Hiromu x Yoko: Hạ Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Request by: Muna71620

_________________________

Như một giấc mơ mùa hạ tuổi thanh xuân, lung linh rực rỡ và chớp nhoáng.

"Xin cảm ơn phần trình diễn mở màn vừa rồi, và xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, các anh chị cựu sinh viên cùng toàn thể các bạn sinh viên đã có mặt trong chương trình Hạ Miên ngày hôm nay!"

Đứng trong cánh gà lắng nghe chữ được chữ mất, tôi đã giật mình khi thấy âm thanh ngoài kia ngừng mất mấy giây rồi mới tiếp tục. Tôi tưởng anh bị vấp ngay lúc mở màn. Tôi không sợ hỏng chương trình, tôi chỉ sợ anh đang lo lắng. Nhưng thực tế người lo lắng là tôi mà thôi. Ở phía sau sân khấu, tôi là người quan trọng gần nhất khi là người chỉ đạo cho phần quan trọng nhất của chương trình, là vở kịch. Vì tôi là người, gần như là lên ý tưởng chính và viết chính cho vở kịch, nên tôi đảm nhận luôn việc biên kịch và điều phối kịch. Khi không nghe rõ ở ngoài sân khấu nói gì, tôi cũng chỉ biết chắp tay cầu cho mọi chuyện tiếp theo diễn ra suôn sẻ, chờ tới đoạn cần bê đạo cụ ra sân khấu, tôi ra hiệu cho hậu cần mang ra, diễn viên ra sân khấu, Hạ Miên đã sẵn sàng.

Anh là người bắt nhịp mở màn cho vở kịch ấy.

Đoạn đầu diễn hoạt cảnh, tôi không thể rời mắt khỏi sân khấu, tay cầm kịch bản, ánh mắt kiên định nhưng lo lắng. Khi xong phân cảnh đầu tiên, tôi mới thả lỏng được một chút. Hậu đài không có điều hòa, tôi cầm chiếc kịch bản in khổ A3 đi quạt cho từng người một. Ngay sau phần video đang chiếu sẽ là tiết mục của ngành anh, anh sẽ hát. Tôi sang đó hỏi han, cổ vũ đội văn nghệ đang chuẩn bị lên sân khấu. Có ai đó bảo trông anh nhợt nhạt quá, nãy đánh phấn quên đánh son rồi. Tôi, ngay lập tức chạy đi mượn son của đội văn nghệ sẽ diễn ngay sau đó, cho anh. Giá như có một chiếc gương ở đấy, một chiếc gương để soi vào mặt tôi chứ không phải anh, vì tôi thật lòng muốn biết lúc đó trông tôi sẽ như thế nào, liệu có ửng hồng hay để lộ ra sơ hở gì không, khi tôi lấy ngón tay út để tán son ra cho đều, để không bị bóng quá, trên môi anh. Có lẽ anh thấy bình thường, vì với một người tham gia hoạt động văn nghệ năng nổ như anh, thường xuyên được các bạn nữ trang điểm cho, thì sẽ biết rằng đó là việc họ cần làm. Nhưng tất nhiên, tôi, đáng lẽ ra cũng chẳng cần kĩ tính tới thế, đang cẩn thận với từng nhân vật một, từng diễn viên một để không lộ ra rằng tôi đang quan tâm đặc biệt tới một ai đó.

Đến lúc rồi, ra sân khấu thôi.

Anh hát hay, nhưng với tôi nó không quá đặc sắc. Nhưng tôi vẫn thấy ngưỡng mộ anh vì anh biết hát bè, do mic của anh âm lượng lớn hơn nên giọng bè của anh át giọng bạn nữ nhưng may là nó mượt mà, không chênh phô. Thực sự, nhìn anh, tôi không nghĩ anh là một người như thế. Anh biết hát, biết dẫn chương trình, biết thiết kế, viết bài đăng trên báo, biết thật là nhiều thứ, và dĩ nhiên, tôi nghĩ là anh cũng biết, tôi thích anh.

Tôi thích anh, tôi nghĩ tôi thích anh đơn thuần vì tôi ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Cái cảm giác này giống với cảm giác của tôi với người yêu cũ, là có cảm xúc đặc biệt với họ mặc dù họ chẳng có tương tác gì với mình, chỉ là ở họ có một điểm nào đó tỏa sáng lên khiến cho mình bị mê hoặc, cứ mải mê suy nghĩ về điều đó ngày qua ngày, rồi dần dần đơn phương. Nhưng cái tình cảm đơn phương ấy nó sẽ không chi phối cuộc sống thường nhật, chỉ là một thứ tình cảm được đặt ở đó, và sẽ rung lên như chiếc chuông cửa khi người ta đến. Và khi anh đến, chiếc chuông ấy đã rung lên. Nhờ công việc, mà tôi có cơ hội được tương tác với anh nhiều hơn. Cuộc nói chuyện đầu tiên kéo dài từ đêm tới 4 giờ sáng vì chúng tôi đều chậm deadline và tôi đã đề nghị anh cùng viết vì tôi đã kiệt sức rồi, và anh là người duy nhất trong ba người còn lại mà tôi đã biết từ trước. Chúng tôi ngồi trò chuyện nhiều hơn là làm việc, tôi đã bị cuốn vào từng lời nói của anh, từng câu chuyện mà anh kể. Kết thúc cuộc trò chuyện ấy, tôi cảm thấy rằng tâm hồn mình phơi phới như cánh én mùa xuân.

Người trong khoa này, chắc ai cũng biết tôi thích anh. Vì đi đâu tôi cũng nói với họ như thế hết. Lần đầu tiên trong đời tôi thích một ai mà mạnh mẽ đến thế. Cảm tưởng như nếu như anh có hỏi tôi thích anh à, tôi cũng sẵn sàng nói "Vâng" không chút do dự, chẳng cần biết phản ứng tiếp theo của anh sẽ như thế nào. Chị phó ban tổ chức của tôi chắc cũng thấy tôi khùng điên lắm, nhưng vẫn kệ đấy và đôi khi móc máy tôi vài câu thì mới bớt khùng đi một chút. Mỗi sự tương tác dù chỉ là nhỏ nhặt cũng đều được tôi nâng niu và ghi nhớ, tìm cách để lưu lại nó ở bên mình. Chỉ trong một lần đơn phương, mà tôi có thể vẽ ra cả ngàn câu chuyện và cảm xúc với anh.

Nhưng anh không thích tôi.

Khi anh hát xong, tôi lại tất bật với công việc của mình, anh nghỉ ngơi để chờ tới phần dẫn tiếp theo. Tôi không thấy anh đâu cả, có lẽ là anh đã ra bàn kĩ thuật để ngồi với mọi người, còn tôi thì vẫn take care cho đội văn nghệ và đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra đúng như ý tôi muốn. Cho đến khi phần kịch kết thúc, tôi mới có thể thở phào. Vậy là xong rồi.

Anh ơi!

Trong đầu tôi vang lên tiếng gọi anh đầu tiên. Tôi bước ra khỏi hậu đài, không thấy anh đâu cả. Để tránh bị ai đó biết được rằng tôi đang tìm anh, tôi hòa vào dòng người nọ, trở thành khán giả để xem nốt phần cuối của chương trình. À, anh ở trên sân khấu đây mà. Chiếc ghim cài áo tôi đã gài trên ngực anh sáng lấp lánh. Và anh cùng bạn dẫn nói lời kết thúc, Hạ Miên đã diễn ra thành công tốt đẹp rồi.

"Vất vả rồi"

Tôi bắt tay những người bạn cùng ngành, rồi họ bắt tay nhau. Tôi bắt tay các anh kĩ thuật, các chị hậu đài, lễ tân, diễn viên, cúi đầu cảm ơn vì họ đã vất vả rồi. Tôi bắt tay anh. Tôi bắt tay anh bằng hai tay, và anh cũng vậy. Viết đến dòng này, thực ra tôi cũng không nhớ chính xác chúng tôi đã bắt tay nhau như nào. Nhưng tôi chắc chắn là nó đã ở một vị trí khác, một ý nghĩa khác, tay anh nắm lấy tay tôi, chứ không phải như lần anh sang bàn tôi mời rượu và giữ bàn tay cứng như khúc gỗ để tôi bắt lấy như một thủ tục. Nó diễn ra lâu hơn những người khác chỉ vài giây, tôi không cười nói vui vẻ như với những người khác, thay vào đó là một sự bồi hồi khó tả, khiến tôi đã quên đi ngay lập tức, vì tôi nghĩ nếu như tôi để ý đến giây phút đó, anh sẽ biết tôi thích anh.

Tôi quay đi và bắt tay những người khác, đi chụp ảnh với ngành, chờ các khách mời chụp ảnh. Khi khách mời đã về gần hết, ban tổ chức chúng tôi mới có thời gian chụp ảnh. Tôi đã chớp lấy thời cơ chụp ảnh cho anh ở dưới sân khấu, và chạy vào chụp với anh ngay lập tức. Những người bạn của tôi hỗ trợ tôi rất tốt, đã sẵn sàng ở đó để chụp cho tôi và anh những bức ảnh đẹp nhất. Lấy hết sự cản đảm của mình, tôi khoác tay anh. Anh không có vẻ gì là bất ngờ, may thật. Tay còn lại làm gì đây? Vừa nãy chụp với nhỏ bạn tôi với nhỏ đã làm hình trái tim rồi, chẳng lẽ giờ cũng... May thay, tôi tỉnh kịp và không thốt ra cái ý tưởng đó, tay chúng tôi chỉ đơn thuần là chỉ về phía nhau, thế thôi.

Tôi đã để chiếc ảnh đó làm hình nền điện thoại nhiều ngày liền, và thay đổi nó mỗi khi tôi không còn thích anh nữa.

Uhm... Có đôi khi tôi không còn thích anh nữa..

Tôi biết rằng sau Hạ Miên, tôi với anh sẽ chẳng có lí do gì để nhắn tin với nhau nữa.

Vì anh không thích tôi.

Tôi biết anh không thích tôi, vì ngoài những chuyện xoay quanh công việc ra, anh chẳng muốn biết thêm điều gì về tôi cả. Toàn là tôi vẽ chuyện để hỏi chuyện với anh.

Nhưng anh tặng lại cho tôi hoa hướng dương anh đặt vội về để quay intro cho kịp mà không hề do dự.

Anh mời tôi cốc trà đào bốn mùa sau năm bảy lần hò hẹn không thành để rồi từ cái lí do nhỏ bé rằng tôi đã làm giúp anh một việc nọ trở thành anh mừng tôi thi xong kì thi cuối kì.

Và cũng anh, đứng dậy ra một nơi nào đó khác để ngồi một mình mỗi khi tôi vừa ngồi xuống gần anh không lâu.

Cũng anh, từ chối năm bảy lần những lời mời ăn trưa, những lần gặp gỡ ngoài công việc với tôi hay có tôi ở đó.

Ừ thì khi thích một ai đó thì ai cũng sẽ nghĩ nhiều thôi, nhưng mà cũng đúng chứ đâu có sai. Sẽ chẳng có người con trai nào thích người con gái nào mà lại chẳng biết nói gì với người ta cả.

Vì thế tôi biết anh không thích tôi.

Chẳng biết các cung khác thế nào, nhưng những cung nước như chúng tôi khi biết có ai đó thích mình thì sẽ vẫn tỏ ra bình thường và đối xử lịch sự, quan tâm trong một khuôn khổ nào đấy. Không tiến, không lùi, cứ thế thôi. Cung nước thích vờn nhau với đối phương như thế đấy. Ngay cả tôi cũng thế, giờ thì nghiệp quật đó, vui chưa?

Hạ Miên hôm ấy, tôi đã chụp ảnh với tất cả mọi người chỉ để được chụp riêng với anh;

Tôi đã mời mọi người ăn chung đồ ăn tôi mua chỉ để anh chịu ăn cho có chút sức mà chạy sự kiện;

Tôi đã thực hiện cú xoay người để đổi chỗ cho chị gái bên cạnh tôi để tôi được đứng cạnh anh lúc chụp ảnh mượt tới nỗi chị không hề hay biết;

Tôi đã bắt tay với tất cả mọi người, chỉ để được bắt tay anh.

Tôi cũng đã nhiều lần không thích anh nữa, thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần, chỉ là nhắn tin với anh thôi, cảm xúc lại ùa về như chưa từng có chuyện tôi không còn thích anh.

"Bức ảnh chụp đẹp nhất Hạ Miên, chính là được chụp cùng với Hạ Miên
Chỉ là Hạ Miên mà thôi"

Tôi đã viết như vậy để tự nhủ rằng anh chỉ là một giấc mơ mùa hạ bừng sáng trong lòng tôi của thời gian ấy. Nhưng có lẽ vì chưa hết mùa hạ, nên giấc mơ vẫn còn đây, không thể với tới, nhưng vẫn còn đây.

Tôi không biết bao giờ mình mới tỉnh dậy.

13/8/23
Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro