7.Sao lại quan tâm với tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó đúng thật cậu mua mì qua nhà anh để nấu cho anh ăn, đứng trước cửa nhà cậu gõ cửa hai lần thì giọng nói quen thuộc vang ra
-"cửa không khóa cậu vào đi !"giọng nói có phần hơi mệt và ngái ngủ
Cậu với túi mì ăn liền bước vào nhà ,nhà anh cũng không to cũng không nhỏ chỉ có một căn phòng ngủ và bếp nhỏ xinh có một nhà vệ sinh nhưng dù vậy anh vẫn sạch sẽ gọn gàng bước vào cậu nhẹ nhàng chào mà không thấy anh đâu thì bước đi kiếm phòng anh khi vào phòng định kêu anh thì thấy anh ngủ dường như rất mệt cậu lại gần giường anh và cất tiếng kêu
-"Junkyu à! Dậy em nấu mì cho anh ăn nhé ?" cậu nhẹ nhẹ nhàng gọi anh nhưng anh dường như không nghe được giọng cậu mà vẫn chìm vào giấc ngủ,cậu thấy vậy chỉ sờ nhẹ trán anh có nóng không,đúng thật anh trán anh khá nóng cậu thấy vậy lo lắng lật đật chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần đó mà mua anh thuốc hạ sốt và miếng dán giảm sốt đi lên lại nhà vào phòng thấy anh ngày càng nóng thêm cậu nhanh chóng lấy miếng dán hạ sốt dán lên cho anh nhưng vậy vẫn chưa ổn được cậu cũng kêu anh dậy.
-"Junkyu hyung! Dậy ăn thôi nào!"
-"dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào anh !"
-"um!" anh nói rồi từ từ ngồi dậy gương mặt vẫn còn ửng hồng vì bệnh chân anh thì cũng đỡ sưng rồi nhưng vẫn chưa được vận động mạnh.
Cậu thấy anh dậy cũng nói
-"anh ở đây đi em đi nấu cháo!"
Anh cũng không nói gì mà khẽ gật đầu,lúc mua mì cậu cũng mua thêm cháo ăn liền để phòng trường hợp nào đó.Khi nhận được cái gật đầu cậu cũng đi nấu cháo cho anh,nấu xong cậu đem vào phòng anh lấy chiếc bàn nhỏ ở dưới góc giường để lên giường cho anh cận thận bưng tô cháo vừa làm nóng để lên bàn anh thấy cậu ân cần chăm sóc mình như vậy nghĩ là gì"em ấy lại quan tâm mình ư ? Vì sao ? Nếu vậy thì tôi phải làm sao sợ khi chấp nhận thích cậu thì như nào ? Cậu sẽ nghĩ tôi là một thằng điên mất vì thích một người cùng giới! Tôi phải làm sao đây ?"
-"Junkyu! kim Junkyu! Hyung!"anh suy nghĩ đến nỗi cậu kêu liên tục vẫn không để ý đến khi cậu hỏi
-"anh bị gì sao mệt hả ?"
-"không gì đâu !"
Cậu cẩn thận lấy muỗng đút cháo cho anh ,lúc đầu anh không chịu ăn vì ngượng nhưng khi thấy sác mặt cậu nhăn chân mày ánh mắt có phần tức giận nói
-"anh có ăn hay không?"mặc dù nói nhẹ nhàng nhưng khi vẻ mặt đó của cậu anh lại sợ mà chịu ăn"người gì đâu mà khó chịu"
-" anh nói gì trong miệng vậy không lo ăn !"
-"kệ tôi" anh nói với vẻ mặt đanh đá của mình
Cậu nhìn anh như vậy cũng nở nụ cười nhẹ nhìn anh.Đã đút anh ăn gần muỗng cuối cùng thì căn nhà đã bị cúp điện anh giật mình mà sợ hãi ôm chầm lấy cậu và cất giọng
-"anh...anh... sơ...ợ..!" anh sợ đến chui rút vào người cậu thấy vậy cậu cũng không chần chừ mà ôm chặc lấy con mèo trước mặt để anh không sợ nữa.Mà cậu không ngờ anh đã đổi cách xưng hô,nhìn dán vẻ anh lúc này giống như một em bé nằm gọn trong tay cậu,cậu khẽ vẽ cười.chắc vì mệt mà anh ngủ mất tiêu trong lòng cậu,thấy anh ngủ cậu cũng không nỡ bỏ ra đánh thức anh nên đã vừa bế anh lên cách nhẹ nhàng mà dọn bàn ăn xuống dọn dẹp xong xui cậu cũng để anh lên giường ngửng đắp chăn cẩn thận.Cậu đã ngủ tại nhà anh nhưng lại ngủ trên ghế cái tư thế ngồi mà ngủ chắc gì mai cũng đau cố cho xem.
........................................................................
Tối nay tới đây thôi tuần sau tớ học sợ học không có thời gian viết nếu ít ra thì sorry nkaaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro