Chap 10: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC : Kết thúc trận đấu số điểm của mỗi đội nhận được là. Khoan đã hình như có điều j đó dưới đấu trường, cặp đôi song long của Sabertooth, còng của họ đã bị đứt. Chuyện này là sao đây

Câu nói đó ko những làm hội Saber bất ngờ mà toàn thể khán giả cũng há hốc mồm. Những hội khác cũng bất ngờ ko kém nhất là hội Fairy tail

MC : Vậy coi như hội Sabertooth đã bị tước quyền thi đấu và rời khỏi ĐHMT, thật đáng tiếc

Trong đầu của Sting và Rogue bây giờ tồn tại một câu hỏi vì sao . Họ ko hề phá nó hay dùng phép thuật mạnh đến nỗi có thể phá hủy chiếc còng. Từ xa ở trên đấu trường có một chiếc bóng đen đang đứng nhìn rồi gật đầu như kiểu vừa ý và trong nháy mắt biến mất ko một dấu tích. Nhưng những hành động đó làm sao mà có thể qua được tầm mắt của Lucy cô đã thấy tất cả

Lucy: Sao lại nhanh thế chứ . Hắn muốn có nó lắm sao (Cô nói như đang thì thầm với gió)

Yukino: Làm sao có thể như vậy được chứ

Minevar: Chắc chắn có sự can thiệt từ bên ngoài. Không thể chấp nhận được

Yukino quay sang Lucy và nói: Không phải như em đã thấy đúng ko chị ( Cô nói như sắp khóc)

Lucy : Chị biết là nó rất sốc với em . Nhưng phải tự tin lên nha 

Yukino : C..ơ...th..ể..chị..đang tan biến ( Càng nói những đợt run một lúc một rõ)

Lucy nhìn bản thân mình đang dần dần biến thành những hạt cát li ti như những viên ngọc

Lucy : Cái này. Chị sắp phải đi rồi, em nhớ bảo trọng nha, luôn tự tin và hướng về ngày mai . Đừng buồn đừng khóc

Nhưng câu nói đã muộn những giọt nước mắt đã từ từ rơi xuống. Những giọt lệ nóng hổi ko có lý do mà đã tuôn rơi ko ngừng

Yukino : Chị.. phải ..ở lại. Chị phải ơ ̉ lại ( Cả nói cả cô cả ôm Lucy mà khóc)

Lucy: Thế là chị sắp phải rời xa hội Sabertooth rồi. Cảm ơn tất cả mọi người dùm chị, cảm ơn vì cho chị một gia đình , cảm ơn đã đem đến hạnh phúc cho chị. Cảm ơn rất nhiều . Nhưng tại sao chị lại ko biết trân trọng những giây phút đó Yukino nhỉ bây giờ chị hối hận lắm

Yukino: Cơ thể chị đang tan biến kìa đừng nói j hết chúng ta có thể về hội và tẩn hưởng những giây phút đó mà . Chị đừng đi

Lucy: Chị ko hối tiếc vì ở đây đâu . Em đừng khóc và đừng buồn ,hãy cười lên. Dù có chết ngay bây giờ chị cũng mãn nguyện( Nói rồi những giọt nước mắt của cô cũng đã rơi)

Yukino : Chị nói em ko được khóc. Chị cũng khóc rồi kìa . Ha....ha..ha..( Cố nén  nước mắt vào lòng và cố bật ra tiếng cười để ai đó vui lòng )

Lucy: Phải như thế chứ cười lên mới đúng ( Cô cũng cười để an ủi)

Yukino: Chị cười rồi kìa lần đầu tiên chị cười . Em vui quá đi

Cơ thể đang tan biến gần hết khi ko còn nữa cô mới nói một câu ít ai có thể nghe thấy : Nói........với...Fairy tail..là chị........  câu nói  dập tắt ko còn một tiếng. Những hạt cát cứ thế mà trôi mang theo suy nghĩ của người con gái đó « Tại sao mình lại khóc và tại sao lại cười, có phải những cảm xúc đó cho rằng mình còn lưu luyến tại nơi này hay không,  còn muốn ở lại đây. Thật Vũ phũ phàng và trớ trêu, chẳng hiểu tại sao những cảm xúc đó lần đầu tiên đến với tôi rồi lại dập tắt ngay lập tức » . Suy nghĩ đó cứ vang vảng bên tai mỗi người. Trong đó có lạnh lùng có ấm áp hòa quyện với nhau tạo cho con người một cảm giác thư thái. Trong căn phòng nơi diễn ra cuộc chia tay đau buồn có hai người con gái đang nằm bất động như chết. Không thể hiểu lý do vì sao cô ấy chỉ cười thôi mà . Dưới đấu trường thì cứ coi như ko có chuyện j sảy ra. Sting và Rogue bây giờ mới lên thấy cảnh tượng thê thảm như thế nào. Hai người con gái mặt trắng bệch ko giọt máu. Có cây cối nào trong phòng, cũng chết héo . Chuyện này là sao

Sti/ Rog: Minevar / Yukino !

Sting chạy lại đỡ Yukino dậy. Rogue thì chạy lại đỡ Minevar

Sting : Yukino mau tỉnh dậy đi ( Cả nói cậu ta cả lắc cơ thể lạnh ngắt trên tay)

Rogue: Chuyện này là sao chứ . Sao họ ko động đậy j

Sting: Chúng ta bây giờ ko nên phí thời gian ở đây nữa. Phải đưa họ đi chữa trị ngay lập tức

Nói rồi cả hai đưa họ đi chữa trị và sẵn đó đi về hội vì dù j họ cũng thua . Sau khi về hội họ mới nhận ra thiếu bóng dáng ai đó

Sting: Cậu thấy chị Lucy ở đâu ko Rogue

Rogue: Mình ko thấy cứ tưởng về là bị ăn đòn ai ngờ ko thấy bóng dáng đâu. May quá

Sting: Chắc chị ấy đi đâu rồi . Đợi hai người này tỉnh dậy rồi hỏi sau

Rogue : Mà nhắc mới nhớ tại sao họ lại bị thương thê thảm như thế này chứ . Chẳng lẽ có một cuộc ẩu đả diễn ra

Sting: Mình lại ko nghĩ như vậy, ko giống một cuộc chiến cho lắm. Thôi cứ để họ tỉnh dậy rồi hỏi tiếp

Thời gian cứ thế mà trôi , 5 ngày diễn ra đại hội ma thuật cũng kết thúc và tất nhiên là Fairy tail thắng . Còn cô thì ko thấy bóng dáng ở đâu

Nastu : Yo, thắng rồi đi đón Lucy về thôi ( tg: Làm j mà như kiểu rước dâu vậy anh. Hơi hố rồi đó)

Cả nhóm : Aye ! ( Happy: Sao ai cũng bắt chước tôi vậy)

Thế là họ bắt đầu khởi hành đến hội Saber. Đến nơi Nastu là người đá cửa đầu tiên rồi cả bọn chạy vào như kiến vỡ tổ. Họ còn ko để ý đến ko khí xung quanh. Hội Saber thì mang màu ảm đạm, âm u ko có sức sống như thể vừa mất đi một thứ quan trọng

Erza: Sao mọi thứ lại thành ra như thế này . Đây có phải hội Sabertooth ko hay là chúng tôi vào nhầm hội

Nastu: LUCY ĐÂU , LUCY ĐÂU

Sting lúc bấy giờ mới nghe thấy liền chạy xuống từ kí túc xá

Sting: Yo chào anh Nastu

Nastu : Lucy đâu . Với lại sao hội thành ra thế này ,sắp có chiến tranh a ̀
Sting: À.....ừ.....

Rogue từ đâu bước ra như cái bóng và nói : Lí do vì Minevar và Yukino đang bị thương nặng nằm hôn mê suốt mấy ngày qua. Còn chị Lucy thì đã biến mất ko một dấu tích





___________
Xin lỗi mina vì ra chap trễ nha, mấy bạn cũng biết mà mấy ngày nay Wattpad gặp trục trặc nên khó mà đăng chap lên được cộng với mấy ngày nay lớp mình kiểm tra nhiều mong mina thông cảm. Buye mina. Mấy bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha. À quên CHÚC CÁC BẠN NỮ 8-3 VUI VẺ 😊😃😇😉. Nhớ voted và bình luận thật nhiều nha để mình có thêm động lực viết. Do Wattpad gần đây bị lỗi nên nếu chap này 10 voted thì mình đăng chap mới nha










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro