Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô tôi đang rảnh nên viết truyện. Mà chap này tôi sẽ cố gắng cho nó ngọt nhá, tôi rất thành thật nhá, hy vọng nó không ngược. Vào
_______________________
     Sau vài ngày, em vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người lo cho em lắm. Hôm nay, mikey lại đến thăm em.
    Mikey : tora, mày tỉnh lại đi, mọi người lo cho mày lắm đó, sao cái gì mày cũng tự làm vậy, mày cái gì cũng tự chịu đựng một mình hết, tao xót lắm mày biết không.
   Bỗng một ngón tay em động đậy.
   Mikey : hở?
Anh liền chạy đi kêu bác sĩ vào.
   Tora : ưm.
  Em tỉnh rồi. Em lấy tay che mắt của mình, vì chưa thích nghi được với ánh sáng mặt trời. Bác sĩ khám cho em, hiện sức khỏe của em cũng khá tệ nên em phải ở đây điều dưỡng một thời gian nữa. Nghe tin em tỉnh rồi, họ vội chạy tới. Mới vào khung cảnh đập vào mắt họ là tora đang ngồi trên giường đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh bên khung cửa sổ, vì giường bệnh của em kế bên cửa sổ. Nó đẹp tựa như bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng.
     Baji : t... Tora
  Em quay qua thì thấy mọi người đang đứng trước cửa bước đến giường bệnh của em. Mọi người hỏi em 7749 câu, em chỉ nghe và không trả lời được vì quá nhiều người hỏi.
     Tora : từng người nói thôi, không trả lời kịp.
     Mitsuya : mày ăn chút cháo đi
    Tora : ừm.
  Thế là thanh niên cơ hội được đút tora ăn hết cháo, mà đâu biết có người đang liếc muốn lé con mắt đâu.
   Rồi ăn xong, em khá mệt nên đi ngủ. Mọi người cũng để em ngủ. Lát sau, em thức dậy thì thấy có người vào, đó là seishu và Hajime của hắc long.
      Inupee : à thì....về chuyện tao đánh mày thì cho tao xin lỗi.
      Koko : bọn tao có thể làm việc dưới chướng của mày.
     Tora : thôi không cần đâu, tao tha thứ cho bọn mày mà.
   Nói rồi em cười một cái khiến hai người kia bị conditinhyeu quật sấp mặt.
     Hôm nay là ngày em được xuất viện rồi, em rất vui. Mọi người đưa em đi chơi. Em rất hào hứng đòi chơi cái này cái kia, khiến bọn họ ai cũng mệt lả người luôn. Hôm nay mọi người kêu em tụ tập ở đền Musashi để nói gì đó thì phải. Em tới đó, ở đó rất là đông người, bỗng mikey kêu em bước lên, em bất ngờ lắm.
    Mikey : từ giờ mày sẽ là thành viên của touman.
    Tora : hở. " mình không thể gia nhập được, mình là thành viên của thiên trúc mà! "
    Draken : có ai phản đối không?
    Touman : ...
    Draken : vậy là không!
   Tora : tao phản đối.
    Mikey : hở? Tại sao?
    Tora : /nhìn qua Mutou/
    Mutou : /lắc đầu/
   Sanzu : " chuyện này có liên quan đến Mutou sao? "
    Tora : lý do thì mày không cần biết, mày chỉ cần biết là tao không thể gia nhập được.
   Rồi em bỏ đi, mặc cho những con người đang ngơ ngác kia. " mình không thể gia nhập được họ sẽ gặp nguy hiểm và mình không muốn". Em vẫn luôn nghĩ cho touman các bạn của em. Đang đi thì em đụng trúng một người.
    ??? : ôi~ đây không phải là tora sao~
    ??? : không cần kiếm mày nữa rồi ha.
  Em ngơ ngác, ngước lên thì thấy ran và rindou. Ran nhào đến ôm em.
    Ran : tao nhớ mày lắm á~
    Rindou : bỏ tora ra ni - chan.
   Ran : không, không bỏ~
    Tora : haizz bỏ tao ra ran.
    Ran : không ~
    Rindou : tora nói đúng đó buông ra đi chạm trễ là anh chết ráng chịu nha.
    Ran : ơ ơ xém nữa là quên.
  Đột nhiên ran bế tora lên, chưa kịp phản ứng nên ôm lấy cổ ran. Rindou cũng tức lắm, nhưng éo làm gì được.
_______________________
Ha lô mình sẽ cố gắng làm dài hơn một chút nhá, vì bí quá nên làm ngắn lắm, cho mình một vote nhé, mình đang cân nhắc có nên ngược tora không, bình luận cho mình là có nên ngược tora không nhen, không bình luận là tui ngược ráng chịu. Vote và bình luận nhe. Iu mn (≚ᄌ≚)ℒℴѵℯ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro