chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, có vẻ em lại bệnh rồi. Không hiểu sao mà em cứ bệnh hoài. Vì sức khoẻ em yếu chăng. Họ chăm sóc em rất kĩ luôn. Sau vài ngày, em cũng đỡ hơn được phần nào. Có lẽ em bệnh rất nặng, sau vài ngày mà vẫn chưa hết.

Họ ngày đêm chăm sóc cho em. Em cũng khá lo lắng cho họ, họ không nghỉ ngơi mà cứ chăm em hoài lỡ họ bệnh thì sao. Em cũng nói họ nhiều lần rồi mà họ không chịu nghe.

Một tuần trôi qua, bệnh của em cũng đã hết. Họ cũng yên tâm hơn.

"Tao muốn ra ngoài"
"Không"
"Tại sao?"
"Mày ra ngoài lại đi lòng vòng rồi lạc nhỡ mày bị bắt cóc thì sao"

Kakuchou than vãn nói. Em cứ một mực đòi ra ngoài cho bằng được. Em cứ năn nỉ đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Em trẻ con thật đấy. Kakuchou nói em được ra ngoài nhưng anh em nhà Haitani phải đi theo em, phòng hờ em gặp bất trắc.

Em đi dạo trên những con đường, em giống như lâu lắm rồi không được ra ngoài vậy. Anh em nhà haitani nhìn nhau rồi cười trước sự trẻ con của em.

Đi một hồi, cũng mệt rồi nên về nhà.  Về đến nhà, thì kakuchou hỏi em đi vui không, em gật đầu nói vui lắm. Kakuchou cười nhẹ nhìn em. Izana tiến tới bên em ngồi kế bên.

Ngồi trên sopha em gói đầu lên đùi của izana, izana xoa xoa đầu em. Họ thì nể tình izana là tổng trưởng nên không mới không đập izana một trận. Izana đối sử với em rất khác với các người khác. Thay vì nhìn em bằng ánh mắt sắt lạnh như người khác, thì izana nhìn em bằng ánh mắt trìu mến.

Em nhìn izana một hồi lâu, izana thấy vậy hỏi làm gì mà nhìn hoài vậy. Em nở một nụ cười nói không có gì. Em đi tắm, tắm xong thì em xuống nhà, giờ chỉ có em ở dưới lầu họ lên lầu cả rồi.

Một hồi sau, họ đi xuống thì đơ hết. Trước mắt họ là một người con trai tuyệt sắc. Mái tóc đen vàng lẫn lộn, gương mặt mĩ miều, làn da trắng tuyết, đôi môi căn mộng, đôi mi khép lại, trên người mặt một bộ đồ khá là thu hút. Chiếc áo rộng làm lộ bờ vai trắng nõn, chiếc quần ngắn bị che bởi lớp áo, làm lộ đôi chân thon dài, vòng eo con kiến thấp thoáng sau chiếc áo rộng.

*lách tách, lách tách* âm thanh của những giọt máu từ mũi rơi xuống. Những thanh niên thiếu nghị lực. Họ từ từ tiến tới chỗ em, lay nhẹ người để kêu em dậy. Nhưng em không dậy, kêu mãi mới thấy em dậy.

Mới dậy đã thấy họ chảy máu mũi nên em liền ngồi dậy hỏi họ làm sao đấy. Họ cũng chỉ nói là tại trời nóng đấy. Em cũng ầm ừ cho qua, lấy giấy lau máu cho họ.

  "Sao mày lại mặc vậy"
  "Tại vì tao thường mặc vầy mà"

Có lẽ nói ra thì cũng kì, thường em mặc vậy, bởi vì khá là nóng nên em mới mặc vậy. Thân thể em thật là đẹp. Nó như đang quyến rũ họ vậy.

Họ phải giữ liêm sĩ lắm mới không đè em đó. Em cũng vào làm bữa tối, làm xong em kêu họ vào ăn. Tối hôm nay anh em nhà haitani năn nỉ em tối nay cho họ ngủ chung với. Em không đồng ý đâu, nhưng họ xài chiêu của em năn nỉ đến khi nào em đồng ý thì thôi.

Nên đành vậy, em cho họ ngủ chung một đêm. Hai người kia cũng muốn lắm nhưng giường em đâu nằm đủ đâu, thế là họ ấm ức.

Trong phòng em thì ngủ rồi, anh em nhà đó thì vẫn chưa. Hai người đó ôm lấy em. Em thơm thơm, ôm em thì như đang ôm gấu bông vậy. Họ ăn mảnh đấy, người thì thò tay vào áo em, người thì hôn em. Em thì ngủ say, em ngủ say là khó lắm mới đánh thức được em. Họ lợi dụng điều đó để ăn mảnh đó.

Nhưng sau một hồi họ cũng ngủ mất. Nằm cạnh em dễ ngủ lắm, ôm em thì như ôm gấu bông, trên người em thì có mùi hương thoang thoảng nó khiến người khác dễ chịu.

Sáng hôm sau, em có tính dậy sớm mà nên dậy trước, cố đi ra mà không làm họ thức dậy, nhìn vậy thôi chứ em cũng quan tâm họ lắm. Em bước xuống thì thấy kakuchou dậy rồi, kakuchou cũng có thói quen giống em.

Em bước xuống ngồi kế bên kakuchou. Em nhìn kakuchou rồi hỏi sao mày dậy sớm vậy, kakuchou cũng đáp là thói quen thường ngày thôi. Sáng sớm nên khá lạnh, em run nhẹ, kakuchou thấy vậy nên kéo em vào lòng, em bị một lực khá mạnh nên ngã vào lòng kakuchou.

Hiện tại em đang ngồi trong lòng của kakuchou, kakuchou ôm em, em cũng thấy ấm hơn nên ngồi trong đó luôn.

Bọn họ dậy rồi, em cũng đi làm bữa sáng cho họ ăn. Họ ăn xong thì không biết làm gì nữa. Em muốn ra ngoài, lần này izana sẽ đi cùng em.

Hôm nay, em xui thật đang đi thì thấy ả đó. Em làm lơ đó nhưng ả muốn tiếp cận izana, ả không thương tiếc mà đẩy kazu té xuống đất để tới chỗ izana, izana thấy ả đẩy kazu thì tức giận, anh đỡ em dậy tát cho ả một cái, ả té xuống đất, giả bộ khóc các kiểu như oan ức lắm không bằng.

Trong khi ả là người đẩy em. Anh chẳng thèm ngó ả một cái, anh lo hỏi thăm kazu có sao không.

"Đi ra đường mà cũng gặp chó nữa, về thôi tora"

Izana bất mãn nói, kazu cũng gật đầu rồi kéo izana về. Trước khi về anh còn liếc ả bằng ánh mắt giết người như lời cảnh báo cho ả. Ả đụng vào tora thì chưa chắc anh biết mình sẽ làm gì đâu.

Em và anh lê bước về nhà, đi ngang một cái cây, cây đó rất là đẹp nha. Cây hoa anh đào, những cánh hoa rơi rơi, ánh nắng chiếu vào như làm nổi bật. Khung cảnh mĩ lệ rơi vào mắt của kazu, em đứng lại izana cũng vì vậy mà đứng lại theo.

Làn cây cỏ xanh mướt, trải dài trên vỉa hè, một con đường nhỏ nơi họ đang đứng. Kế bên là một con sông trong vắt. Những cái cây như được thưởng thức nắng sớm, nơi đây thật yên tỉnh. Những chú chim bay trên những ngọn cây cao. Trên cây đôi lúc còn xuất hiện những chú sóc nhanh nhảu.

Khung cảnh mê hoặc lòng người, khiến bao nhiêu nỗi u phiền biến mất. Nó mê hoặc kazu, yên bình thật. Em nhìn mặt trời phía xa xăm đang từ từ mọc lên, khung cảnh này thật tráng lệ.

Dù mê hoặc nhưng kazu phải về rồi. Em kéo izana về cùng mình. Em như trút được hết nổi buồn, lòng em nặng trĩu giờ cũng không còn. Em cũng izana lê bước về nhà như những cặp tình nhân đang sánh vai với nhau.
__________________________
Yô mn, tôi đang rảnh nên viết cho mn coi nè, tôi thường rảnh vào sáng sớm. Mà hôm qua tôi có hỏi là sẹn là nam hay nữ đa số đều là nam nên là nam nhé. Vote và bình luận cho tôi vui đi. Iu mn = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro