2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng

Reiji rất hay gặp ác mộng, những cơn ác mộng cứ liên tục phá rối giấc ngủ của y.  Sắc tím mệt mỏi nhìn vào khoảng không tối đen như tâm trí y lúc này. Reiji cuộn người tự ôm lấy bản thân của mình

Yếu đuối và mỏng manh

Nếu ai đó nhìn thấy Reiji lúc này, ai bảo y là người mạnh nhất của AMO chứ! Y lúc này như một tấm kính thủy tinh, chỉ cần tác động mạnh chắc chắn sẽ vỡ vụn. Reiji lọ mọ kéo ngăn tủ đầu giường tìm lọ thuốc an thần, run tay lấy 2 viên nuốt khan. Y ôm lấy cổ họng khô khốc của mình, nước bọt trào xuống thấm ướt một góc nhỏ chăn, con mắt bị Silver cướp đoạt bỗng nhói lên

Đau, đau muốn chết

Reiji ôm lấy mắt mình khẽ rên rỉ ngắt quoãng, bầu trời vẫn đen kịt, có lẽ là một cơn bão sắp kéo tới, khóe miệng y chợt nhếch lên, sắc tím lập lòe giữa màn đêm

Natsuki nhíu mày khó chịu, khi anh nhìn thấy lọ thuốc an thần đã hết trong vòng 2 tuần ngắn ngủi. Sức khỏe của y chẳng như cái cách y đang thể hiện qua bên ngoài

- Oái! Tenkuubashi-kun!!!

Anh liếc nhìn Akira đang lo lắng dán mặt lên tấm kính một chiều, em tái mặt khi thấy Shou bị Reiji hành ra bã. Bất chợt Natsuki thấy có điều không ổn, anh liền nói với Chris-san

- Chris-san, mau dừng buổi huấn luyện lại đi!

- O-oh! Mọi người kết thúc buổi huấn luyện!

Chris-san hơi bất ngờ, chị liền ra hiệu cho mọi người, cánh cửa vừa mở, Akira đã lao nhanh vào đỡ đòn tấn công của Reiji, thành công ngăn chặn được, chỉ là em cũng hơi mất sức một tí

Natsuki nhanh chóng dùng khăn sạch lớn chùm lên đầu cho Reiji, anh nói với hai đứa nhỏ

- Hai cậu đến phòng hồi sức đi! Tôi mang tên này đi trước

Sau đó anh mang y rời khỏi đó, làm khá nhiều người thắc mắc, Natsuki mang Reiji đến một góc khuất. Anh nhẹ tháo khăn xuống, nhìn sắc mặt của y chẳng ổn chút nào

- Cảm ơn! Xém chút nữa là tôi đã xiên Shou rồi

Reiji cười nói, y đẩy anh ra tính rời đi lại bị Natsuki nắm chặt tay kéo lại, ép y vào tường, khuôn mặt nghiêm túc nhìn y

- Amamiya-san, hãy chú ý sức khỏe đi! Nếu anh bị làm sao, chúng tôi sẽ khó khăn đấy!

- Ha ha, yên tâm đi! Tôi vẫn khỏe lắm! Cậu cứ làm tốt việc của mình đi

Natsuki nhìn bóng lưng dần đi khuất liền thở dài một cái, anh gục đầu vào bức tường trước mặt, nhìn bàn tay vẫn còn cảm giác khi nắm tay y

- Ý tôi là, nếu anh có làm sao tôi sẽ rất buồn!

------------

- C-Cậu thật sự ổn không? Đau lắm không, Tenkuubashi-kun?

Akira tái mặt nhìn Shou, liên tục hỏi han cậu trong phòng thay đồ. Cái gì mà huấn luyện chứ! Nhìn như đánh nhau thật ý, khi kiếm của Reiji xuyên qua cơ thể của Shou là tim em nhói một cái, dù biết cậu có khả năng hồi phục nhưng mà điều đó không có nghĩa là cậu không đau

Shou nhìn khuôn mặt lo lắng của em thì trong lòng bỗng vui lạ thường, cậu tiến lại gần em, chống tay lên tường giam em trong vòng tay mình, con ngươi xanh dương nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của em bỗng thấy em thật dễ thương làm sao

" Gunji-san....."

- Á Á Á! C-c-c-c-cậu làm gì vậy?

Akira hét ầm lên khi Shou hôn lấy em, mặt nhỏ đỏ bừng như quả cà chua chín, em tính lách người chuồn nhưng Shou lớn hơn em nên cậu thành công chặn em lại

- Không đau!

- Hả?

- Nếu hôn Gunji-san sẽ không đau!

" Thật hả? Nghe cứ sai sai kiểu gì ấy!"

Thấy Akira đang nghĩ ngợi lúng túng, Shou khẽ nuốt khan, cậu dí sát mặt mình lại gần em, thì thầm

- Thật đó! Chỉ cần Gunji-san, sẽ không đau!

Akira tim đập bình bịch khi thấy cậu đang phà hơi vào cổ em, am vội ôm lấy cổ mình đẩy Shou ra rồi chuồn đi mất làm Shou ngơ ngác, cậu liền theo em ra cửa nhìn em chạy mất. Vừa lúc Chris-san xuất hiện, chị cười ẩn ý

- Oya, Shou-chan, nhóc tán tỉnh con nhà người ta kiểu gì mà để thằng nhỏ chạy mất thế?

- Chris-san, chào buổi sáng!

- Phư phư, lần sau phải nhẹ nhàng thôi nhé!

- Vâng! Vậy em đi học đây!

- Đi học vui vẻ nhé!

Chris-san mỉm cười hiền từ như mẹ nhìn đứa nhỏ rời đi, Hazz tình yêu giới trẻ đáng yêu quá, mãnh liệt quá. Chị tự hỏi bản thân có nên chuẩn bị phong bì sớm không?

Một buổi sáng bình thường tại AMO trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro