Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, em cũng đã đỡ hơn được mấy phần. Em nghĩ là em có thể quên họ đi được phần nào.

Nhỏ đó cũng vì vậy mà ghen tị với em. Nhỏ luôn tìm cách hãm hại em. Nhưng không thành công vì bên em luôn có những người bảo vệ và yêu thương em, nên kế hoạch của ả luôn luôn thất bại. Ả muốn dành ánh hào quang của em, muốn lấy đi tất cả mọi thứ của em.

Hôm nay là một ngày bình thường, em đang nằm trên giường, họ thì ở ngoài phòng khách làm gì đó.

  Cậu có nghe tôi nói không?

Bỗng trong đầu em phát ra một giọng nói, giọng nói này quen thuộc lắm, nhưng em cũng chẳng nhớ được đây là giọng của ai nữa.

"Có tôi nghe thấy cô, cô đang ở đâu?"
  Tôi đang trong đầu cậu
"Cô là ai?"
   Tôi là người hỗ trợ xuyên không của cậu, shitou nè.
  "Tôi nói chuyện với cô, giống như tôi bị tự kỉ vậy"
  Cậu nói trong suy nghĩ cũng được.

Em cũng khá là bất ngờ. Em không biết có chuyện gì mà cô lại liên lạc với em, vì bình thường cô không hề liên lạc với em, kể từ lúc xuyên không đến giờ rồi.

Có chuyện gì?
Cậu biết nesano chứ?
Biết, có chuyện gì?
Cô ta sẽ hãm hại cô, cậu phải trừ khử cô ta để được bình yên, đây là lời cảnh báo cửa tôi và neji muốn thông báo cho cậu có gì cậu cứ liên hệ chúng tôi.
  Ừ.

Em nghĩ là rắc rối rồi đây, phải trừ khử cô ta ư. Bọn chúng luôn đi kè kè bên cô ta làm sao bây giờ nhỉ? Cô ta sẽ hãm hại em đủ mọi cách nhưng nhờ họ mà em luôn được an toàn.

Giờ nếu mà họ bận thì em sẽ tự phòng vệ vậy. Em sẽ phải làm cách nào để trừ khử đây. Em thật sự không biết nữa. Haizzz nghĩ sau vậy, lo mà tránh kế hoạch của cô ta trước vậy.

Em đi ra đường một mình, em kêu họ đừng đi theo, em không muốn liên lụy họ. Em bước từng bước chậm rãi, quan sát xung quanh để không bị dính bẫy của cô ta.

Em đang đi thì có một đám người cao to chặn đường em. Em biết ngay là cô ta sẽ thuê người chặn đường em mà. Em đánh hết đám đó, em cũng đâu phải dạng vừa, nhưng bọn nó chơi vũ khí.

Có thằng lấy cây sắt đập vào đầu em, em vẫn còn tỉnh táo. Em đập hết đám đó, nhưng bây giờ trong em tơi tả lắm, tay không đấu với bọn chúng, bọn nó còn chơi vũ khí nữa mới chết chứ.

Em cố gắng lết cái thân này về nhà, nhưng đi được nửa đường thì em ngất đi mất. Lúc em ngất có một vòng tay đỡ lấy em. Hắn nhìn em, thở dài một cái rồi bế em lên kiểu công chúa, vì không biết nhà em nên đành đưa em về nhà của mình vậy.

Hắn đặt em xuống giường, cẩn thận sát trùng vết thương và băng bó lại cho em. Lâu sau, em tỉnh dậy, cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh, đây là đâu, chắc có người cứu mình. Vết thương của em cũng được băng bó gọn gàng.

Em nhìn xung quanh, ở đây có một cái cửa sổ, ngoài cửa sổ có một cái cây, cây xanh tươi, bầu trời màu đỏ đỏ cam cam, ánh sáng chiếu xuống những cành tán lá, khiến nó trở nên nổi bật.

Em lo ngắm nhìn khung cảnh này, nên không để ý đến cái khác cho lắm. Cánh cửa dần dần mở ra một cách nhẹ nhàng.
 
  "Cậu tỉnh rồi"

Một giọng nói phát ra, khiến em chú ý, quay qua chỗ hắn. Một người con trai tóc màu trắng, đôi mi dài cong vút, đôi mắt màu xanh lam. Trông như một đứa con gái vậy.

  "Cô là người đã cứu tôi hả?"
  "Tôi là con trai"
  "Hả...à ừm...xin lỗi"
  "Không sao, cậu đỡ hơn chưa"
  "Rồi"

Đột nhiên, không khí im lặng đến lạ thường. Em nhìn cậu quen lắm nhưng cũng chả nhớ, em cố gắng nhớ lại xem cậu là ai. Một hình ảnh quen thuộc loé lên trong đầu em.

  "Cậu là Sanzu"
  "Ừm, cậu nhớ ra tôi rồi nhỉ"

Em thấy ngại quá, có mỗi cái tên em cũng không nhớ, em chỉ biết cười trừ. Hắn ngồi xuống kế bên em, rót một ly nước cho em uống.

  "Sao cậu lại thành ra thế này"

Đợi em uống xong, hắn cất giọng hỏi, em nhìn hắn rồi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, hắn nghe xong thì gật đầu. Em cũng hỏi hắn không thích nhỏ kia hả. Hắn cũng nói không, dẹo thấy mẹ.

  Hắn thật sự không ưa nỗi con nhỏ đó, nó dẹo thấy mẹ, rồi ỏng a ỏng ẹo,  ghê tởm. Hắn ghét loại người này. Em nghe hắn nói, hắn nghĩ giống em nhỉ. Em quay qua hỏi hắn là hắn ở một mình hả, hắn nói ừ, còn phang cho em một câu "tôi là con một". Em cũng gật gật.

"Cho tôi ở nhờ một đêm được không"
"Ừ, cũng được"
"Cậu cho tôi mượn đồ luôn được không"
" ừ cũng được"

Hắn cũng đồng ý, hắn khá rộng lượng nhỉ. Em có thể đứng dậy rồi, chỉ là hơi đau một tí thôi. Hắn đưa cho em bộ đồ, rồi chỉ em chỗ phòng tắm. Em tắm xong, mặc trên mình bộ đồ của hắn, đồ hắn rộng thật.

Cái áo của hắn dài đến tận đùi em. Cái quần thì tới đầu gối. Sao đồ ai mình mặc cũng rộng thế nhỉ. Câu hỏi trong đầu em hiện tại, hắn cũng đi tắm.

Hắn ra thì thấy em đang làm bữa tối. Hắn cũng hỏi em vết thương chưa lành thì để hắn làm cho, em cũng trả lời là ở nhờ thì cũng phải làm chút việc chứ. Hắn thật sự không cần em làm vậy đâu.

  Em cứ nhất quyết làm, em cứng đầu thật. Ăn xong thì nghĩ giờ có một cái giường phải làm sao. Thôi kệ ngủ chung đại luôn đi.

Em giờ đã ngủ say, hắn thì chưa ngủ được, hắn nhìn qua em, em thì ngủ say nên không biết gì. Em ngây thơ thật, ngốc thật, ngủ không một chút phòng bị nào cả. Em quay qua chỗ hắn, em đột nhiên ôm lấy hắn, hắn thấy vậy cũng ôm lấy em.

  Sáng hôm sau, em thức dậy ăn sáng xong thì em đi về nhà. Hắn cũng muốn giữ em lại lắm chứ nhưng đâu được.

Em bước về nhà, mở cửa ra thì thấy bọn nó loạn lên hết. Cũng đúng em đi từ hôm qua tới giờ không lo mới lạ. Em nhìn thấy vẻ hoảng loạn của họ, họ không để ý em vì em mở nhẹ nhàng nên họ không chú ý cho lắm.

Em bật cười, giờ họ mới quay qua và thấy em. Izana lao đến chỗ em ôm em. Em cười hì hì, bọn họ lo cho em lắm. Thấy vết thương trên người em, họ liền hỏi ai, họ thật sự rất tức giận.

Họ bây giờ có thể đập hết đám đó luôn đó. Em nói họ bình tĩnh đi. Rồi em kể cho họ nghe mọi chuyện, họ tức lắm nhưng thôi kệ dù gì em cũng không sao rồi. Izana nói với em, em đi một mình làm mình bị thương hắn giận em luôn.

Em cười tít mắt, giữ lấy mặt izana, hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi hỏi hắn vậy được chưa. Hắn cũng đang bị đứng hình mất năm giây, hắn không ngờ em lại làm vậy. Đám kia nhìn mà tức tối rồi cũng nói vậy với em.

  Vậy là em phải hôn mỗi đứa một cái, tụi nó mới chịu. Tới rindou lợi dụng cơ hội, đẩy em vào hôn sâu luôn. Em gần như hết hơi, mặt đỏ ửng, hắn cười mãn nguyện. Bọn kia nói ăn mảnh không tốt đâu.

Thật ra cả ngày hôm đó em cũng rất vui, em thấy vui khi có họ ở bên. Sau này phải cẩn thận nhỏ đó mới được.
____________________________
1430 chữ lận á, viết được vậy là hay lắm rồi đó, cho tôi một vote và bình luận cho tôi biết nên cho senju là nam hay nữ, và ghép với ai nha. Iu mn nhìu( ^∇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro