Chương 5: h nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày trôi qua..... mối quan hệ giữa Y/n và Toji có chút tiến triển. Gã tỏ vẻ thân thiện hết mực trước mặt cô, thường xuyên mang đồ ăn- nhất là đồ ngọt vì biết cô thích chúng. Có lẽ, dù chỉ một chút, nhưng cô vẫn còn giận gã lắm, nhất là cái vụ tự tiện xâm phạm thân thể, Y/n vẫn hơi sợ khi gã tự ý đến gần, hay tự tiện làm những hành động thân mật. Nói tha thứ là đấy, nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa cô mới nguôi ngoai.Đối về cách cử chỉ giao tiếp, cô vẫn còn lúng túng, hay e ngại, nói chuyện thì lủng củng, chả dám nhìn thẳng vào mặt gã, xấu hổ chăng, hay vì sợ? Y/n cũng chẳng giải thích cái hành động vô ý thức của mình......

-"Y/n, ta cho cháu cái này..."

-"Y/n, bánh ngọt ngày hôm nay...."

-" Y/n đi chơi với ta được không..."

-"Y/n, cháu đẹp lắm...."

-"Y/n......."

Suốt cả tuần nay, gã cứ gọi, cứ kêu, cứ a ơi cái tên Y/n ấy.... Toji- gã lụy cô đến thế à? Cô chỉ là cô gái yếu đuối, hay khóc, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Phải chăng gã yêu thích cái sự mong manh như sương như khói ấy? Hay là yêu cái thân hình, gương mặt dễ thương gợi tình của cô? Tình yêu gã dành cho cô chỉ có thế, hay hơn cả thế..... Sáng sớm đến thăm cô, tối khuya lại ẩn mình nơi quán Bar hò hét. Cái thứ tình cảm của gã ngắn ngủi như đóa phù dung sớm nở tối tàn chăng? Nếu đã đem lòng yêu Y/n, cớ sao lại vùi mình vào chốn hoan lạc đó một lần nữa, tìm kiếm niềm vui từ những cô gái gợi cảm với ba vòng gợi tình. Toji năm nay cũng đã 40 mươi, có lẽ vì thế nên chỉ có gã mới hiểu được tình yêu của gã nhỉ? Hay đến gã cũng chả xác định được cảm xúc của mình là tình hay" tình"....

Lại một buổi sáng nọ......

-" Chào, Y/n....."- nụ cười rực rỡ của gã, thân mật với lời chào giản dị

-"Chào....chú"

-"Bà của cháu không có nhà nhỉ?-" Toji đảo mắt nhìn

-" Vâng....bà cháu hôm nay hẹn đi chơi từ sớm cùng với mấy bà hàng xóm rồi ạ..."

-"Òh..."

Toji cũng chả thèm để tâm mấy. Cũng hơn một tuần, mỗi khi gã đến thăm nhà, Tamako lại tìm cách trốn đi nơi khác. Chắc bà muốn đính chính lại mối quan hệ mờ ám này đây mà... Biểu hiện này, một người am hiểu như Toji đây biết đó là sự chấm hết cho "tình một đêm". Không sao cả, dù gì gã cũng có ý định chấm dứt nó. May mắn, người khước từ trước là Tamako, đỡ mất công gã phải nói. Toji trầm ngâm một lúc, Y/n e ngại hỏi:

-"Chú vào nhà nhé...?!"

-"À...ừm....thật là xin lỗi cháu vì sự mất tập trung này"

-"Ah....không sao không sao"- cô xua tay lia lịa.

Cả hai bước vào nhà, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Y/n chẳng hé nửa lời, cô bấu chặt chiếc váy mình,để cho cơ thể bớt căng thẳng. Mồ hồi nhỏ giọt lăn dài trên trán, má hơi đỏ, ngại, xấu hổ,cảm xúc rối bời bám lấy cô. Ánh mắt gã lướt nhìn thân hình nhỏ nhắn ngay trước mặt, gã nhè nhẹ thủ thỉ phía sau gáy:

-"Hửm.....sao vậy?"

-"Xin.... lỗi...ạ.....a.."- cô lắp bắp

-"Ta đã làm gì đâu?"- gã khúc khích, lại giọng bỡn cợt.

Chẳng hiểu sao, cô cứ cảm giác không lành, cô định đi nhanh vào phòng khách mà sao giờ chân lại không thể nhích nổi. Gã thở hắc ra, nhấc bổng cô lên cao. Y/n hơi hoảng, cô bấu chặt áo gã, sơ sẩy chút là té ngay.

-"Như vậy cho nhanh"

-"D..ạ..."

-"Nói chuyện bình thường đi, ta đã làm gì cháu đâu?"

-"...."

-"Chuyện lúc đó... chậc....."- Toji áy náy-" do ta không kiềm chế được..."

-"....."

-" Bây giờ chỉ có ta nói xem ra thật khó chịu.... cháu còn giận ta đến thế à?"

-"....."

-"Chẳng phải đã bỏ qua cho ta khi ấy rồi sao? Giờ lại giận lại à?"

-"....."

-"Ha....buồn thật đấy...."

-"Um....cháu ...không..."-Y/n ngập ngừng

-" Hửm??"

-"Thả cháu..."

Gã nhìn cô một hồi, đặt cô dưới đệm lót, một mình đi vào phòng bếp pha đồ uống. Nhìn bóng gã khuất dần sau cửa bếp, Y/n bình tâm trở lại. Đầu úp xuống bàn thẫn thờ nghĩ suy, thật khó để tha thứ và cũng như thật khó để chấp nhận rằng cơ thể đã bị xâm hại.

Y/n thở hắt. Ánh mắt nhìn sang hướng ánh sáng phát ra từ bậu cửa sổ,trong vắt,ấm áp, thật dễ chịu. Nhớ quá, phải rồi, người con trai với mái tóc trắng, đôi mắt như chứa cả bầu trời,không biết bây giờ đang nơi đâu...
Lâu quá, không biết bao nhiêu năm trời,chẳng biết anh ấy có nhớ về Y/n không, thật mông lung.....Ý nghĩ xa vời....Cô nhắm chặt mắt cố gắng ngẫm nghĩ về người ấy,hình dáng của người thanh niên trẻ đấy giờ ra sao, tính tình như nào, có còn thơ ngây như trước hay không. Những dòng suy nghĩ đang đưa đẩy, tạo nên một bức họa trong đầu cô- người đàn ông trẻ, vóc dáng chuẩn mực, bộ vest lịch lãm,như tổng tài trong mấy bộ ngôn tình cô xem.... Một vẻ khó cưỡng từ người con trai ấy..... Trong một khoảnh khắc, cô mỉm cười, nhưng mắt hơi nhòe... Vì sao nhỉ?

Cạch....
Mùi sữa hòa quyện với mùi cà phê, cảm giác vừa ngọt mà vừa đắng- sự kết hợp hoàn hảo. Toji bước vào, Y/n rối rít đứng lên, cúi người:
-"Cảm ơn chú, thật ngại quá...khách tới nhà vậy mà ..."
-"Không sao...."

Toji đưa cốc sữa cho Y/n:
-"Đây"
Cô nhận lấy, ấm ấm, dễ chịu bàn tay quá....Bỗng, bàn tay gân guốc gạt tóc cho cô, mưu mô vuốt nhẹ trên gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng bảo:

-"Tóc dài nhỉ, cẩn thận chút, đừng để rơi vào sữa..."
-"D..ạ.., cảm...."
Gã mỉm cười nhìn cô, nụ cười đơn thuần...-"Cảm ..ơn chú.."
Tim cô khi nãy vừa chệch một nhịp thì phải? Hay do hồi hộp quá nên...?
Mà ...cũng không quan trọng, tay cầm ly sữa và quay về chỗ ngồi của mình.


Bầu không gian thật sự tĩnh lặng, một luồng cảm xúc ngại ngùng giữa hai con người, khiến tâm tình bứt rứt đến khó chịu. Nhưng Y/n lại không cảm thấy vậy, cô cảm thấy bình yên là mặt khác, dễ chịu vô cùng, có lẽ cô thích sự yên ắng này. Toji nhìn biểu cảm của cô, gã nhếch mày, chống cằm mà đờ đẫn một hồi. Lông mi gã rũ xuống, thấy bàn tay nhỏ nhắn bơ vơ đặt trên bàn, không ý thức được, liền vồ lấy, đầy mân mê. Cô giật thót, mắt mở to tròn ngơ ngác, biểu cảm ngại ngùng nhìn Toji. Gã không nhìn thẳng vào cô, chỉ xoa xoa từng ngón tay, rồi nói với giọng khàn đặc:
-"Ta muốn như vậy, chỉ một chút...."

Y/n không nói cũng không rằng, đặt bàn tay còn lại của mình lên như an ủi:
-"Dạ..."
Gã hơi bất ngờ. Liền nhìn cô. Y/n càng thêm xấu hổ:
-"Chú nói chỉ một chút nên chắc được.... như vậy cũng..chắc không sao...và..."
-" Ta biết"-lòng gã như nở hoa, cảm giác hạnh phúc đây sao.

Y/n nói tiếp:
-" Và...cái nắm tay này làm cháu cảm thấy vơi đi phần nhớ người ấy hơn..."- giọng nói có phần hơi buồn.

-"Gojo?"

-"Umh...."

Cái quái gì vậy? Lại là thằng đó, mẹ kiếp mẹ kiếp, thằng chó chết, tại sao vẫn bám lấy Y/n của tao....

Mắt gã tối sầm lại. Gân mặt đều nổi lên hết cả rồi.... trông gã đáng sợ. Tức là thế, nhưng Toji đây đâu làm được gì. Gã thấy mình thật vô dụng làm sao. Thoáng chốc không kiểm soát được hành động, gã siết chặt tay cô, cho lên môi liếm mút từng ngón, cắn lên mu bàn tay, dường như điều này khiến gã đỡ hơn,cơn giận được xoa dịu một chút. Y/n trố mắt,đưa tay còn lại lên mặt Toji muốn trấn an:
-"Chú sao vậy...."
-"Không..."
Gã chớp lấy tay kia mà liếm lắp, gã thở gấp gấp, không được rồi.... Chiếc sói này hiểu chỉ như này thôi chưa đủ, gã chơi ván lớn, giựt mạnh tay cô lên phía trước, chớp thời cơ nhấc bổng cô lên ngồi trên người mình. Y/n đờ đẫn, cô mấp máy, lại nữa rồi, cô sợ, sợ những kí ức đen tối ấy lại ùa về, mắt cô ngậm nước từ bao giờ:
-"X..in..tha.."
Gã thở hỗn hển vào gáy cô:
-"Xin..lỗi Y/n, mong em chịu..đựng một chút, chỉ một chút..."

Sao gã hôm nay lại dịu dàng như vậy? Toji đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ, dùng mũi ngửi ngửi quanh vùng xương quay xanh,cả cơ thể to lớn như muốn chui trọn vào lòng Y/n. Dễ thương chăng? Gã như một chú cún nhỏ, làm nũng trước chủ nhân của mình. Cô cảm nhận gã không có ý đồ như bữa trước, cô vuốt, vỗ vỗ vào lưng gã, bảo:
-"Ổn mà chú?"
-"....."
-"Bỏ cháu ra nhé..."
-"Không..."
-"Như này có hơi nóng, chú có thấy nóng không??..."
-"Có.."
-" Vậy...thả cháu nhé..."
-"Cởi đồ ra sẽ hết nóng ngay ...."

Lưu manh thật. Dứt lời, gã lần mò vào váy cô, sờ soạng bắp đùi mềm mại, cô ngại chín mặt:
-"Khô..ng được...."
-"Nóng mà...."- gã dở giọng giễu cợt
-" Hết rồi..."
-"Nhưng chú thì còn...."
-"Ah..."
Gã để một chân cô lên vai, dị hợm quá...nghiêng đầu hôn vào bắp đùi trắng nõn, dùng lưỡi liếm nhẹ. Đúng là vô sỉ,cô túm lấy áo gã, lắc đầu:
-"Đủ...rồ..i..."

Biết là mình đã đùa hơi quá, gã ôm cô đứng lên. Ánh mắt hay người đối diện nhau, gã chủ động hôn cô nồng nhiệt, gã đá lưỡi nhiệt tình, rất có kinh nghiệm. Lưỡi gã len lỏi vào trong, mọi ngóc ngách đều chạm đến, rút hết không khí.....Được một lúc mới chịu nhả ra, nước dãi chảy xuống cằm Y/n, gương mặt của cô hết sức dâm dục. Mắt gã mông lung, gã muốn nữa, nhưng biết phải đến lúc dừng lại rồi....

Gã đặt cô xuống đệm. Tay đặt nhẹ lên đầu Y/n mà xoa. Không nói gì, đem thức uống vào bếp, để cô thờ thẫn hồi lâu. Cô cảm thấy có cái gì đó ướt ướt dưới quần lót, sợ hãi mà lấy tà váy chặn lại,gương mặt đỏ ửng và thở dốc. Cảm giác khi gã chạm vào cô, hôn cô, nó thật... dễ chịu chăng? Không, có gì đó hơi ngứa ngáy, không thực sự thoải mái chút nào, như trống vắng một thứ gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.....

Dưới bếp, gã tựa mình vào tường, nhìn đũng quần đã căng cứng từ bao giờ, rõ ràng đã rất hứng nhưng chẳng làm gì được, mồi ngon ngay trước mắt mà chẳng thể xơi, có phải ông trời muốn làm gã tức chết hay không?

Một lúc sau.....

Hai người chào tạm biệt, gã lên xe, cô vào phòng. Cả hai đều mang trong mình một tâm tư không thể nói, lẳng lặng đến, rồi lại âm thầm quay về.... Mối quan hệ này sẽ tiếp diễn bao lâu nữa....không biết.... không biết......chỉ mong sẽ có cái kết có hậu......












____________________________________

Tôy đây:3
Xin lỗi vì một thời gian vắng mặt, tại vì tôi đang ôn thi á, và việc học khá bận rộn
À báo tin vui, tôi thi tp và đạt giải 3, bây giờ tôi đang tiếp tục học chuyên để vào đội thi tỉnh. Trong đợt khảo sát lần 1, tôy đứng top 6, khá thất vọng:((((
Nhưng không sao lần 2 tôy sẽ cố gắng
Hôm nay tôy ra chap mới, mong các bạn sẽ vào đọc và không quên tôy đấy nhé:((((?
Thời gian ra chap tiếp theo thì chưa biết, nếu rảnh tôy sẽ viết chap mới, còn không thì.....mọi người chờ tôy nhé=))))))
Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro