[Yamaghishi x reader] Dễ thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh đang làm cái trò gì đấy?''

Tui bất lực nhìn thằng ngốc  Yamaghishi đang đứng đó chọn kính mà tỏ vẻ hiểu biết, ai trong cái cửa hàng kính đó cũng khó hiểu vì thằng này chẳng cận độ nào mà lại đi mua kính với một lý do hết sức... thiểu năng.

''Anh chọn kính, nếu mà đeo vào anh sẽ thông minh và sẽ giúp em làm bài tập''_Yamaghishi

Vãi!!! nói xong tôi đội mười cái quần cũng không hết quê nữa, bởi vì đã nói sai lại còn nói to không những thế đây không phải là cái kính thứ nhất mà là cái kính thứ hai thứ ba cơ chứ. Ngốc thế nhưng lại là người iu của nhau đấy còn lý do là người iu của nhau lại là một câu truyện đáng đội quần này.

-----------------------------------------------

[lớp học]

''T/b à, mày gửi dùm tao cái thằng lớp trên tờ giấy này được không?"_Bạn thân

''Mày tự đi mà làm sao bắt tao, ứ thích!''

Hôm nay là phiên con bạn tôi gửi giấy cho lớp trên nhưng nó không muốn đi với lý do gì đó mà tôi không biết. Sau khi nó bảo tôi dụ tôi bao nhiêu cách nào là mua đồ ăn các kiểu thì tôi cũng bất lực mà đi (bao thì phải đi chứ!)

Tôi đứng ở cửa lớp trên, tay cầm sấp giấy tờ rồi gõ cửa.

Cốc cốc!!

Tiếng mở cửa kéo ra và đập vào mắt tôi là cậu nhóc buột cây chuối trên đầu và đeo kính đỏ, nó đứng đó tay để lên trên cửa lớp, mặt thì tỏ vẻ côn đồ nhưng không hiểu tại sao tôi lại không sợ mà còn thấy buồn cười, rốt cuộc là con bạn mình sợ điều gì nhỉ?

''Tôi đưa giấy in cho lớp cậu''_ tôi chìa tập giấy ra trước mặt cậu.

''Mày có biết tao là ai không?"_Yamaghishi

Mới gặp mà hỏi ngu thế biết thì tao mắc gì phải lễ phép thế này.

''Ừm... mọt sách hả?''_tôi nói bừa một câu

''Nhìn tao có giống mọt sách không?''_Yamaghishi

''Chắc có... cậu có thể lấy giấy tôi đi được không!?"

Tôi thì đang nhẹ nhàng hết sức có thể bởi vì tôi là người ghét lãng phí thời gian, bình thường đứng nói chuyện với nó thôi cũng đủ thời gian để tôi ăn hai cái bánh bao rồi thế mà bấy giờ lại bị chết đứng ở đây với thằng ngốc này.

''Nếu tôi không lấy thì sao!?''

Tôi bất lực đẩy cậu ra mà vào hẳn trong lớp để sập giấy trên bàn rồi đi, nhưng thằng đó lấy tay tốc váy của tôi lên nhìn.

''Thằng biến thái!''

Tôi lấy chân đạp vào mặt cậu, lực mạnh đến mức thằng đó bắn ra xa cùng với việc chảy máu mũi, còn việc biến thái ban nay may là không có ai nếu không đội luôn cái shop bán quần cho vui, cánh cửa mở ra là cảnh tôi đánh cậu tơi bời.

''Yamaghishi mày bị sao vậy?''_Akkun

''Bị một con gái đánh không biết nhục hả?"_Makoto

Với một người đã nợ ai thì trả đầy đủ, cậu vừa tặng cho tôi chữ quê thì tôi cũng phải trả lại chứ.

''Mọe mày làm gì đấy?"_Yamaghishi

''Eo ơi, mặc quần sịp hình hello kity!''

Tôi mặt thỏa mãn nhìn cậu luống cuống kéo quần lên, bây giờ trả lại cho cậu cả gốc lẫn lãi rồi tôi vui vẻ đi ra ngoài, còn bạn của cậu ấy cười mất liêm sỉ.

''Cứ đợi đó tôi sẽ trả thù!''_Yamaghishi

Cậu gào lên, trả thù thì trả thù tôi sợ quá ai mà không biết thì tôi có máu cà khịa từ nhỏ đấy xem thằng nhóc ngốc đó làm gì.

[lúc đó là khởi đầu cho một câu truyện đầy drama]

''Hôm qua thế nào?''_bạn thân

''Thế nào là thế nào?''

''Cái thằng Yamaghishi lớp trên ấy phiền phức không?"_bạn thân

Tưởng gì, tôi ngồi tôi kể từ đầu đến cuối lúc cả hai đứa gặp nhau cho bạn của tôi, nghe xong cười sung sướng.

''Hahahahaha vui quá vậy từ giờ mày làm công việc đó nha!''

''Ừm... khoan cái gì?''

''Cảm ơn!''_bạn thân

Tôi bất mãn nhưng cũng phải làm đúng là cái mồm nhanh hơn não mà.

''Mày ơi, tí nữa đến giờ học cầu lông rồi đấy!''_bạn cùng CLB cầu lông

''Ồ, đợi tao!''

Sau khi thay đồng phục thành bộ thể thao thì tôi cầm cái vợt cầu lông vào trong phòng thể chất vừa mới vào tôi đã để ý một người tên là Yamaghishi, chẳng biết nó định làm gì đây nữa.

.

.

.

.

.

.

''Xong rồi các em có thể nghỉ!''

Tôi ngó ra phần ghế mà các học sinh hay đựng đồ thì thấy cậu ở đó, chắc có ý đồ gì đây. Tôi ra phần ghế ngồi, lấy trai nước chợt khựng lại.

''Mày tính làm gì chơi khăm à còn non lắm con trai, đây là nước co ga mà tao mở ra chẳng nghe thấy gì mày đã bỏ cái gì vào đây đúng không?"_(fan conan)

''Chật!!!''_Yamaghishi

Tôi lấy cái khăn lau mặt để lau mồ hôi, lau xong tôi thấy cái gì đó đen đen ở tay mình... mực à?

''Hahahaha mắc lừa rồi, xem ai non!''_Yamaghishi

Thế là lúc đó chúng tôi đã chiến tranh lạnh với nhau, hai chúng tôi cũng đã trở thành chúa drama cho người khác xem, con bạn tôi khi đi chơi với tôi toàn ngó nghiêng vì sợ dính phải trò đùa của tôi còn bạn của Yamaghishi cũng không kém đi đâu cứ ngó chỗ này chỗ kia vì trò đùa của tôi.

''Nó viết bậy vào vở mình này, cái con điên!!!''_Yamaghishi

.

''Dây vợt cầu lông đứt hết rồi, mọe thằng ngu!''

.

''Đm, sao lại có sô cô la ở mông mình, con quỷ sứ!''_Yamaghishi

.

''Mọe nó, cái gì đây sao lại có sách h*ntai ở ngăn bàn mình?''

Ngày cứ qua ngày như thế, rồi một hôm không chịu được nữa tôi quyết định chơi ván cuối luôn, tôi treo một quả bóng ở cửa lớp học Yamaghishi, cái thằng đó nó là người muốn về nhất khi tan học nên chỉ cần tiếng chuông reo thôi là y như rằng nó mở cửa trước, mình treo quả bóng có một đống bột mì ở cửa khi nào nó mở cửa ra thì Bùm. (cửa kéo nha)

''Mình ở đây, khi nào nó ra thì nhảy vô cười vào mặt nó!''

Tôi háo hức khi nhìn cái mặt trắng bệch của nó mà đứng ngồi không yên.

''T/b nè đi vệ sinh với tao!''_Bạn thân

''Cái gì không tự đi một mình à, sao cứ bám lấy tao thế đừng nói là khi nào tao có người yêu cũng bám lấy tao nha!''

''Cờ hó yêu mày!''_Bạn thân

Reng reng

''Mẹ nó tan lớp rồi!''

Tôi muốn đi vệ sinh nhưng nhà vệ sinh tận cuối hành lang nên phải đi qua lớp học của cậu nhưng xui là chuông reo và điều gì đến thì cũng sẽ đến.

''Bột mì ở đâu đây?''_Yamaghishi hoảng loạn

''Khụ khụ... bay hết lên mặt rồi tại mày đó bạn thân!''

''Ơ tự chơi tự chịu mắc gì đổ lỗi cho tao!''_bạn thân

Chúng tôi nhìn nhau cả hai người mặt đầy bột mì như nhau chúng tôi cười phá lên, khi đã dọn xong đống bột mì thì tôi lau mặt.

''Lau cái mặt cũng không được!"_tôi trách cậu ấy rồi lấy khăn lau mặt, tôi để ý thấy mang tai của cậu đỏ ửng có khi đó là yêu đấy!

------------------------------------------------------

''Anh xong rồi, đi!''_Yamaghishi

Tôi với cậu ấy nắm tay nhau đi về nhà, tuy ngốc thật nhưng rất dễ thương,

''Chân nó đẹp vãi mày!"_??

''Cô em ơi ~''_???

Cậu bực lấy áo buộc ngang hông cho mình, không quên liếc cháy mắt với bọn kia, tôi phì cười vì mặt cậu ấy dễ thương.

''Chà chà, cái ông hồi xưa giở trò biến thái bây giờ thì ga lăng thế!''

''Đừng có nói hồi đó nữa, quê lắm!///////////////////''_Yamaghishi

''Em tụt quần anh thì thấy anh mặc-''

''AAAAAAAAAAAAAAAA nhục quá sao mình lại mặc cái quần đó!'_Yamaghishi

Cậu ôm đầu chạy đi mặt đỏ lè, không hiểu tại sao khi nhắc đến cậu nhóc này mà mình chỉ nhớ đến hai từ dễ thương thôi nhỉ.

-----------------------------------------------------

Tặng sinh nhật bồ nha HarushiRinko!

Có vẻ không hay, nên khi nào bồ muốn tôi viết về ai thì cứ nói nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro