Ngoại truyện : mikazu; tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì như tiêu đề tôi đã nói thì đây là phiên ngoại thôi. Nhưng nó sẽ ngắn lắm.
_________________________
   Tokyo về đêm, những tòa nhà chồng chất nhau. Bầu trời xanh đen rộng lớn bao la, lấp la lấp lánh những ngôi sao trên trời, những ngôi sao sáng. Đường phố vắng vẻ ít bóng nguời. Ánh đèn thấp sáng những con đường, ánh trăng như đang soi sáng cho màn đêm. Có chàng trai đang lê bước đi trên những con đường vắng vẻ.
    Mái tóc đen vàng bay trong gió, đôi mắt vàng như hai viên pha lê vàng. Nước da mềm mại, trắng mướt. Nút ruồi tô thêm điểm diễm lệ. Gương mặt khiến bao người chết mê chết mệt. Không ai khác chính là kazutora.
    Em đang dạo bước đi trên những con đường. Em đến nơi cầu gần đó đứng, em ngắm trăng. Lách tách, lách tách, những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đó. Em đã gây ra rất nhiều việc sai lầm, đôi tay đẫm máu của em, không thể sửa được nữa.
     Tora : tao ước gì được ngắm trăng cùng mày, nhưng không thể rồi tao đã khiến mày đau khổ mà nhỉ, thật ngu ngốc.
    Em nói mà nước mắt đua nhau rơi. Em cười một cái.
     Tora : nếu lúc đó tao không gặp bọn mày, thì có lẽ bọn mày sẽ hạnh phúc hơn rồi, tao đúng là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác mà.
     ??? : nè.
   Một giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau em, em quay lại, một người con trai tóc trắng, gầy gò, dưới mắt có vài quần thâm.
     Tora : m...mikey
      Mikey : ừm
     Tora : tao...
      Mikey : nãy giờ tao nghe hết rồi, mày có gì nói với tao không?
     Tora : tao...xin lỗi.
      Mikey : ...
      Tora : tại tao, tất cả là tại tao mày mới rơi vào bóng tối, tại tao mày mới phải đau khổ. Tao thật sự không cần mày tha thứ đâu, tao biết mày hận tao lắm, tao đã cướp đi anh trai mày, cướp đi bạn thân mày, và tao đã phá vỡ hạnh phúc của mày. Tao sẽ gánh theo tội lỗi này suốt phần đời còn lại.
       Mikey :...
   Anh không nói gì mà ôm em vào lòng.
      Mikey : tao tha thứ cho mày.
    Em bất ngờ lắm, không ngờ cậu có thể tha thứ cho em sau bao nhiêu chuyện. Em ôm lại hắn, từng giọt nước mắt rơi. Hắn thật sự rất yêu em. Hắn hận em thật nhưng sau khi nghe những lời đó hắn không thể nào hận em được nữa, em thật sự đã hối hận. Hắn không thích em khóc, hắn thấy hắn muốn bảo vệ che chở cho người trước mắt. Hắn yêu em, yêu em rất nhiều, hắn chỉ chờ em nói ra lời xin lỗi. Nếu lúc đó em chịu nói lời xin lỗi thì hắn sẵn sàng tha thứ cho em.
    Em bất ngờ lắm không ngờ hắn lại tha thứ cho em, tuy xin lỗi không giúp họ sống lại được, nhưng em thật sự đã hối hận rồi. Em sót lắm, vì em mà hắn đau khổ, em không thích, không thích như thế.
      Cả hai buông nhau ra.
    Mikey : tora.
    Tora : hửm?
    Mikey : tao yêu mày.
  Em bất ngờ khi nghe lời đó, hắn nói thật ư? Nhưng em cũng không thể dối lòng được.
     Tora : tao cũng yêu mày.
   Hắn nâng cầm em lên và trao cho em một nụ hôn.
_____________________________
Ngắn nhỡ, mà thôi truyện của tôi tầm 2,3 chap nữa là hết rồi nên xin lỗi các bạn nha. Cảm ơn đã đọc, các bạn cho mình xin một vote với bình luận cho mình vui nha! Iu ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro