1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsuki biết Reiji không còn nhiều thời gian, anh cũng biết y đang chất chứa một bí mật hay cái gì đó đại loại như vậy nhưng anh không hề tò mò. Anh an phận làm một trợ lý bên cạnh y, như vậy có lẽ là ổn

Hoặc không!

Reiji hay cười, một nụ cười giả tạo nhưng Natsuki vẫn tự hỏi liệu trong đó y thật sự đã cười?

Reiji là người tùy hứng, Natsuki nhận định khi thấy y ra lệnh cho hai đứa nhỏ Shou và Akira làm hộ vệ cho một cô công chúa aliens và chút nữa làm hai đứa mất mạng

Reiji là người bình tĩnh nhất có lẽ do y quá mạnh chăng? Nhưng Natsuki biết y là người rất dễ tức giận đến mất kiểm soát

- Uống nước rồi mau nằm xuống đi!

Natsuki ném chai nước cùng khăn sạch ra sau ghế cho Reiji khi thấy y bắt đầu chảy máu, lông mày anh hơi nhíu lại khó chịu tên này ấy vậy mà trốn anh ra ngoài chơi đêm để rồi gặp kẻ địch

- Á ~! Cậu nhẹ nhàng chút đi! Đùng giận mà, nhăn nhó nhiều sẽ mau già đó, he he

Natsuki thở dài ôm mặt bất lực, anh thật sự không thể biết được con người này đang nghĩ gì, rốt cuộc là kẻ vô tư tùy hứng hay thâm độc mưu sâu nữa?

- Khụ!

Bỗng Reiji ho lớn, chiếc khăn trắng nhuốm một màu đỏ chói mắt, Natsuki hốt hoảng

- Amamiya-san!!

- Không sao! Chỉ là ho ra máu thôi! Đưa tôi về nhà đi!

Reiji bình tĩnh lau máu còn quanh miệng mình, y uống một ngụm nước sau đó ngửa đầu ra sau mà nghỉ, vài kí ức nhỏ lẻ của quá khứ lại hiện lên

Natsuki có chút lo lắng dù việc y ho ra máu là chuyện cơm bữa nhưng hôm nay đặc biệt nhiều, sắc mặt y cũng xanh xao hơn, anh hít một hơi sâu sau đó lái xe mang y về nhà.

------------

Ở một góc nào đó, Shou và Akira trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đã ở cùng nhau được 2 năm, lúc đầu Akira tính sẽ thuê trọ nhưng Shou nhất quyết kêu em về nhà cậu ở, dù sao như vậy sẽ tiết kiệm và tiện lợi hơn khi cả hai làm nhiệm vụ

Akira ngồi trên thú ghế bông, cảm giác tắm xong thật thoải mái, trong lúc em đang mơ màng thì một sức nặng đè lên em, Akira bất cười với tay lấy khăn lau đầu phủ lên tóc của Shou

- Tenkuubashi cậu phải làm khô tóc đã chứ

- Ừm

Shou chỉ ừm một cái, hai tay đã ôm lấy eo của Akira, mắt cậu nhắm hờ tận hưởng sự thoải mái mà Akira mang lại. Em nhìn thấy vậy liền mỉm cười hạnh phúc, em trộm nghĩ cậu thật giống một chú mèo

Cứ vậy, buổi tối của hai trẻ trôi qua bình yên

----------

Cảnh báo: Tính cách nhân vật và mốt quan hệ của họ đều bị biến đổi không giống truyện gốc

Tôi muốn chuyện tình của Natsuki và Reiji theo kiểu trầm lặng. Natsuki luôn để ý tới Reiji theo một tình cảm đặc biệt

Chuyện tình đôi gà bông Shou và Akira thì cứ mộng mơ ngọt ngào thẳng tiến :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro