vệt hồng. Còn bàn tay được anh nắm lấy kia khẽ rụt lại.

"Về thôi. Trời tối rồi". Baji lại nắm tay cậu, hài lòng với thái độ siêu cấp đáng yêu của Chifuyu. Anh nhét tay cậu vào túi áo mình. "Tay mày lạnh quá. Ủ ấm đi".

Chifuyu thực sự không nghĩ sau trận Huyết chiến Halloween, mình và Baji sẽ có thêm những hành động thân mật. Cậu vẫn chưa thể thích ứng nổi.

"Mày đấy, muốn kiểm tra tao còn sống hay đã chết thì phải đến gặp tao chứ? Sao lại chịu đựng một mình thế hả?". Baji cằn nhằn.

"Tao sợ...". Chifuyu lại cúi đầu nói nhỏ.

Baji liếc nhìn cái đầu vàng bên cạnh lại cúi xuống thấp hơn bình thường. Anh liền khó chịu không thôi. Chifuyu kiêu ngạo giờ lại ỉu xìu như thế này làm anh như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt trái tim.

"Tối nay tao ngủ ở nhà mày".

Baji không cần Chifuyu trả lời. Anh nói như vậy chính là như vậy. Dù cậu có từ chối thì anh cũng vẫn sẽ xuất hiện trong phòng cậu mà thôi.

Mẹ Chifuyu nhìn đứa con nhà mình ra ngoài cùng với Takemichi mà lại trở về cùng Baji, còn thêm bàn tay đang nằm trọn trong túi áo ai kia. Bà vui đến độ lấy điện thoại ra khoe ngay với mẹ anh.

Sau khi cả hai chơi chán chê với Peke J, Baji cũng đọc được vài cuốn shoujo, anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Chifuyu liền mở tủ lấy chăn đệm rải dưới đất, bên cạnh giường. Mỗi lần Baji đến nhà cậu ngủ, thường sẽ quyết tâm nằm đất, để Chifuyu nằm trên giường. Mà Baji bởi vì sợ Chifuyu thấy ngại hai thằng con trai ngủ cùng nhau, nên mới không leo lên giường cậu ngủ cùng.

"Hôm nay để tao ngủ dưới cho. Vết thương của mày chưa lành hẳn mà". Chifuyu nói.

Baji phải ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. "Ngủ chung đi".

Động tác trải đệm của Chifuyu ngừng lại hẳn. Dù là cả hai đã từng cùng ngủ trên một giường vào lần đi biển năm trước, nhưng mà giường lần đó rộng hơn rất nhiều so với giường đơn này.

"Tao... để tao... ngủ đất là được rồi". Chifuyu luống cuống nói. Cậu còn không dám nhìn sang Baji nữa.

Baji như biết trước cậu sẽ trả lời như vậy. Anh kéo cổ tay cậu đứng dậy, để cậu ngồi yên vị trên giường. Sau đó một lần nữa gấp gọn chăn đệm, đặt trở lại vị trí ban đầu.

"Tao với mày. Ngủ chung". Baji còn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "ngủ chung" khiến cho Chifuyu ngại ngùng đến đỏ mặt. Dễ thương quá. Baji nghĩ. Lẽ ra một năm qua phải mạnh bạo ép buộc cậu như thế này mới đúng.

Thế rồi cả hai nằm quay lưng vào nhau trên một chiếc giường. Chifuyu tim đập chân run không ngủ được. Phải đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, cậu mới bình tĩnh lại được.

Chifuyu liền nhẹ nhàng quay người. Cậu nhìn phía sau của Baji, nó như liều thuốc an thần vậy. Có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi đều biến mất hết. Rõ ràng bản thân đã nói sẽ mắng anh thật nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì được. Cả hai cứ thế quay lại như lúc trước.

"Thế... nếu Baji-kun cũng thích mày thì sao?"

Chifuyu nhớ lại câu nói của Takemichi đã khiến ly mỳ bị đổ và làm bẩn chiếc áo hoodie của cậu.

Làm gì có chuyện đó. Chifuyu thầm nghĩ. Baji sẽ thích một cô gái nào đó, sẽ lập gia đình rồi có cuộc sống riêng của anh. Chifuyu sẽ chỉ là sức mạnh, là một đội phó nhất phiên đội mà thôi.

Chifuyu tựa đầu sát vào lưng Baji, cảm nhận hơi ấm từ anh. Đối với cậu lúc này, Baji còn sống và ở bên cạnh cậu đã là hạnh phúc lắm rồi.

Chifuyu khép lại đôi mắt. Cậu chìm dần vào trong giấc ngủ.

Hôm nay cậu lại mơ thấy Baji, nhưng là những kỷ niệm đẹp của cả hai. Từ ngày anh cứu cậu tới những ngày ở cùng với bọn Mikey rồi những lúc cả hai cùng nhau trốn học. Nó vui vẻ biết bao.

"Tao xin lỗi, Chifuyu...".

Chifuyu vội quay đầu ra sau. Tất cả những thứ tươi đẹp đó lại biến mất. Baji mặc chiếc áo khoác của Ba Lưu Bá La, trên tay là con dao. Anh đưa nó lên rồi đâm xuống.

"Baji-san!!!". Chifuyu chạy như điên tới cạnh anh. Cậu đưa tay ngăn lại trước vết thương đó.

"Mày đã nói mày không đi mà! Đừng rời bỏ tao! Tao sẽ không sống nổi mất!". Chifuyu hét lên trong nước mắt. Cổ họng cậu nghẹn lại đến đau đớn.

"Đừng bỏ tao mà...". Chifuyu nắm lấy góc áo của Baji.

Baji đưa tay gạt nước mắt đọng lại trên khoé mắt Chifuyu. Cậu lại gặp ác mộng nữa rồi. Đêm nào cậu cũng sẽ như thế này sao?

Baji hận bản thân rồi. Anh nhíu mày thật sâu, vòng tay qua ôm trọn Chifuyu trong lòng mình, dùng tay vỗ nhẹ vào vai cậu. Miệng không ngừng an ủi.

"Tao không đi. Tao ở đây với mày".

"Đừng khóc nữa Chifuyu. Tao đau lắm".

"Tao sẽ mãi mãi ở bên mày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro