Tập 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Yotoko là nơi có nhiều tổ chức ngầm hoạt động nhất , nó cũng là nơi có nhiều cảnh quan đẹp mê hồn người .Điển hình như dòng sông Sita, nơi gặp gỡ của một chàng trai Yuto và cô nàng Aki. Himako Yuto là sinh viên của trường đại học quốc gia Yotoko năm 1 . Trong một lần đi dự khai giảng ( trường này ko bắt buộc phải mặc đồng phục khi đến dự lễ ) về ,cậu thường đi qua con sông Sita . Cũng như mọi ngày mỗi lần cậu đi về băng qua con sông ấy , thì bỗng nghe một tiếng hát trong trẻo nhưng thấm đẫm nỗi buồn phát ra từ phía gần bờ sông. Cậu im lặng lắng nghe tiếng hát mê hồn đó ! Sau khi tiếng hát kết thúc , cũng là khi ánh trăng soi sáng cả bờ sông, chiếu sáng cả cô gái đã cất tiếng hát đó . Mái tóc của cô óng ánh theo ánh trăng , nhuộm với màu tóc hai lai bên trên màu vàng ánh kim , phần đuôi tóc đỏ như máu ,khung cảnh hiện lên thơ mộng , huyền ảo như cậu bước ra từ một thế giới khác . Cô gái quay mặt về phía tôi , nhìn bằng đôi mắt lạnh như băng nói :
- Cậu đứng đây từ nãy giờ hả !
Cậu trả lời :
- Đúng vậy ! Tiếng hát lúc nãy là cô hát hả ?!
Khuôn mặt lạnh như băng , cô nói:
-Đúng !Là tôi hát đấy !
Cậu vui vẻ nói :
- Chà được một người đẹp như cô hát cho nghe còn gì hạnh phúc bằng :)))!?
Cô nhìn cậu
-Chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa đấy! Tại năm nhất lớp S1
- Hả ?! Làm sao cô biết lớp của tôi của tôi ?!- Cậu ngạc nhiên
- Thôi nói đến đây thôi! Tôi về ! - Cô lướt ngang qua cậu
-HI...MA...KO YU...TO - Cô nói
Cậu từ ngạc nhiên trở nên sợ hãi. Nghĩ thầm : Thế quái nào cô ta biết tên mình vậy chứ ! Ko lẽ là do phù hiệu hay đồng phục. Không đúng ! Mình mai mới có đồng phục vs phù hiệu ! What the **** !
Về đến nhà , cậu leo lên giường vắt tay lên trán , cố tìm logic về việc cô gái bí ẩn ấy biết về mình . Sau vài tiếng vắt óc ,nhưng vẫn ko có câu trả lời , cậu thở dài ....
Dậy dọn dẹp đồ học tập vào cặp để ngày mai chính thức đi học.
~~~~~Sáng hôm sau ~~~~~~~~
Vào lớp học , cậu nghe thấy mọi người trong lớp bàn tán xôn xao về sẽ có hsinh mới chuyển đến lớp, thì cô bước vào lớp . Cô nói :
-Như các em đã biết , lớp chúng ta có học sinh mới! Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn.
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn với mái tóc hai lai , đôi mắt màu xanh nhìn thấm đẫm nỗi buồn và lạnh như băng , khuôn mặt trắng trẻo .
Cô giới thiệu :
- Chào ! Mình là Kimato Aki , mong các bạn giúp đỡ.
Cô giáo nhìn Aki nói :
- Em chọn chỗ đi !
Sau một hồi nhìn quanh lớp cô chỉ vào chỗ trống kế chỗ của Yuto , Aki nói :
-Em mún ngồi đó !
Cô bước xuống bục và bước vào chỗ kế bên Yuto .Buổi học kết thúc khá muộn , cô soạn sách vở đi về thì cậu kéo cô lại và nói :
-Chờ tôi cùng về ! Đi đêm thế này nguy hiểm lắm , cô lại là con gái nữa.
-Được thôi! - cô đáp
Trên đường đi về nhà , cô cảm nhận có ai đang theo dõi hai
người , cô kêu cậu nên ở lại đây một chút rồi cô quay lại. Khi tên theo dõi biết mình đã bị phát hiện . Hắn ta bắt đầu chạy trốn . Hắn chạy tới một con hẻm tối tăm và mừng vội khi ko thấy có người đuổi theo . Nhưng tử thần đâu cho hắn chọn cách chết dễ dàng như thế và Aki lao từ trên bức tường con hẻm xuống , cùng với cây kiếm trên tay phải , tay trái cầm súng . Chĩa súng vào đầu và kề kiếm sát cổ tên theo dõi .Cô nói :
-Ai cư ̉ngươi đến theo dõi tao ?!
- Mày thích thì cứ giết tao đi ! Tao không khai - tên theo dõi cứng đầu
- Ồ! Mày vẫn cứng đầu quá nhỉ ?! Oh ,tao nghe nói mày cũng có gia đình đấy :-] Sara , Miko , Jonh nhỉ !- Aki cười khuẩy
-Các người ......thủ đoạn thật hèn hạ - tên theo dõi tức giận.
-không hèn hạ thì sao mày có thể khai nhiều thông tin hữu ích chứ ! - Cô cười khuẩy
- Lạc đề đủ rồi vào chủ đề chính đi , ai phái ngươi theo dõi tao! - khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng cô nói.
- Tổ chức Lida- hắn ta trả lời
-Cảm ơn mày NHÉ!Tao sẽ tha cho gia đình mày nhưng còn mày thì không !- Cô cười, nói
~~~~~~~~~* Pằng *~~~~~~~~~~~~
-Đã xong một tên, haizzz còn nhiều việc để làm quá - Aki thở dài
Cô bỏ đi ! Để lại xác tên theo dõi nằm trên vũng máu.Một hồi lâu Yuto mới thấy cô quay lại , Cậu nói :
- Đi đâu lâu vậy! Làm tôi lo cho cô lắm đó !
Aki ngạc nhiên ,trước lời nói của cậu .Vì trước tới giờ chưa một ai quan tâm tới cô cả. Cô đỏ mặt , nhưng giọng vẫn lạnh lùng :
-Ờ....Ừm cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi .
Cậu thấy cô đỏ mặt cũng đỏ mặt theo trong lòng thầm nghĩ « Sao mình lại nói ra những lời như vậy »...« Cô ấy đỏ mặt nhìn dễ thương quá kawai»
Cậu chỉ mún lại gần hôn vào má cô một cái .Nhưng cậu có thể kiềm chế lại.Cậu cười lảng, nói :
-Chúng ta về thôi!
-Ưm- cô gật đầu nhưng không khỏi đỏ mặt.
Cậu đưa cô về nhà , sau đó đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro