Tập 2 : Tuổi thơ bất hạnh của Aki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Aki không đi học thế , Yuto cảm thấy lo cho cô , nên chiều hôm đó liền đến nhà Aki .
----------* Tại nhà của Aki *---------
*Bính bong * tiếng chuông cửa reo lên .
-Cậu là ai vậy? - bà quản gia nhìn cậu
- Dạ cháu là bạn của Aki ,hôm nay không thấy cậu ấy tới lớp .Nên cháu ghé thăm ạ - Yuto vui vẻ trả lời
-Aki không có ai là bạn cả - quản gia lạnh lùng
Bỗng Aki từ trên lầu bước xuống nói:
-Ai vậy Saki ( bà quản gia )
-có một người tự nhận là bạn của cô chủ - quản gia trả lời
-Cho họ vào - Aki nói
-Vâng thưa cô chủ - quản gia vui vẻ trả lời
- Cậu vào đi - Aki nói
Cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh , lộ rõ những đường cong của cơ thể.Aki nhìn cậu , nói :
-Sao nhìn tôi vậy !cậu còn chảy máu mũi nữa kìa.
Yuto cởi áo khoác quàng vào người cho cô nhưng không ngừng đỏ mặt , nói:
- Tôi là con trai đó !
- Tôi biết cậu là con trai chứ bộ ! -Aki nhăn mặt
-Sao hôm nay nghỉ học - Cậu hỏi cô
-Bị bệnh - cô trả lời
-Tôi mang bài đến cho cô - Cậu vừa nói vừa giơ túi bài học ra
-Lên phòng tôi học- cô lạnh lùng
Cô đi lên phòng trước .Quản gia trừng mắt vs cậu bảo :
-Cậu làm gì vs cô chủ là chết vs ta !
-Dạ bác cứ yên tâm - Cậu cười trừ
Cậu bước lên phòng của cô , căn phòng của cô khác những người con gái không cầu kỳ . Cô kéo rèm cửa sổ ra để những ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng .Cậu bảo :
- Chúng ta bắt đầu học thôi!
-Ưm- cô nhìn cậu
~Sau ba tiếng ~
-Cuối cùng cũng xong - Cậu ngáp
~meo~meo~
-Đến giờ ăn rồi !, cậu ngồi đợi tôi chút - Aki nói
Trong lúc Aki đi lấy đồ ăn , cậu tranh thủ đi tolet, giải quyết nỗi buồn, thì cậu gặp Saki
Bà quản gia nhìn cậu rồi lạnh lùng nói :
-Ngạc nhiên thật khi thấy cô chủ có bạn đấy!
Cậu ngạc nhiên :
-Bác nói vậy là sao?
-Haizzz , vậy là cô chủ vẫn chưa nói gì với cậu à....- Bà thở dài
- Cha mẹ bỏ cô chủ tại trại mồ côi, cô ấy bị nhiều gia đình từ chối hay sỉ nhục vì là đứa ko cha mẹ và cô ấy bỏ đi.Đựơc gia đình chúng tôi nhận nuôi , còn trên trường thì bị bạn bè bắt nạt , phản bội . Dẫn tới , cô ấy đã bị trầm cảm và cô ấy từng tự sát nhưng không thành.Nên tôi mong cậu hãy là một người bạn tốt của cô chủ. Giúp cô ấy quay về cuộc sống trước đây. -Bà quản gia kể lại .
Một lúc sau Aki quay lại phòng ,cầm trên tay đồ ăn cho mèo . Cô đổ vào khay thức ăn cho chúng và bắt đầu kêu ~meo~meo~
Một lúc sau , mấy bé mèo con xuất hiện xung quanh khay thức ăn , cô nhìn chúng ăn một cách trìu mến , cô cất tiếng hát:
Có một cô gái nhỏ
....Bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ
Cô cô đơn......
Sợ hãi và vô vọng
Cô từng nghĩ cô không nên tồn tại
Cô từng khóc khi cảm thấy cô đơn
Cô từng tự an ủi mình
Hãy là một cô gái nhỏ mạnh mẽ
...
Cậu bước vào phòng , cô vội lau nước mắt đi . Cậu biết cô khóc, cậu tiến lại gần và ôm cô vào lòng . Cậu nói :
-Cậu không cần phải giấu đi đâu ! Cứ khóc đi tôi sẽ lun bên cạnh cậu !.
Cô ôm cậu và òa khóc như một đứa trẻ . Tận sâu trong lòng cô tưởng chừng như đang ở chỗ sâu nhất của vực thẳm nơi nỗi đau và cô đơn giam giữ cô lại.
Thì cậu mang đến ánh sáng cho cô
Sau vài tiếng khóc sưng mắt , cô đã bình tĩnh lại được , cô nhìn Yuto cười , đây là lần đầu tiên cô cười một cách chân thật không giả dối. Cậu ngây người trước nụ cười của cô.
Qủa thực ! Cô cười nhìn rất đẹp .Nhưng có lẽ vì cô đã chịu nhiều tổn thương nên , cô tự tìm cách đóng băng trái tim mình lại.
-Đây là lần đầu tôi khóc thoải mái như thế này đấy ^-^ - Cô cười
-Vậy khi nào muốn tâm sự cứ tìm tôi nhé!-Cậu nói
Saki đứng ngoài vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người . Bà mỉm cười nghĩ thầm :
-Có lẽ cậu sẽ giúp cô chủ bước ra khỏi cái kén của của chính cô ấy .
Bà bỗng nhiên lo lắng:
-Nếu cậu ta , biết cô chủ là sát thủ thì liệu cậu có còn chấp nhận làm bạn của cô chủ không?
Khi Yuto đã đi về , Bà nói với Aki:
-Chuyện cô cậu thì đang tiến triển tốt đó !Nhưng một điều làm tôi lo ngại rằng việc cô làm sát thủ trong tổ chức .Nếu bị cậu ta phát hiện sẽ như thế nào?
- ....- cô im lặng
- Vậy tùy cô chủ ạ ! - Bà nói
Tối hôm đó , cô chuẩn bị vũ khí để đi làm nhiệm vụ của mình, giết hai tên trùm mafia chuyên buôn bán ma tuý . Sau khi xong nhiệm vụ cô về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro