[Kazutora Hanemiya x reader] IN THE RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có buồn không tôi thì buồn lắm nhưng...

Tôi không có bạn, người bạn thân nhất của tôi là  Kazutora Hanemiya. Lý do chúng tôi quen nhau được thì trời mới biết vì cậu là một người không chịu tiếp xúc với ai hay bị bắt nạt nên cũng lầm lì ít nói còn tôi hồi xưa lại ngược lại với cậu ai nói chuyện cũng được dáng vẻ nhỏ nhắn tươi cười như hoa hướng dương đã vô tình thuần hóa được con hổ nhỏ này.

''Cậu có sao không?"

Tôi vô tình gặp cậu ngồi khóc trong một góc tối, hôm đó là phiên tôi đi đổ rác tôi cầm cái ô vào trong cái khu đó là có rất nhiều thùng rác lớn và tôi gặp được cậu, cậu ôm đầu sợ hãi, khóe môi bị ai đánh mà máu chảy dài xuống cổ, tóc lẫn người đều bị ướt sũng.

''Cậu bị thương này!''_tôi vội vàng lấy cái khăn tay lau cho cậu nhưng đã bị cậu hất ra xa.

''Đừng... đừng...''_Cậu nhìn tôi với anh mắt sợ hãi.

Cậu này người đầy vết thương thế này chắc vừa bị bắt nạt về à đo là câu suy nghĩ trong đầu tôi.

''Cậu tên là gì?''_Tôi ngồi cạnh cậu.

''Kazutora... Hanemiya... Kazutora Hanemiya!''_Kazutora

''Tớ tên là T/h T/b, tại sao cậu lại ngồi đây!''

''Tớ bị...''_Kazutora

Thôi khỏi nói nghe thế này là tôi biết hết rồi, cậu ấy chắc bị bắt nạt đây nhìn ăn mặc đàng hoàng thế này thì chắc cậu là mọt sách mà những người như thế này không được mấy thiện cảm lắm với thời bất lương bây giờ.

''Nắm tay tôi nào!''

Tôi chìa tay ra và bỏ chiếc ô xuống cho chính mình hòa vào cơn mưa.

''Cậu... cậu đang làm gì vậy ướt hết rồi!''

Cậu có vẻ hoảng khi thấy tôi làm như vậy. chính tôi còn chẳng biết tôi đang làm gì nữa.

''Nắm tay tôi nào, tôi đưa cậu về!''

''Hãy để mưa rửa sạch hết!''

Cậu nắm tay tôi, bây giờ cậu không sợ tôi nữa rồi. Chúng tôi đã làm bạn với nhau từ đó. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi hiện tại không thế nữa...

[Hiện tại]

Tôi đang ngồi trong quán rượu uống liên tục không ngừng nghỉ sau khi nghe tin cô bạn thân hồi xưa của mình, cậu đã từ cửa hàng thú cưng của Chifuyu mà chạy đến.

''Dừng lại đi cậu uống hơi nhiều rồi đấy!''_Kazutora

Cậu chán chường nhìn cô bạn thân hồi xưa của mình, cô là người ngây thơ dễ bị tác động và sống vì cảm xúc hơn, nếu mà có chuyện gì thì cô ấy sẽ nghe theo cảm xúc điều đó sẽ khiến cô càng ngày càng đau khổ.

''Kazutora à... muốn uống tiếp...''

Cậu kéo cô đi mặc cho cô vùng vẫy các kiểu, cậu không muốn thấy cô như thế này cô gái cậu gặp hồi xưa khác với bây giờ, một cô gái hay cười luôn nghe lời tâm sự của người khác cuối cùng lại thế này.

Cô với cậu đi trên con đường vắng vẻ không có bóng người, cô đi trước cậu đi sau, mặt cô đỏ lên vì say miệng thì không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

''Tại sao cậu lại thành ra thế này, tuần trước cậu bảo cậu vẫn ổn mà!?''_Kazutora buông lời chỉ trích.

''Đừng có Ợ hỏi!''

Cậu khó chịu vì đến bây giờ cô vẫn chưa chịu nói mình thế nào, cô luôn giấu cảm xúc của mình đến khi nào mọi thứ trở một vấn để lớn nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra.

''Có chuyện gì hả!''

''Không có gì...''

''Cậu luôn thế, có chuyện gì phải nói người khác mới biết chứ, nói đi tớ sẽ giúp cậu.

Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi trên mặt đất và vỡ òa, cô thì vẫn không nói gì điều đó đã chọc tới giới hạn của Kazutora.

''Nói đi T/b cậu chắc chắn có chuyện gì đó, cậu phải nói thì mới có người giúp chứ!''

(tiếng thủy tinh vỡ)

''Đừng có nói nữa Kazutora!''

Cô khi nghe cậu nói xong bực mình ném vỡ bình rượu, tay vì thủy tinh mà bắt đầu chảy máu dài và nhỏ giọt trên mặt đất mà nhạt dần vì mưa.

''Tay cậu chảy máu này!''

Kazutora chạy đến chỗ cô mà lấy khăn lau nhưng đã bị cô giật tay lại đến bây giờ cô vẫn không muốn nói bất kì thứ gì.

''Tại sao lại dấu tớ cậu phải nói ra chứ!''_Kazutora

''Đừng có giấu cảm xúc nữa T/b, cậu làm thế chỉ khiến cho bản thân mình thêm tổn thương thôi!''_Kazutora

''Cậu không bao giờ giúp tớ được đâu!''

Cô hét lên mà ngã quỳ dưới đất, mưa càng ngày càng to như đanh thể hiện cảm xúc của cô ấy.

''Không bao giờ giúp được... hức hức''

''Tớ không thể hiểu được tớ, tớ hết thuốc chữa rồi Kazutora!''

Cô gào khóc giữa đường.

''Tớ không thể điểu khiển bản thân, tớ không làm được!''

Cô không hiểu bản thân mình, cô luôn sợ hãi chính mình cô không thể làm được, cô sợ tất cả sợ quá khứ, sợ tương lai, sợ nhất là bản thân và ghét bỏ chính bản thân này.

Cô chạy ra đỡ cậu dậy vì chính bản thân mình cũng đã từng thế không điều khiển được cảm xúc. Cô ôm chặt lấy thân thể của Kazutora mà khóc nấc lên từng tiếng cô đã suy nghĩ quá bi quan rồi.

''Cậu sẽ ổn thôi!''_Kazutora

''Tớ không thể, tớ không ổn tí nào có quá nhiều thứ rồi!''

Cô sợ mọi thứ nhưng không dám nói cho ai nghe nên lúc nào cô luôn là người khổ nhất, người luôn lắng nghe người khác tâm sự khi buồn là cô, người luôn giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn nhất là cô, cô rất giỏi chính cô đã thành công che đi khuôn mặt đau khổ của mình.

''Tớ sợ lắm... hức hức... không dừng lại được!!''

''Cậu sẽ không-''

Kazutora đang làm gì vậy, cậu ấy đang hôn cô à, đúng rồi cô chỉ cần thế thôi một lời an ủi là cũng đủ khiến cô vui rồi. Cô ôm chặt lấy cậu, hai người chao nhau một nụ hôn giữa trời mưa.

Tớ thấy tốt hơn rồi!


--------------------------------------------------------------

Tôi không biết mình đang viết gì nữa, không hay thì thông cảm nha!

Chuyện là mình đang không ổn về tâm lý nên định sẽ off một thời gian, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nha, mình chỉ off thôi không có ý định vứt luôn bộ truyện đâu vậy nên mọi người chờ mình nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro