Chương 4: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vui vẻ
.
.
.
.
Tôi bất ngờ
.
.
.
.
Tôi sợ hãi
.
.
.
.
Tôi vui lại......

Từ 5 giờ sáng.....

Khi ánh trời còn chưa rọi chiếu, màn đêm vẫn ảm đạm bao quanh, hơi lạnh một chút. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được màn sương dày đặc buổi sớm, vài giọt trĩu nặng đọng trên vòm lá xanh biêng biếc.... cảnh đẹp hập hững thoáng chốc bị ánh đèn trong phòng Y/n làm dịu đi vẻ âm u, ánh sáng tô điểm nổi bật hơn cái vẻ thiên nhiên hoang dã ấy.......

Bữa nay Y/n dậy sớm hơn mọi hôm. Cô háo hức lắm, vì được đi chơi mà, không biết hôm nay nên mặc gì nhỉ? Mở cửa tủ, cô lựa cho mình một bộ váy thật đẹp, chỉnh sửa tóc tai, à quên nữa, trang điểm một chút cũng không sao đâu ha? Lâu lắm rồi, kể từ buổi dã ngoại cùng bà đến giờ cũng đã 6 năm, 6 năm ròng rã đấy. 6 năm cô chưa được đi dạo chơi, thời gian trôi nhanh thật.... Đa số tất cả thì giờ rảnh rỗi dành cho học hành, làm việc hết cả, nên chẳng bao giờ cô tự thưởng cho bản thân mình. Vậy nên chuyến đi lần này, cô chắc chắn phải xỏa hết tâm tư bực dọc, chơi cho thỏa thích mới thôi....

Y/n ngắm mình trong gương. Bộ váy màu xanh dương nhạt tựa như bầu trời, chiếc vớ trắng ren kéo dài qua gối, thêm chiếc túi gấu xinh xinh vắt ngang vai- trông cô hoàn mỹ vô cùng. Chưa nói đến vẻ mặt ngày thường đã xinh, nay còn xinh hơn, hôm nay cô trang điểm. Y/n không giỏi về khoản này cho mấy, nhưng nhờ các vlog beauty cô đã trau chuốt hơn nét đẹp khuynh nước nghiêng thành này.... Vừa nhìn ánh phản chiếu của mình trong gương, cô cười tủm tỉm, háo hức quá, mong chờ quá, này chàng hoàng tử lạ mặt kia ơi mau đến rước nàng công chúa của chàng đánh rơi này,.....ah....ngại chết mất......

Nhà Toji.....

Gã bữa nay cũng sắm sửa cho bản thân dữ lắm.... Bộ vest đen khoác trên người gã, làm gương mặt mĩ nam ấy càng thêm quyến rũ. Cúc áo căng cứng bởi cơ ngực săn chắc, chị em nhìn vào cũng phải rụng trứng chứ chả đùa đâu. Tâm trạng gã nay tốt lắm, cười suốt thôi, nay còn bày vẽ làm nhiều món mà con trai gã thích đặt sẵn lên bàn rồi rời đi. Trời mới tờ mờ sáng thôi, hẹn là 7h có mặt nhưng gã đến sớm hơn dự tính. Vì sao ư? Đương nhiên phải thỏa mãn bà Tamako trước chứ, để bà ta đổi ý thì gay go to.....

6h....

Toji đứng trước nhà Y/n, gã không nhấn chuông, chỉ lấy chiếc điện thoại ra gọi một cuộc. Chốc lát, có người ra hoan nghênh đón tiếp. Tamako trong bộ kimono xanh rêu, nét vẻ khi nhìn thấy Toji vẫn dâm đãng như ngày nào.... Cả hai vào trong, cử chỉ nhẹ nhàng hết mức có thể để không kinh động đến Y/n.....

Ở phòng khách, hai người quấn quýt lấy nhau, hôn nhau điên cuồng, tay đối phương lần mò sờ soạng lung tung,..... khi phía dưới của bà đã ướt nhẹp, gã đâm cự vật to lớn ấy khuấy động âm hộ ẩm ướt. Tiếng lạch bạch, chụt chụt nhớp nháp lan tỏa, căn phòng lạnh lẽo, nay ấm hơn hẳn từ nhiệt độ tỏa ra từ thân thể đôi cẩu tình nhân.....

Ở lầu trệt, Y/n không hề hay biết những chuyện ô dục xảy ra dưới đó, ngã thân lên nệm, cô mơ mộng về hoàng tử đẹp trai đến rước cô đi. Tâm tư yêu đời của thiếu nữ đôi mươi quả thực lạc xa thực tế phũ phàng. Bà cô thì đang làm tình với gã đàn ông đã làm nhục cô, không những không thấy gớm ghiếc mà Tamako càng lún sâu vào nhục dục. Bà quên hết mọi thứ, kể cả ngày tháng hạnh phúc của bà bên người cháu bé nhỏ, quên hết những phút giây rung động đầu đời của bà với Tatashi, có lẽ điểu duy nhất còn sót lại trong tâm trí bà đây chủ còn chút dư âm từ dương vật gân guốc xả hết mớ tinh trùng vào sâu tận tử cung. Gã dần rút cậu nhỏ ra, sữa đặc được đà lấn tới, rỉ giọt từ âm hộ. Khoái cảm sung sướng, biểu cảm bà bây giờ hết sức dâm đãng, chân run lên, sự tê tái hoan lạc lan dần ra mọi cơ quan, bà đắm chìm trong ấy. Toji cười khẩy, kéo khóa quần, vỗ vỗ vào mặt bà ta:

-"Này quý bà, dậy đi, kẻo Y/n xuống thấy cảnh này lại khổ cho tôi"

-"Ư...ưm.."

Cơ thể nhũn ra, bà lật đật bò dậy, định vớ lấy chiếc quần lót mặc vào, Toji nhanh chóng ngăn lại:

-" Cứ để vậy cho thoáng..."

-"Gì cơ? Không....

-"Bà cãi tôi..."- Toji nhíu mày.

Gã đáng sợ thật, bà đành ngậm ngùi nghe theo.....

Có lẽ, gã chưa thỏa mãn lắm, đũng quần vẫn còn căng cứng cơ...

Vì còn tận 30 phút nữa mới đến 7h nên họ quyết định làm tiếp hiệp hai...

Y/n canh giờ xuống lầu....

Cô kêu to:

-"Bà ơi, cháu dậy rồi nè, bà dậy chưa vậy á?"

Tamako hoảng loạn, làm sao đây, Y/n xuống dưới rồi, nếu phát hiện ra cảnh này bà sẽ chết mất. Bà thở ra, cố giữ bình tĩnh, cửa phòng khách hé ra một chút, bà cố kìm giọng:

-"Y/n...ưm....cháu hôm nay tự nấu bữa sáng nhé, bà...đang tiếp khách..."

-"Khách? Chả lẽ là....anh hoàng tử đẹp zai...."-cô nói nhỏ trong miệng-" Vậy hai người cứ nói chuyện thoái mái nhe, cháu đi làm bữa sáng , thương bà lắm, chụt chụt..."- cô hôn gió bà vài cái rồi bỏ vào trong bếp.

Tamako thở hắt. Bỗng bà cảm thấy phía dưới của gã Toji đang to lên thì phải. Không sai, gã đang lên cơn hứng tình mạnh mẽ, vừa nghe được cái giọng dễ thương của cô, máu dâm trong người gã sôi sục. Gã nhấp mạnh hơn, dữ dội hơn, thô bạo hơn như muốn dập nát âm hộ bà. Trời đất ơi, bà chết mất, rách mất, nát mất.... bà thủ thỉ:

-"Nhẹ lại....a...ưm....tôi chịu.....k...hông..nổi đâ...u ư....."

-"Câm mồm mà hưởng thụ đi con chó cái này...."

Tuy hơi đau chút nhưng mà nói toẹt ra là nó sướng lắm....Bà ao ước được làm tình như vậy từ lâu, nay mới thỏa mãn được nhu cầu này..... Đương nhiên phải hưởng thụ, có lẽ đến tận lúc chết bà sẽ không quên nổi cái dương vật này mất....

Trong phòng bếp....

Y/n đã nấu xong bữa sáng. Cô nhâm nhi ngon lành chiếc sandwish cỡ lớn. Mà lạ thật, nãy giờ cứ nghe tiếng gì rầm rầm phát ra ở ngoài kia. Do tưởng tượng chăng? Nhưng nghe rõ như ban ngày thế có mà! Có cả giọng ư ư, to nhỏ gì đó nữa.... Lưỡng lự một hồi, trí tò mò đã dẫn dắt cô đến nơi phát ra âm thanh lạ kì ấy. Hóa ra là ở phòng khách. Tiếng động lúc nãy nhỏ hơn một chút, dường như im bặt, cô nuốt nước bọt, tay vớ lấy cánh cửa định kéo qua. Bỗng cửa hé ra một chút, bà cô mỉm cười:

-"Chuyện gì vậy, Y/n?

-"Cháu nghe thấy gì lạ lắm, phát ra từ đây này...."- Y/n giơ tay hướng vào cửa.

-"Không có gì đâu, haha.....cháu ở ngoài một lát.....ah....!!

-"BÀ....BÀ, sao vậy???"-Y/n hốt hoảng khi nghe thấy bà hét lên một tiếng.

-"Ưm...không..sao,tự dựng bà lạnh gáy chút thôi.....không...sao!"

-"Sắc mặt bà tệ lắm đấy, xem kìa mồ hơi ướt đẫm rồi!"- cô định đưa tay lau

-"Được rồi, Y/n...bà ổn...cháu chờ ngoài nhé!-nói xong bà đóng cửa lại

Ánh mắt nghi hoặc cô cứ chằm chằm vào gian phòng ấy. Rồi sự nghi ngờ ấy cũng bị làn gió thoảng trôi đi xa. Cô vui vẻ không nghĩ ngợi nhiều, vào xơi tiếp bữa sáng đang dang dở.

Bên đôi phi công trẻ với máy bay bà già ấy cũng gần như suýt rớt tim ra ngoài, chút nữa là phát hiện rồi. Lo sợ là đấy, nhưng hai người vẫn nhiệt tình quần nhau cho đến khi gã xuất tinh....

6h55....

Mọi chuyện giải quyết xong, cả hai chỉnh trang lại áo quần, bà Tamako thùy mị đẩy nhẹ cửa xong khép lại, nhẹ nhàng đi chỗ Y/n. Vừa vào bếp, đã thấy mái tóc trắng bồng bềnh, che khuất đi thân hình bé nhỏ đang ân cần tay gõ gõ bàn phím. Chờ hơi lâu, nên cô dành chút thời gian rảnh này viết tiểu thuyết, bà cô cất tiếng hỏi:

-"Y/n à, cháu xong rồi nhỉ?"

Cô giật mình, quay sang hóa ra là bà, cô cười rạng rỡ:

-"À vâng...cháu chỉ viết vu vơ thôi, tại đang rảnh ấy ạ.... Mà hai người nói chuyện xong rồi ạ?"

-"Ưm...Y/n ngoan, sắp được đi chơi rồi nè.... Nhớ vâng lời nghe chưa?"

-"Yehhh....cháu biết rồi ạ!!!"

Bà dắt cô đi về phía gian phòng. Hihi háo hức quá, tim tự nhiên đập nhanh liên hồi, hơi căng thẳng chút. Cô sợ sẽ để lại ấn tượng xấu cho người khách lạ mặt này mất. Tay cô run lên từng hồi, lạnh xương sống, chắc do cô sợ quá nên vậy á mà... Có thể là thế........

Cửa tranh kéo sang một bên, ập vào mắt cô là khoảng không gian trống vắng, chỉ lộ rõ dáng hình người đàn ông với thân thể đồ sộ, khí chất nam tính ngút trời. Biểu hiện đầu tiên của cô là bất ngờ, sau đó mặt mày tái mép, trố mắt, chiếc váy bị đôi bàn tay cô nhàu cho nhăn đi. Miệng bặm lại, gã thấy biểu cảm như vậy quả là không hài lòng cho mấy. Gã đáng sợ thế à? Tặc lưỡi một cái, gã gượng cười hỏi:

-"Ồh....là cháu sao, Y/n? Lâu quá không gặp, trông cháu có vẻ không ổn khi gặp chú lắm, cháu sợ?"

Như bị đoán trúng tim đen, cô hoảng loạn hơn, mặt cúi xuống, lắp bắp:

-"K...khô..ng ..ạ...chỉ.."

Chết rồi, cô chẳng thể nào thốt nên lời nào nữa.... Sợ quá, biết làm sao bây giờ, cơ thể này chẳng còn nghe lời cô nữa rồi...

-"Cháu biết cậu Toji đây à?"

-"À.....v...âng.."

-"Chúng tôi đã có một cuộc TRÒ CHUYỆN KHÁ LÀ VUI VẺ"- gã nhấn mạnh từng chữ.

Ha....vui ư? Không địa ngục thì có, tại sao gã lại ở đây, chả lẽ......

-"Ồh....có vẻ quan hệ hai chú châu tốt nhỉ? Này Y/n, hôm nay chú Toji sẽ dẫn cháu đi chơi đấy, nhớ nghe lời chú nhé con!!"

-"Gì....cơ...?"- cô sững sốt

-"Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt, yên tâm nhé, bà Tamako~"

Chưa kịp để Y/n phản ứng, gã đã nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy ấy dắt đi ngay khuất mắt......

Tới chiếc xe màu đen sang trọng đậu bên lề, gã thả cô vào đó, khóa cửa trong. Vì ở ghế sau nên cơ thể gã dễ dàng đè lên người cô, từng hơi ấm nồng cứ phả vào mặt. Toji hơi nhăn mắt, gã hỏi:

-"Trang điểm à?"

Y/n ngại ngùng đáp:

-"Ưm...."

-"Trang điểm làm gì? Vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi cơ mà~"- giọng gã ngọt ngào

Y/n chẳng đáp trả. Nãy giờ, cô cứ nhắm mắt, bặm chặt môi, tay đặt trên ngực gã siết chiếc áo đến nhào nát. Vẻ miễn cưỡng này là gì thế này? Chó má, đến tận bây giờ cô vẫn chán ghét gã là sao? Toji muốn được ăn cô nhưng với điều kiện cô phải tự dâng hiến cơ thể ngọc ngà này cho gã, không cần gã phải động thủ, tiếc thay, có lẽ mọi thứ chẳng suôn sẻ như ý gã muốn rồi. Toji bật dậy, gã đi đến chỗ lái xe, mở khóa, dặn dò:

-"Tôi không muốn cưỡng ép em..."

Câu nói có chút buồn, cô cũng không để ý mấy. Chỉnh lại tư thế, cả hai đi một khoảng đường dài, trên chặng đường, chả ai mở lời nào, có thể vì ngượng chăng?

Làn gió mát  thoáng nhẹ qua cửa sổ, thật trong lành làm sao.... Trời nay có chút âm u, không nắng. Thế là cô không cần khoác áo khi ra ngoài rồi. Sảng khoái thật sự. Cái dịu dàng ấy, như phép thuật đưa cô vào giấc ngủ, buông xõa hết phiền lòng, cô thiếp đi... Toji có thể thấy được vẻ đẹp ngất ngây như nàng tiên hạ thế đó, thơ ngây và trong trắng, tinh khiết như pha lê. Nếu cô thuộc về gã chắc chắn gã sẽ không nhẫn tâm nạt nộ cô đâu... Thế nên xin hãy mở lòng cho gã một cơ hội có được không, Y/n?

Tới nơi rồi.... gã dừng xe. Mọi cử chỉ của gã hết sức ôn nhu để không làm cho bé thỏ đang say giấc nồng tỉnh giấc. Cửa xe mở ra, gã vào ghế sau, tay chọt chọt má phúng phính:

-"Đến nơi rồi đây, mau dậy đi... Y/n..."

-"Ưm...."- cô như mèo lười ư ử vài tiếng rồi im bặt

-"Không dậy, tôi liền đè em"-gã liếm môi.

Nghe xong, cô tỉnh cmn ngủ luôn. Gã chẹp miệng chán ngắt, cô sợ gã thế à, buồn thật đấy....

Nơi gã dẫn cô đến, phải diễn tả sao nhỉ? Nó....thật yên bình. Phải phải, đúng rồi. Thích thật..... đôi hàng mi dài ,cong rủ xuống thưởng thức tiết trời trong trẻo, có thể cảm nhận được hương ngọt tựa như cốc sữa nóng hổi mỗi bữa sáng cô uống, có điều nó dịu hơn, và.... thanh tao hơn....

Nét nghiêng cực phẩm ấy như lọt vào tầm ngắm của Toji. Sống mũi cao, chóp hơi hồng, đôi má được phủ lớp make trông tươi tắn hơn, đôi môi căng mọng ấy nay càng sinh động hơn dưới nắng mai nhè nhẹ. Nhưng gã thích nhất vẫn là đôi mắt cô, long lanh, sâu thẳm như biển cả, đôi mắt chứa bao nhiêu tâm tình ẩn khuất, in đậm vẻ u sầu....

"Em rốt cuộc là người hay là thiên thần vậy, Y/n? Tôi thật sự muốn có được em, tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để cướp lấy em, chiếm đoạt em, muốn em là của tôi. Lúc ở bên em thế này, cảm giác như tâm hồn bẩn thỉu, mục rửa của tôi như được làm sạch đi cái ô uế ấy. Bên em yên bình lắm, hạnh phúc làm sao Y/n à...Mặc dù, tôi biết tôi là thằng đàn ông kiêu ngạo, cuồng dục nhưng.....có lẽ.....tôi....tôi...
một chút....không phải nói là....tôi đã yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi yêu em bởi sự ngây ngô như đưa trẻ, bởi vẻ đẹp chim sa cá lặn, và cũng bởi vẻ yếu đuối cần được chở che ấy. Tôi yêu hết, yêu hết....."

Gã như kẻ ngốc ngắm cô, ánh mắt mơ hồ nhìn cô đắm đuối. Y/n chẳng phản ứng, cô thấy trong mắt gã không chút dục vọng, chỉ là một kẻ lạ đang lẳng lặng chìm đắm trong vẻ yên nhàn này mà thôi. Những chuyện gã làm có vẻ tồi tệ thật, nhưng có lẽ nên bỏ qua cho gã chăng? Y/n không phải kiểu người ích kỉ, cứ ôm khư khư cái quá khứ rách nát đó. Nếu có bỏ qua thì tất cả sẽ êm xuôi nhỉ? Có khi cô với Toji trở thành bạn cũng không phải ý tồi... Khi đã lấy lại sự bình tĩnh, cơ thể cô ngừng run rẩy, một nụ cười nhẹ nở trên môi:

-"Cháu....sẽ bỏ qua cho chú.."

Bất ngờ....quá ư là bất ngờ. Mở lòng rồi, cuối cùng thiên thần của gã đã tha thứ cho lỗi lầm thậm tệ của gã rồi...Ông trời đúng là có mắt, Toji chắc chắn sẽ đối xử với Y/n tốt, thật tốt, sẽ không cho em rơi lệ nữa đâu....Gã hứa...hứa đấy....

-"Cảm ơn cháu, Y/n....chú..."

-"Không sao đâu ạ...."- cô híp mắt.

-"Ta...."

-"Dạ?"

-"Ta...yêu cháu, Y/n.."

-" Cháu cũng yêu bản thân mình nữa"- Y/n ngu ngơ trả lời

Nhưng cô đâu biết rằng, ai đó đang bị xối một xô nước lạnh vào mặt. Đây là lời từ chối sao? Tại sao? Em đã tha thứ cho tôi rồi, cớ gì không cho tôi cơ hội đi vào tim em? Đùa giỡn với tôi sao, Y/n..... Em xem tôi là trò hề đúng chứ.... Mẹ nó, sao em có thể làm vậy hả? Em có trong lòng thằng khác rồi đúng chứ?.....

Gã đứng hình. Gượng cười đáp:

-"Cháu...có người trong lòng rồi?"

Y/n sững một hồi trước câu hỏi của Toji.

" Thật ra khi nhỏ, cái thời trẻ con ấy, em toàn ở trong nhà suốt, chỉ có một người đến trò chuyện với em, không những không ghét bỏ, không châm chọc mà còn cổ vũ tinh thần cho em dạy em biết mấy điều lạ lùng của thế giới này- chả ai khác ngoài Gojo Satoru. Hắn lớn hơn cỡ chục tuổi. Lúc nhỏ, hai đứa khăng khít với nhau lắm, đến nỗi bà vào can mà cũng không tách được hai đứa ra. Mỗi khi buồn, hắn luôn ở bên em vỗ về, ân cần chăm sóc em như một người cha....chắc thế.... Nhưng em quý hắn lắm.... khi nghe tin hắn sẽ qua Anh, em như sụp đổ, Y/n tự nhốt mình trong phòng một tuần liền. Chỗ dựa bao bọc em đã đi mất rồi, cảm giác cô đơn và trống vắng ôm trọn em......"

Nghĩ đến đó thôi, sắc mặt cô trầm xuống. Cô không biết nhưng có lẽ đối với cô Gojo là một người khá quan trọng, tuổi thơ cô đều có ảnh hình hắn. Nhưng tiếc thay, đã nhiều năm trôi qua, bây giờ cô cũng chả hình dung được nhan sắc của hắn ra sao nữa. Y/n chỉ nhớ hồi đó cô thường hay gọi hắn í ơi hai chữ"Hoàng tử" thôi, còn lại đều bị thời gian xóa mòn cả rồi....

Thấy Y/n lưỡng lự, gã nói thêm:

-"Có rồi à?"

-"Cháu...cũng không rõ...nhưng đối với cháu mà nói người ấy rất quan trọng...."

-"Ai vậy nhỉ? Đang hẹn hò à?"

-"Dạ, chỉ là bạn thuở nhỏ thôi... đến cả mặt mũi cháu đều không nhớ..."- cô ủ rũ.

À...ra là bạn hồi ấu thơ, làm gã xém mất bình tĩnh. Gã lại hỏi:

-"Cho chú biết tên được chứ? Cháu còn nhớ tên không?"-hỏi vậy để biết thôi, chứ gã đâu quan tâm mấy.

-"Gojo Satoru ạ!"

Này... gã nghe nhầm đúng chứ? Thằng chó đấy là người bạn mà Y/n bé bỏng của gã mong nhớ đấy à? Đùa nhau sao? Chậc....không thể để Y/n gặp được thằng mặt loz đó, không thể...không thể....

-"Chú nghĩ cậu ta cũng quên cháu rồi, nê bây giờ cứ nhớ nhung thì cũng chả ít gì..."

-"Chú nói đúng...cháu sẽ cố...."- tâm trạng cô nay phấn chấn hơn rồi-"Chú à, chúng ta đi ăn bánh kem nhé, cháu biết một tiệm có bánh ngon lắm.."- Y/n nhanh chóng đổi chủ đề

-" Được được.."

Vậy là cuộc đi chơi của Y/n và Toji vẫn tiếp diễn.....

Spoil:

Toji đang lo sợ điều gì? Sẽ thế nào nếu Y/n sẽ gặp lại Gojo vào một ngày không xa.... liệu mối tình có dẫn đến một cái kết tốt đẹp? Mối quan hệ độc hại của Toji với bà Tamako có bị Y/n phát hiện? ....... Liệu câu chuyện này sẽ trở thành bi kịch của cả bốn người trong tương lai không?....





________________________________

Dạo này tôy bận cực kì, lịch học kín mít nên không có thời gian viết truyện cho mấy bạn:(((

Ý tưởng sắp cạn cmn kiệt rồi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro