Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói như sét đánh ngang tai , như cục tạ đè nặng thâm tâm mỗi người

Nastu : Cậu nói vậy là có nghĩa j. Cậu bịa ra lý do đó để giữ cô ấy lại sao

Rogue : Chị ấy đã biến mất, với lại anh nói giữ lại là có ý j chứ

Gray: Nastu và Lucy đã có một cuộc cá  cược với nhau . Nếu trong ĐHMT , hội Sabertooth mà thua thì Lucy phải trở về Fairy tail . Còn nếu Fairy tail thua thì Nastu chết

Wendy : Anh nói j kì vậy Gray, sao anh Nastu lại chết

Nastu : Mày nói ai chết hả

Gray: À tao quên. Mà nghĩ lại cũng đúng mà mày đánh cược cả mạng sống, với tính tình của cô ấy bây giờ ko giết mày thì cũng bắt mày làm nô lệ đến chết thôi . Con đường nào cũng dẫn đến cái chết thôi

Nastu: Mày rủa tao được rồi đấy. Cô ấy sẽ ko giết

Gray : Có

Nastu : Không ....

Họ cứ lặp lại như thế cho đến khi...binh..bốp ..bang

Na/ Gra: Ui da

Erza: Cấm làm ồn. Rogue em kể chi tiết hơn được ko. Tại sao Lucy lại biến mất và tại sao Yukino và Minevar lại bị thương

Rogue : Lúc thua ở đấu trường chúng em vào phòng đã thấy họ nằm bất động như người chết. Căn phòng thì hỗn loạn như có bão kéo qua. Còn chị Lucy thì ko thấy ở đâu

Sting: Chúng em đã tìm suốt 3 ngày qua mà ko thấy tung tích của chị ấy. Còn Yukino và Minevar mãi mà ko tỉnh dậy

Juvia từ đâu chui ra và nói : Hay tình địch bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm

Cả hội bị một phe hú hồn lẫn cả nhóm Erza cũng ko kém

Gray: Juvia cô từ đâu chui ra đó

Juvia: Juvia đến tìm anh Gray . Anh Gray ở đâu chắc chắn Juvia sẽ ở đó

Gray : Thôi đi tôi cũng có ko gian riêng tư

Erza: Mấy người thôi làm ồn đi. Còn chuyện Juvia nói tôi tin Lucy ko bao giờ có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Chắc chắn đã có nguyên nhân nào đó

Bỗng Orga chạy từ kí túc xá và hét to : Yukino và Minervar tỉnh dậy rồi mọi người ơi

Cả hội như bớt được gánh nặng, tinh thần bớt suy sụp hơn. Nhóm Erza thấy vậy mà cũng vui hẳn lên. Họ liền lập tức chạy vào kí túc xá. Đập vào mắt họ là hình ảnh hai cô gái xanh xao,gầy gò ốm yếu như thiếu sức sống

Yukino: Mọi người (Câu nói như ko ra hơi)

Sting : Hai người khỏe chưa

Minervar: Đỡ hơn nhiều rồi

Rogue: Sao mọi người lại thành ra thế này . Còn chị Lucy đâu

Nhắc đến Lucy Yukino đã ko kiềm chế được nước mắt và cô bé đã khóc. Còn Minervar thì mặt tối sầm lại. Khoảng không gian im lặng cứ bao phủ lấy căn phòng

Nastu: Sao lại khóc sao lại im lặng. Tại sao ko nói j. Cô ấy ở đâu

Erza: Nastu bình tĩnh lại . Họ vừa mới tỉnh dậy chắc chưa được khỏe lắm đâu. Chúng ta ko nên kích động họ

Wendy: Đúng rồi đó anh Natu, cứ để hai chị ấy từ từ nói

Gray: Rốt cuộc là cô ấy đã đi đâu hay là......

Yukino: Chị ấy mất rồi ( Trả lời một câu thẳng thắn )

Nastu: Cô nói vậy là có ý j chứ . Cô ấy làm sao có thể mất được

Yukino: Tôi nói chị ấy mất rồi nên đừng hỏi nữa

Câu nói liên tục làm sửng sốt lòng người ko ai có thể tin vào lời nói đó

Erza: Minevar sự thật có phải như vậy ko

Minevar: Những lời em ấy nói đều là sự thật . Sau khi trận đấu kết thúc em ấy đã biến mất ko một dấu tích

Sting: Mà sao mọi người lại thành ra thế này

Minervar: Sau khi em ấy biến mất. Ko. Phải nói sau khi em ấy cười mới đúng có một cơn gió đen lướt qua lấy đi hơi thở của chúng tôi. Và hậu quả là như Sting và Rogue trông thấy

Erza: Nhưng sao cô ấy biến mất mà ko nói lời nào

Yukino: Ko phải biến mất mà là đã mất. Nhưng mà mọi người đừng buồn. Trong lúc em hôn mê bất tỉnh em đã gặp chị ấy dường như là trong mơ. Chị ấy có nói một ngày nào đó chị sẽ quay trở về

Nastu: Đó chỉ là giấc mơ liệu có trở thành hiện thực và cũng như câu nói đó có là thật

Yukino: Em bt anh buồn nhưng hãy vui lên vì đó là tâm nguyện của chị trước khi mất

Nastu: Cô ấy chưa mất nên đừng bao giờ nói thế

Buông một câu nói lạnh lùng rồi hắn bỏ đi

Erza: Xin lỗi em nha Yukino. Chắc cậu ta chỉ ko muốn tin vào sự thật thôi. Thôi tụi chị về đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha

Nói rồi họ cũng rời khỏi hội Sabertooth. Lúc họ rời đi Yukino mới bật khóc , khóc rất nhiều mà rất to

Minevar: Yukino em đừng khóc có phải Lucy đã bảo em ko được khóc sao , phải mạnh mẽ lên

Cùng với thời gian đó ,ở một nơi sâu thẳm trong một khu rừng cấm . Có một cô gái tóc vàng đang nói chuyện với một cái bóng đen ko hình dạng

Lucy: Hắn muốn có nó lắm rồi sao

Cái bóng: Đúng vậy

Lucy: Nhưng tại sao . Đánh xong trận ko được sao

Cái bóng : Ai cũng biết kết qủa là cô sẽ thắng nên ta mới phải ra tay. Hơn nữa con rồng sắp đến rồi

Lucy: Vậy à chúng ta đi thôi

Lại một lần nữa cô lại đi vào khu rừng  đó, bước vào bóng tối và sự sa ngã. Không có tia sáng nào có thể cứu vớt cô lên khỏi địa ngục tăm tối được nữa. Đã sa vào thì ko có lối thoát ra. Liệu số phận đã ăn bài cô phải sống trong bóng tối, trong sự hận thù hay là trong ánh sáng trong sự yêu thương




_____________
Xin lỗi vì ra chap trễ nha, Wattpad trở lại bình thường rồi mà mình quên đăng chap mới vì dạo gần vđây mình đang cố học để chuẩn bị cho kì thi cuối năm nên mong mấy bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha
Chap này phải đúng 10 voted mình mới đăng chap mới đó nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro