Ám sát Ashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến đánh tay đôi của Ashi với Domoi, do cô bao dung độ lượng muốn cho Domoi tham gia vào Phạm Thiên nên cô đã 7749 lần quỳ gối van lạy bọn hắn như mấy ông thần tài trên bàn thờ.

Mikey vì nhìn người thương của mình như vậy thấy thương quá nên quyết định đồng ý cho Domoi tham gia vào với tư cách là vệ sĩ cho cô. Bảo vệ 24/7 không được lẳng lơ, mất tập trung.

Ủa?

Thế đi ỉa cũng cùng vào để ngửi mùi cứt à?

Đi tắm cũng vào để ngắm thân hình đồng hồ cát của cô gái mới trưởng thành à?

Cưới chồng đêm tân hôn cũng vào xem hai người đ*t nhau à?

Chết cũng vào quan tài ngắm nhìn thân xác đang bị phân hủy à?

Làm ăn gì kì!

Cô nhìn họ một cách khinh bỉ nhưng rồi cũng gật đầu. Cô hiểu tính bọn họ quá mà. Thế nào cũng sẽ giải thích bằng mấy cái câu vô lý và lãng xẹt tự cho mình là thông mình ai ngờ lại ngu như bò.

Và từ ngày hôm ấy là bắt đầu những chuỗi ngày ám sát Ashi của Domoi.

---------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm mưa bão bùng bùng, báo hiệu một chuyện chẳng lành sẽ xảy ra trong cái căn phòng lớn mang màu trắng tinh khiết. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra lấp ló một ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng. Từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ phang chiếu ánh trăng sáng nhưng đêm sao lấp lánh.

Một bóng người khá cao từ từ bước vào căn phòng từ từ như sợ đánh thức giấc ngủ ngon của nữ hoàng.

Domoi mặc một chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm bước nhẹ vào, tay lăm le một con dao găm sau lưng đứng trước thân hình của người con gái đang ngủ ngon đến mức nước dãi chảy ướt một bên gối.

Cô ấy nhẹ nhàng đưa tay mình ra vuốt nhẹ gương mặt nhỏ con xinh đẹp tựa như thiên thần chìm vào trong giấc ngủ đông. Đôi má hồng phúng phính đáng yêu, mái tóc màu trắng bạch kinh nhẹ dịu tinh khiết như thủy tinh.

"Khổ thân, chắc em mơ một giấc mơ đáng sợ lắm nhỉ? Nhưng giấc mơ đang sợ ấy sẽ được thực hiện ở thực tại! Tạm biệt cô gái ngủ trong rừng!"

Domoi giơ cao con dao lên chuẩn bị đâm thật mạnh xuống, đôi mắt trở nên vô hồn không một chút nhân tính. Nụ cười trên môi dần trở nên điên cuồng. Ánh trăng chiếu rọi vào con dao lóe lên một tia sáng khiến khung cảnh dần trở đên ảm đạm và đáng sợ hơn rất nhiều.

*Phập!*

Người con gái ấy bất động ngày một thở gấp hơn, đôi lông mày nhăn khó chịu. Domoi lúc này biết được mình đã thành công rồi nên lấy làm vui mừng. Không khí im lặng bao vây căn phòng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ bước qua những chiếc lá kêu xào xạc. Mọi thứ như một khúc nhạc buồn cho người con gái xấu số ấy.

Cô ấy định rút con dao ra cho cô xuất huyết chết hẳn nhưng....

"Đậu má thằng cha thần chết hãy xem cái bạt tai thập bát trưởng mẹ tao truyền lại ba đời đây!"

Ashi nằm bất động nãy giờ quay người về phía cô ấy vả một phát vào mặt. Tiếng chát nghe oan nghiệt lắm!

Domoi bị tát mạnh làm choáng váng hết đầu óc ngã hẳn người xuống kêu lên một tiếng nhẹ sợ cô tỉnh dậy. Chả phải cô ấy đâm trúng rồi hay sao mà vẫn còn sống vậy? Cô là zombie hay gì mà vẫn có thể an toàn. Domoi lúc này não quay vòng vòng khó hiểu. Tại sao cô lại may mắn đến mức này cơ chứ!

Ashi vẫn nằm trên đấy nói mớ, quay thêm một vòng ngã nhào đè xuống người Domoi khiến cô ấy thở éo ra hơi, toàn bộ thức ăn trong dã dày gần như muốn chào ra khỏi họng. Cô tùm lấy tóc dài của Domoi giật giật vài cái rồi kêu lên.

"Á à! Bà bắt được mày rồi nha thằng chó. Mày chạy tiếp đi! Mà...sao mày là thần chết mà lại có tóc vậy? Tao nhớ mày chỉ là một bộ xương khô thôi mà. Mua thuốc mọc tóc ở đâu vậy? Chỉ ta chỗ bán coi tao mua tặng thằng Dừa nhà tao, nó bị hói một bên đầu đấy!"

Sau một hồi đánh đấm giật tóc túi bụi như đánh ghen lên người Domoi, cô cuối cũng đã dừng lại nằm kế bên cô ấy ôm cô ấy ngủ đến sáng.

Đây chính là lần ám sát đầu tiên của Domoi lên người Ashi.

----------------------------------------------------------------------------

Ba ngày sau đêm ám sát đầu tiên bất thành, Domoi vẫn chưa chịu thua số phận may mắn của Ashi nên quyết định thử ám sát một lần nữa một cách công khai. Không phải công khai trước bọn chó điên kia đâu, chỉ công khai trước mặt Ashi thôi.

"Ashi à, hai chị em mình đi mua sắm được không em?"

Cô nghe thấy từ mua sắm liền hớn hở vui hết nấc liền gật đầu lia lịa như một chú chó con.

Mấy ngày gần đây bon Phạm Thiên trông cô gắt gao quá nên không thể tự tử được nên có chút buồn chán. May thay hôm nay Domoi rủ cô đi mua sắm thì ngu gì không đi.

Tuy nghị lực thấp quá nhưng tiêu tiền của Kokonoi lại rất quan trọng. Cái này cũng chỉ là tốt cho hắn thôi.

Cho hắn một chút động lực kiếm tiền cũng là tích đức cho súc vật thiểu năng đúng không?

Hai chị em dắt tay nhau lên thay đồ rồi chạy một mạch ra khỏi cửa mặc kệ mấy thằng cha đang ngồi giữa phòng khách như không khí kia.

"Bọn nó đi đâu đấy?"- Rindo

"Ai biết!"- Sanzu

"Tao hỏi mày hả thằng đầu gà?"- Rindou

"Nếu con Ashi đi nhảy lầu thì sao?"- Ran

Cả bọn nghe câu này đều bật người dậy ngơ ngạc nhìn nhau 5 giây rồi lại ngồi xuống.

"Kệ đi! Đằng nào cũng có Domoi rồi nên chắc nó không sao đâu! Mà khoan, 5 cái thẻ ngân hàng và 1 thẻ đen của tao đâu?"

Kokonoi đứng dậy sờ khắp người mình trong lo sợ, thằng nào dám cướp trắng trợn thẻ ngân hàng hắn nguyện sẽ cho thằng đó xuống bảy mươi tầng đất éo ngóc đầu lên nổi. Nguyền rủa hắn uống phải thuốc xổ rồi ngồi trong nhà vệ sinh quanh năm suốt tháng.

Cả bọn cũng đứng lên chia nhau đi tìm thẻ cùng thằng Kokonoi. Tìm khắp quanh nhà, ngõ ngách, các con phố gần nơi ở cũng không thấy dấu vết của những cái thẻ. Mà sao họ cảm thấy cái vụ tìm kiếm như là con tin bị bắt cóc phải đi giải cứu thế nhỉ?

Cho đến lúc cả bọn bất lực lắm rồi cùng nhau ngồi cạnh Kokonoi vai an ủi nó, bỗng nhiên một phép màu nào đó hiện ra. Một tờ giấy trắng rơi ra khỏi túi quần hắn đáp êm dịu dưới đất. Kakuchou từ từ mở tờ giấy ra và đọc to nó lên. Trong đấy có ghi.

"Tao sẽ thay mày đi trừ tà cái thẻ! Mày không cần lo, mấy cái thẻ của mày sẽ về bên mày một cách an toàn khi không có con ma nào ám! Cứ tin tưởng ở tao!

'Yêu' mày, sugardaddy của đời tao!

Ashi!"

Mikey nghe thấy từ yêu được lên thánh thót từ tấm thiệp liền thầm lặng giơ súng để bên cạnh thái dương của Kokonoi làm ai ai cũng hốt hoảng. Kakuchou nói lớn.

"Con Ashi nó viết dấu ngoặc ở đây chắc là ngược lại đấy boss không cần lo. Bình tĩnh hạ súng xuống!"

"Thế là nó ghét tao à?"- Kokonoi bắt đầu cảm thấy tủi thân.

"Kệ mẹ mày!"- Sanzu

"Tao nói với mày hả thằng này? Ngứa đòn à!"

"Nó ghét mày thì im cái mồm vào đi!"- All

Kokonoi tổn thương nhiều chút trong tim. Trái tim vỡ ra làm nhiều mảnh rơi lả tả như cánh hoa rơi buồn rầu.

Hắn buồn quá! Tổn thương quá! Phải đi kiếm tiền thôi!

Cùng lúc đấy ở trung tâm thương mại, Domoi đề nghị rủ cô qua chỗ này chơi. Cô nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi theo không nói một lời phàn nàn. Nhưng khi hai người đặt chân đến thì cô phát hiện ra đây là một căn nhà hoang không một bóng người. Căn nhà này cũ đến mức bức tường phủ đầy rêu xanh rất rợn người.

Bộng dưng từ phía sau cô có một cánh tay nhướn lên phía trước cầm cái khăn tay chụp vào mặt cô.

"Mày nên cảm ơn tao khi tao cho mày một cái chết nhẹ nhàng."

Cô rất ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang sảy ra nên giả vờ sợ hãi cho nó đúng không khí chứ cô sướng lắm nhưng không nói thôi.

Nhịp tim tăng cao, gương mặt xanh lại không một giọt máu. Nói thật nhìn như chất diệp lục ấy. Trông nó hơi mất mỹ quan. Cô vỗ vỗ lên cái bàn tay ấy

"Cái gì?"

Cô hơi khó hiểu chỉ vào cái tay đang bịt mồm cô. Sao cô thấy cảnh này nó quen quen vậy không biết.

Người đằng sau nhìn thấy vậy liền bỏ ra chô nói một lời cuối cùng.

"Mày bị ngu à? Cái trên khăn tay mày là baking soda chứ có phải thuốc mê mẹ đâu mà bịt lâu thế! Mày ngu hóa đúng không...ủa chị Domoi!"

Cô quay người chửi thì nhìn thấy người bịt mồm cô lại là Domoi. Cô ấy có đơ người ra một chút rồi lấy tay bịt mặt cười lớn.

"Ha ha ha! Thế là mày biết rồi. Phải, tao đang có ý định giết mày. Hãy..."

"Uôi zồi, sao không nói sớm mà phải lén lút làm gì! Đây để em đi ra chỗ chị cho chị muốn giết thế nào thì giết nhớ!"

"Hả?"

Cô không nói nữa liền tiến lại gần Domoi làm cô ấy có chút hoảng sợ vì không tin vào ta mình vừa nghe cái thứ mẹ gì. Cô tiến một bước cô ấy lùi một bước. Tự dưng cô nghĩ cái cảnh tương này giống như đang dồn crush của mình vào tường rồi tỏ tình ấy.

"Chị đừng lùi nữa, em mòi chân. Chả phải chị muốn giết em à!"

Cô vẫn bước nhanh đến gần người dối diện trong phong thái bình thản nhất từ trước đến giờ.

Mọi chuyện chưa bao giờ được như ý muốn nhất là đối với những đứa xem phim ngôn tình nhiều quá 180'.

Cô đi thêm một bước nữa thì vô tình va phải hòn đá ngã về phía trước một cách bất ngờ. Mà khi ngã thì cái thứ mẹ gì cũng là tự nhiên.

Cô vướn tay lên tìm trụ đỡ khỏi ngã ai nhờ túm trúng váy của Domoi khiến cái váy nhẹ nhàng lướt xuống chân lỗ ra đôi chân trắng ngọc ngà cùng với chiếc quần lót vải ren màu trắng.

'Chị mặc như thế không thấy ngứa à? Cao nhân, xin chỉ giáo bí quyết. Em đang mặc quần sọc caro trắng xanh đó.'

Cô ấy nhìn được sự việc lần này không mấy hay ho vội đỏ mặt kéo váy lên rồi chạy đi một mạch bỏ lại cô ở đây một mình hôn thắm thiết với làn da sần sùi của mẹ thiên nhiên.

Sau hôm ấy, Domoi vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc và sau đó chính là hơn chục cuộc ám sát gần ngang hàng với số kế hoạch tự tử thấy bại của Ashi diễn ra hằng ngày.

_7 giờ tối_

"Đại thần tỷ, các cao thủ võ lâm hãy đến đây giúp em về nhà cái. Em bị mù đường anh chị ơi! Ma hay người hay quỷ cái, cô hồn mẹ gì cũng được. Đừng hù em mà hãy gặp mặt nhau chào hỏi rồi dắt em về nhà nhé! Em rén!"

-----------------------------------------------------------------------

Các cô có muốn nhìn mặt thật của tác giả tên Lá này hông?

Nếu truyện này được 15k view thì tui sẽ đăng tiếp ngoại truyện phỏng vấn (Kokonoi) và để lộ danh tính! Hi hi! :33333

Mấy cô có câu hỏi gì dành cho Kokonoi thì cứ cmt nhá! Tui sẽ cho Dừa trả lời tất.

Tui iu các cô lắm ớ! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro