Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy từng nói thẳng với tôi.

Sau khi sự nghiệp hơi thành công rồi thì sẽ sinh ra vài tâm tư báo đáp xã hội. Trùng hợp sinh viên của trường đại học nào đó ở gần đây đến ban đối ngoại của công ty, hình như là muốn tổ chức giải thi đấu các câu lạc bộ chung. Nhóm của họ có bốn, năm người, đi đầu chính là tiểu tam, cậu ta là hội trưởng của ban đối ngoại. Bọn họ đến bên dưới công ty, không biết dẻo mồm dẻo miệng thế nào mà chen lẫn được. Đúng thật tiểu tam rất biết cách ăn nói, chỉ mấy câu đã chiếm được tín nhiệm, thành công gặp anh ấy.

Anh ấy lúc trước cũng là hội trưởng Hội Sinh viên, cũng từng đứng ra lôi kéo ban đối ngoại mấy lần nên biết rõ khổ cực trong đó. Vì thế anh dễ dàng đồng ý. Khuya về nhà anh có nhắc việc này với tôi, tôi không để trong lòng, một khoản đầu tư mấy chục nghìn sẽ để lại ấn tượng và ảnh hưởng đến sinh viên mà mấy trăm ngàn không làm được.

Nào ngờ đó lại thành thời cơ cho họ biết nhau.

"Rốt cuộc anh ta thích thằng tiểu tam đó chỗ nào?" Tên BMW hỏi.

"Tôi cũng không biết."

Câu hỏi này tôi từng hỏi anh. Khi đó tôi theo đuôi họ tiến vào một khách sạn, thuê phòng sát phòng họ, dịch ghế tựa vào tường ngồi cả đêm. Âm thanh cách vách to rõ không chút che giấu như thể lo rằng thế giới không biết bọn họ đang yêu nhau. Đầu óc tôi rối bời, đến sáng ráng chống con mắt đầy tơ máu xuống quầy Lễ tân trả phòng, khi làm xong bước thủ tục cuối cùng thì bên cạnh đưa đến chứng minh của anh ấy.

Trốn cũng không thể trốn.

"Vì sao vậy chứ?" Tiểu tam nấp nửa người sau lưng anh ta, làm như sợ tôi sẽ thẹn quá hóa giận xông đánh cậu ta một trận tơi bời vậy. Thật ra tôi không hề có cái sức lực ấy, ngay cả nhìn cậu ta bằng ánh mắt dữ dằn thôi cũng không làm được nữa là.

Anh ấy nắm tay tiểu tam, như tôi nghĩ, khóe môi dần nở một nụ cười như cây anh túc: "Không biết. Cũng như anh không biết vì sao trước kia mình lại muốn sống bên một kẻ như thế."

"Tôi đã biết chuyện ấy khoảng một năm, nhưng ngẫm lại thì cũng chỉ có một khắc đó là cực kỳ cực kỳ muốn chia tay với anh ấy." Tôi ngửa đầu uống nửa ly Whisky, vị cay nồng thiêu đốt cổ họng, "Sau đó thì là sợ hãi. Lúc tôi còn nhỏ mẹ đã qua đời, ba là giáo sư đại học, rồi ông cũng qua đời khi tôi học năm tư. Cả đời ông chỉ làm hai việc là viết sách và quyên góp tiền. Sách ông viết phân nửa đều không thể xuất bản, trẻ em ông quyên góp giúp đỡ đến khi trưởng thành thì mất tích, xưa nay chưa từng đến gặp ông. Hai năm trước khi ông qua đời, ông mới được phong chức vị giáo sư, khi ấy ông đã phát hiện mình bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối, rất khó nói có phải mọi người thương hại ông nên mới để ông lên làm giáo sư hay không."

"Anh sợ không còn anh ta thì anh không còn gì cả?" Hắn lại rót đầy một ly cho tôi.

"Tôi nghĩ tôi còn có tiền, tôi vẫn luôn an ủi mình như thế, nhưng khi tôi thật sự quyết định rời đi thì phát hiện tiền không còn." Tôi khoa tay, vì uống quá nhiều nên miệng ậm ừ không rõ, "Tôi sở hữu cổ phần công ty đồng đăng ký của chúng tôi, nhưng anh ấy đã thành lập một công ty khác, che giấu tin tức, chuyển dời tài sản. Bây giờ thứ tôi sở hữu chỉ là cổ phần của công ty hiện tại, mà giờ đây vốn lưu động trong công ty đếm được trên đầu ngón tay. Tôi muốn tiền thì chỉ có thể bán đấu giá công ty."

"Anh không bán đấu giá được." Hắn nói, "Pháp nhân công ty không phải anh đúng không?"

Tôi cười khổ gật đầu: "Tôi cũng sẽ không bán."

Hắn gật gù, phất tay ra hiệu thêm một chai nữa. Mặc dù là nhà hàng kiểu tây nhưng lúc này không đông lắm, đôi nam nữ ở bàn kế bên ánh mắt dây dưa, mũi chân dưới bàn quấn lấy nhau, không biết đang xì xào điều gì. Tôi nhận rượu từ tay nhân viên, rót cho hắn và mình một ly, nốc ừng ực.

Dưới ánh đèn, vị nhà giàu lái BMW có thể nói là anh tuấn, làn da hơi đen sạm, là loại màu đen sau khi đến bãi biển Ca-ri-bê rồi trở về. Tôi không nhớ có người nổi tiếng nào có ngoại hình giống như hắn không, hoặc có thể là nhà giàu mới nổi ở nước ngoài, tôi là thằng sắp chết đến nơi rồi, lười biết những chuyện đó.

Giữa bữa ăn hắn nhận điện thoại, giọng nói đầu bên kia trong trẻo nhõng nhẽo gọi hắn là cha. Cả buổi tối vẻ mặt của hắn luôn bình thản, nghe tôi kể chuyện thì chỉ khẽ gật đầu, thỉnh thoảng nói chen vào nhưng vẫn "nói trúng chỗ ngứa". Chỉ khi con gái gọi điện đến mới làm hắn nở nụ cười thật tươi, dỗ cô bé mấy câu bảo cô bé đi ngủ sớm xong tắt máy, rồi giải thích với tôi: "Tôi với vợ sống riêng, mỗi tối con gái đều lấy cớ tôi không có nhà mà không chịu ngủ."

Giả như ban đầu tôi không biết anh ấy, biết đâu cũng sẽ cưới người vợ xinh đẹp và có đứa con đáng yêu?

"Tôi không cam lòng," tôi nói, "Ngày hôm qua tôi khám phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày, thời kỳ cuối."

Hắn hơi ngạc nhiên: "Hóa ra ung thư dạ dày là di truyền thật à?!"

Tôi tưởng hắn sẽ nói gì đó chứ không ngờ lại nói câu như thế, tôi giận dữ đập bàn: "Chỉ là trùng hợp!"

Hắn nhún vai, hỏi: "Anh muốn trả thù trước khi chết?"

"Nếu là anh thì sẽ chọn lặng lẽ chết đi hay trả thù?" Tôi lắc ly rượu, nghiến răng.

"Nếu là quá khứ tôi sẽ chọn trả thù, nhưng hiện tại..." Hắn cụng vào ly của tôi, "Tôi vẫn khuyên anh mau mau chấp nhận điều trị đi thôi, chẳng phải ba của anh chịu đựng hơn 2 năm sao?"

Chính bởi vì ba chịu hơn 2 năm nên tôi mới không muốn chấp nhận điều trị.

Chịu bao nhiêu đau đớn để rồi cuối cùng vẫn là kết quả ấy, tôi không muốn nằm trong bệnh viện để giày vò chiếc đèn cạn dầu như mình.

"Vậy anh tính trả thù thế nào?" Hắn găm nĩa đưa miếng chuối vào miệng, nhồm nhoàm hỏi.

"Không biết." Tôi gục xuống bàn, "Tôi một không còn trẻ hai không có sắc, chỉ còn một cái xác đang dần dần mục nát. Suy cho cùng nói trả thù cũng là do cứng miệng không thừa nhận thất bại."

Chiều hôm nay tôi còn bị anh "chơi" cơ mà.

Người trước mặt lại lộ ra nụ cười châm chọc, đánh giá tôi trên dưới một lượt xong thong thả nói: "Không đúng, anh có một thứ mà tiểu tam kia tuyệt đối không có."

Tối hôm ấy tôi không về nhà, ban đầu bầu không khí giữa hai bên còn có phần xa lạ câu nệ, sau khi uống kha khá rượu rồi thì thoải mái nói gì cũng được. Nhà hàng tây đóng cửa, chúng tôi xách theo chai rượu vừa đi vừa cười, thuê phòng ở một nhà nghỉ nhỏ cũ kỹ ven đường. Vốn đã bàn nhau lần lượt sử dụng phòng tắm chật hẹp nhưng không biết ai say bí tỉ mà mở nước chảy xong ngồi bệt dưới đất, nói bá láp về việc liệu rằng sẽ có địa ngục sau khi chết không.

Dạ dày tôi khó chịu, nằm sấp trên bồn cầu nôn mửa một lúc, nôn đến gần như hư thoát, tựa vào tường chỉ biết cười khúc khích. Hắn vẫn tỉnh táo hơn, tay chân đã mềm nhũn mà vẫn nhớ lau khô tôi, kéo lê như kéo lợn chết lên trên giường. Ngày hôm sau hắn mặc quần áo chỉnh tề cười với tôi: "Nhà nghỉ thế này mà cũng tặng bữa sáng."

"Dạ dạy tôi đau, không muốn ăn." Tôi xoay người còn muốn ngủ.

Hắn không ngăn tôi, vừa đi lại trong phòng vừa nói: "Sáng nay công ty bảo hiểm gọi đến, xe tôi đã đưa đi sửa, vì không liên lạc được với anh nên gọi cho tôi truyền lời, của anh cũng đưa đi sửa rồi."

Tôi trả lời cho có, co ro người lại, chống đầu gối lên bụng.

"Hôm nay tôi có việc khác, đi trước đây." Hắn bước đến nhét cái gì đó xuống dưới gối tôi, "Tôi cầm một tấm danh thiếp của anh, còn đây là phương thức liên lạc của tôi, anh có thể tìm tôi bất cứ khi nào."

Một chốc sau là tiếng mở cửa đóng cửa.

Tôi lầm bầm hai tiếng, dạ dày quặn lên đau đớn, sờ soạng bên dưới gối móc ra tờ giấy của hắn để lại.

"Tưởng Lỗi, 151XXXXXXXX"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro