Ashi muốn đi học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người à, làm người lúc nào đó trong cuộc sống nó sẽ cảm thấy nhàm chán và bắt đầu có suy nghĩ nghịch ngu đến thằng cha thần chết nó còn chịu thua chứ nói gì con người đúng không?

Ashi cũng thế, não IQ hai chữ số của nó thì không biết phải miêu tả bằng từ gì. Chả có ai dám nhận làm fan của nó đâu mà nói.

Ngoại trừ cái khuôn mặt xinh đẹp thì những thứ còn lại trên người phải nói hai từ là thiểu năng.

Cô muốn đi học lại lớp mười hai. Chuyện này là một chuyện rất bình thường trên cả bình thường. Nhưng cái vấn đề không nằm ở đó, nó muốn học lại lớp mười. Thấy ảo diệu không?

Không phải là không có khả năng, chiều cao 3m bẻ đôi thì không có gì là không thể. Bảo cô học trung cấp còn nói được chứ chuyện lớp 10 thì có là gì? Trong não cô chỉ có bốn thứ được cho là đặc cấp: Ngủ, ăn, vẽ, BL. Cấu tạo não cô đơn giản lắm nhưng lúc cần mưu mô thì nó đứng thứ hai không ai đứng nhất.

Thế cái lý do cô muốn đi học là gì? Cô muốn thử cảm giác thanh xuân vườn trường.

Thôi cho cô rút. Trải nghiệm thế là quá đủ.

Nói từ đầu rồi, não cô không bình thường, cô làm cái gì đó thì tất nhiên phải để kế hoạch tự tử lên hàng đầu. Cô nghĩ rằng:

Đi học -> bắt nạt-> Quá đà-> Tử vong do bạo lực.

Hoặc là..

Đi học-> ông thầy hãm tài-> đốt trường-> chết trong biển lửa.

Cô đã dành cả một buổi tối để viết lên kế hoạch làm thế nào để có thể thuyết phục mấy ông chú già khó tính, não thiếu nếp nhăn. Giết người thì được nhưng không cho tự tử.

Đạo lý công bằng khoa học ở đâu?

Cho xin lỗi, ở với bọn họ. Cái gì logic sẽ trở thành phi logic, cái gì phi logic sẽ trở thành logic. Ví dụ là một con bò đực không thể đẻ con, bọn họ có khả năng biến con bò đực ấy trở thành loài bò lưỡng tính giống loài gián. Cô còn gì lạ cái giống loài người ngoài hành tinh đội lốt người này nữa.

Vì thế, để thuyết phục mấy con người này cần phải có kế hoạch cụ thể.

------------------------------------------------------------------------------

[Kế hoạch 1:Giải thích lý do.]

Sáng sớm tinh mơ, nói trắng ra là 3 giờ sáng.

"Loa loa loa, bọn người phàm nhân thiểu năng cục súc đồng bóng bê đê xuống đây hết đi em ây!"

Một tiếng loa vang lên inh ỏi hết cả nhà, không khí im lặng chí có duy nhất một tiếng nói phát ra từ chính miệng người con gái mặc bộ váy trắng trong sáng xinh xẻo đứng rạng hai chân đi đôi giày cá mập đứng giữa nhà.

"Ủa,sao mấy cưng không dậy vậy? Hú em ây? Bé Lê Zăn Đạt, em còn ở đó không ta? Hú!"

"..."

"Ây chúng mày mà không xuống thì hàng xóm mang tao vào trại tâm thần nghen!"

Đột nhiên điện thoại cô vang lên một tiếng khiến cô ngạc nhiên. Cô từ từ mở điện thoại ra trong đó có ghi rằng:

[Bà già mày, hàng xóm mang mày đi thì càng tốt. Ba giờ sáng mà gọi như mời đò thế! Có cho ai ngủ không?]- Rindou

"Nếu chúng mày nói thế thì..."

Không biết từ lúc nào trên khuôn mặt của cô xuất hiện một nụ cười nham hiểm của một con quỷ đáng sợ. Cô từ từ đi vào trong nhà bếp mang ra một con dao chặt gà cầm chắc trên tay. Khuôn mặt bình thản lạ thường giơ cái loa lên hét to.

"Cá kho thập cẩm không xuống bố ăn hết nhá!"

Câu nói vừa phát ra thì cả đám người từ trên tầng chạy nhanh xuống. Mặt bọn họ nửa tỉnh nửa mơ cộng ngơ ngác.

"Đâu? Cá kho đâu?"- Sanzu

"Cá kho thập cẩm gồm có cá gì?"- Kokonoi

Tất cả hỏi cô liên tục như súng liên thanh làm cô khá đau đầu. Cô đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi thở dài. Đúng là cái dại gì không dại bằng cái ăn. Chỉ cần có đồ ăn là cả bọn lao xuống như mèo vồ cứt.

"Không có đâu mà hỏi?"

Nghe thấy câu trả lời không mấy êm tai, bọn Phạm Thiên đen mặt lại đi lên cầu thang.

*Phập!*

Tiếng kêu vang lên cuốn hết sự chú ý của mọi người lên cái ghê sopha đáng thương đang bị một con dao găm vào đúng giữa ghế. Cả bọn không hẹn cùng nhìn về hung thủ đứng phía xa. Sao họ thấy cô gái mà họ hết sức bảo vệ, cưng chiều nay lại có một cái đuôi với hai cái sừng đáng sợ vậy.

Chắc họ sống trong một cuộc sống quá đỗi yêu bình cùng với cô nên họ quên mất, chính người con gái ấy là người đã đốt một trường dân, đánh vào cu của một thằng cấp dưới ngạo mạn, đá bất tỉnh ông hiểu trưởng và còn rất nhiều lần khác. Bọn họ quá sơ xuất rồi!

"Chúng mày muốn ngồi đây nói chuyện hay là cái tấm bia để tao phi dao!"

Nụ cười dần trở nên điên dại không lối thoát làm không khí trong nhà giảm xuống chục độ. Bọn họ ngu gì không nghe, cô nói là làm. Người cô là như thế. Tất cả nắm tay nhau rất chặt kéo nhau ngồi xuống ghế nhưng lại tránh càng xa càng tốt cái con dao chứa đầy sát khí giết người kia.

Cô vẫn nở nụ cười quỷ dị ấy, nói một giọng rất nhẹ nhàng.

"Chúng mày cho tao đi học đi!"

"Không!"

Cả bọn đồng thanh nói. Cô cố gắng chịu đựng để không phải đến đấm chetme chúng nó.

"Chúng mày hãy nhìn người con gái hiền dịu cinh xắn đang tuổi hồng mong muốn được đi học này đi. Tao muốn một lần được trở thành một học sinh ngoan ngoãn, kết bạn vơi bạn bè để vui chơi cùng nhau học tập. Chúng mày hãy nhìn tao đi, tao dịu dàng thục nữ thế này đâu có làm hại gì ai! Tao nào dám đúng không? Chó tao đi học đi!"

Cô ngồi trước bàn phòng khách đưa ánh mắt cún con nhìn bọn họ.

Hãy nhìn vào đi! Nhìn vào cô gái dễ thương trước mắt này đi! Hãy động lòng đi! Lạy chúng mày đấy!

"..."

Cả bọn không nói gì chỉ nhìn cô với một ánh mắt thương hại.

Nó mang hàm ý rằng: Khổ thân cô gái còn trẻ, mày dễ thương thật đấy nhưng mà éo. Vào bệnh viện kiểm tra lại chứng động kinh của mày đi.

"Không!"

Một sự đồng thanh hợp ý của cả bọn một lần nữa được cất lên bởi những giọng nói ấm áp trầm khàn.

Hình như kế hoạch thứ nhất thất bại rồi!

-------------------------------------------------------------------------

[Kế hoạch 2: Nài nỉ]

Không có cái này thì cũng phải có cái kia. Cô bắt đầu thực hiện kế hoạch thứ hai của mình. Lòng quyết tâm dâng trào thì không ai có thể đánh đổ nó. Quyết tâm thực hiện mục tiêu. Chiến đấu!

"Chú ơi!"

Cả hội ngơ ra không tin vào những gì mình nghe thấy. cô chưa bào giờ gọi bọn họ là chú cả. nhưng nghe cũng có chút dễ thương. Không được, không được mủi lòng. Phải nghị lực lên.

"Chú ơi chú!~~"

Không được rồi, nghị lực sắp cạn kiệt, bọn họ nhìn cô tiếc nuối rồi tự tay tát vào má mình vài phát. Tiếng chát oan nghiệt vang lên như lời tự nhủ không được để cô đi học. Cô mà đi học thì chắc chắn sẽ không xong đâu. Nhỡ cô tự tử thì thằng chó nào ra dỡ được.

"Không!"

Cố gắng nhất có thể mới rặn được ra từ đấy. Họ vội thở dài nhẹ nhõm như vừa chút đi gánh nặng.

Kế hoạch thứ hai thất bại! Buồn thay cô không có ngu như thế mà chỉ có hai kế hoạch. Há há! Cô đúng là thiên tài!

-----------------------------------------------------------------------------

[Kế hoạch 3: Đe dọa!]

Nói không được thì bạo lực lên ngôi. Gái Việt Nam chính là như vậy! Làm thế mới giữ được chồng, không chồng đi theo gái thì chỉ còn cách ngồi đấy mà khóc.

Cô đứng dậy bịu môi thầm nghĩ.

'Đây là do chúng mày tự chịu!'

Bọn họ cứ đăm chiêu nhìn cô gái trước mắt cứ ngỡ cô đã từ bỏ. Nhưng không! Cô đi ra chỗ con dao tàng hình từ nãy đến giờ nhẹ nhàng rút ra. Người con gái dễ thương xin được phép kết thúc và bây giờ là màn xuất hiện của một sát nhân.

Từ từ thướt tha kéo cái váy lên lộ đôi chân trắng ngọc ngà. Cô đứng trước mặt Mikey cười thông cảm rồi....

*Phập!*

Con dao lại thành công găm vào cái ghế giữa hai chân của Mikey. Người anh toát hết mồ hôi nhưng vẫn phải giữ cho mình ngầu. Cái tôi không cho phép thì phái biết làm sao? Chỉ cần anh nhíc một tí rồi là...

con chim non

Trên cành cao

Hót híu lo, hót líu lo.

Tiếng hót ấy sẽ chỉ còn là một giấc mơ xa với.

"Giờ thì chúng mày có cho tao đi học không?"

--------------------------------------------------------------------

Câu chuyện vỏ chuối của con tác giả!

Tui xin đính chính với các cô rằng cuộc đời của tôi nó như là mấy cuốn truyện khác nhau vậy.

Tại sao tui lại đăt tên là Lá vì lá nó sẽ đi theo những cơn gió và bắt đầu đầu chuỗi ngày đi thám hiểm trời xanh mây rộng.

Giống như cuộc đời tui, cái gì mà liên quan đến tui thì nó cũng là một câu truyền về cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Câu truyện vỏ chuối của tui nó như sau:

Cách đây mấy hôm, tui có đi chơi với mẹ tui. Chỉ có hai mẹ con thôi. Đầm ấm và tình cảm lắm. Mọi chuyện nó sẽ xuôn xẻ khi không có sự việc gây chấn động tui mấy ngày trời.

Lúc hai mẹ con tui đi dạo, trên tay tui là một cốc trà sữa matcha ngon rười rượi. Tự nhiên tui thấy cuộc đời tui nó hạnh phúc và đẹp lắm.

Uôi câu vồng kìa!

Không cần nhìn đi đâu xa đâu vì nó đang ở trên đầu tui báo hiệu rằng tui đang vui vẻ đấy.

Các cô à! Con người hiện đại thường hay xả rác bừa bãi, và không hề biết ơn đến bác lao công. Tui cũng đã như vậy, nhưng bây giò thì không có nữa.

Tui đi trên đường, nhìn tẳng về phía trước không chú ý trước tui là một cái vỏ chuối khá là trơn. Mẹ tui cũng không chú ý. Cái quan trọng là cái địa điểm các cô ạ. Cái vỏ chuối cách cái thùng rác khoảng tầm ba bốn bước chân. Tui với cái vỏ chuối va phải ánh nhìn của nhau. Và tui bị ngã.

Chuyện nó chưa dừng ở đó.

Bằng một cái kì tích nào đó. Cái lý trà sửa tui uống đc có 1/3 bay thằng vào cái thùng mà sau này mẹ tui nói là tui với nó có duyên với nhau. :))

Tui là một đứa nghiện ăn uống tất nhiên là tui tiếc rồi. Tui lại cần cái thùng rác rồi đọc bản tưởng niệm cho ly trà sữa của tui.

Thế cái quái nào có một con chó không biết từ đâu bay đến chỗ tui liếm. Do tâm tình cả tui thay đổi thất thường vì ly trà sữa. Tui đã vô tình đá nó và khiến nó nổi điên. Và nó rượt tui như con chó cái mới sinh mặc dù nó là con đực.

Đời tui làm ăn tích đức có bao giờ làm hại ai đâu mà để nghiệp thế này mấy cô! ;-;

Tối về mẹ tui tránh xa tui dữ lắm. Mẹ tui nói rằng.

"Tao không quen loại người chửi một con chó đáng yêu như mày."

Đáng yêu? Não tui bắt đầu loading. Nó đáng iu con cẹc ấy! Nó là một con chó bitbull hiếu chiến mà mẹ tui nói đáng yêu? Cái đời này nó nhân sinh đổi loạn hết rồi!

Con chó ấy nó định cắn con gái của mẹ mà mẹ đi lại thương cho một con chó như thế!

-----------------------------------------------------------------

Với cả các cô à!

Ngày mai năm mới nên tui sẽ chúc mừng năm mới sớm nha các cô!

Chúc các cô năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Có người iu tốt. Ai không có cuối năm báo tui để tui hẹn chỗ ra khóc cùng tui nha! :33333

Các cô giữ gìn sức khỏe để còn theo dõi chuyện của tui nghen!

Iu các cô lắm ớ! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro