Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng đã đến giờ tan tầm nhưng tôi vẫn không muốn về. Cô thư ký có hẹn với bạn trai tối nay nên rất vui vẻ, lúc tan ca còn thiện ý nhắc tôi đừng hà khắc với bản thân quá. Tôi xoa huyệt thái dương thầm nghĩ tôi có đối tốt với mình cũng vô ích, sắp chết đến nơi rồi, còn mẹ kiếp là ung thư dạ dày thì muốn ăn gì ngon cũng không tiêu hóa nổi.

Tám giờ tối tôi mới rời khỏi văn phòng, chỉ có vị trí của tiểu Trương ở trong góc là còn ánh đèn. Cậu ta thuê phòng không có cáp mạng mà mạng không dây thì phủ sóng không mạnh, mỗi tối luôn là người cuối cùng ra về, nấn ná để dùng ké mạng. Mọi người ai cũng biết nhưng không ai vạch trần, gia đình cậu ta khó khăn, tiền lương mỗi tháng ngoại trừ bù vào gia dụng thì còn phải chừa chút đỉnh để tiết kiệm tiền thuê nhà.

Khi nhìn thấy chiếc bàn trống kia đã có người ngồi thì dạ dày tôi lại quặn lên. Buổi chiều lúc tiểu tam đến đây, người trong bộ phận còn bày tỏ sự hoan nghênh tập thể, đặc biệt là phó quản lý ngốc nghếch, con đã lên tiểu học mà nhìn thấy trai đẹp còn giả vờ nũng nịu mỏng manh.

Làm như thể cả thế giới đều yêu thích cậu ta.

Hiện giờ buổi tối càng ngày càng quạnh quẽ, với cái thân thể như của tôi mà đến hộp đêm không chừng vừa uống hai ly sẽ thổ huyết ngay tại chỗ, còn nếu về nhà trừ ngâm mình và xem phim ra thì không nghĩ thêm được trò tiêu khiển nào khác. Lúc trước còn ôm sách nâng cao trình độ bản thân, bây giờ không còn nhiều thời gian, sắp phải mua hai hòm nguyên bảo mang ra ngã tư đốt để sớm gửi tiết kiệm vào ngân hàng Địa Phủ rồi.

(*) Nguyên bảo: Đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa.

Hoa cúc vẫn mơ hồ đau, buổi chiều anh ấy không lưu tình chút nào, lật qua lật lại làm, vừa làm vừa cảm thán đúng là người tôi mềm mại hơn. Đùa gì vậy, dù tay chân có lẩm cẩm thì ngủ với anh ta nhiều năm đến thế mà không bày ra được tư thế anh ta thích mới là lạ!

Vả lại người mới của anh ta cũng không cần chờ lâu, cùng lắm một năm nữa là có thể đi theo anh ta rồi, anh ta không cần gấp gáp.

Xưa giờ hắn chưa từng hiểu lịch thiệp trên giường, càng vui lại càng làm đối phương bị bầm xanh xanh tím tím, vừa hôn vừa cắn, giở mọi cách tồi tệ. Lúc ấy tôi mới quen anh ta, bị đau vẫn thấy sung sướng tràn trề, nghĩ rằng tất cả gay đều là thế. Về sau... Tôi hít sâu một hơi, đạp chân ga hết mức khuyên bản thân đừng nghĩ vớ vẩn.

Tôi lái xe một vòng nội thành, cuối cùng vẫn không nhịn được nghĩ về quá khứ hạnh phúc đã qua. Quen nhau khoảng nửa năm, tôi quyết định thi lên thạc sĩ nên từ chức, ôm một chồng sách về nhà hăng hái chiến đấu cùng anh ấy, thường hay chuyên tâm đến nỗi quên ăn cơm. Buổi trưa anh ấy sẽ dành nửa tiếng để về nhà nấu cho tôi, xem tôi ăn, nhét qua quýt vài miếng vào bụng xong lại vội vàng chạy đến công ty. Hồi ấy tuy làm trong công ty của mẹ nhưng gia giáo nhà anh ấy rất nghiêm, là con ông cháu cha nhưng đến muộn thì máy quét vẫn không tính. Tối tan việc thì anh đi đường vòng ra khu chợ gần đó mua thịt mua cá rồi tìm thực đơn trên mạng để làm theo. Còn đập từng quả óc chó bỏ vào bát nhỏ đưa đến trước mặt tôi cho tôi bổ não. Khuya tôi đọc sách đến 12 giờ, anh ấy ngồi bên cạnh cũng giả vờ đọc mà chỉ chốc sau đã ngủ gật, nước dãi đọng trên bàn mà khăng khăng nói là do tôi hãm hại.

Ngày tôi thi, anh ấy gặp tai nạn xe, bị đâm gãy tay phải, sợ tôi lo nên gửi tin nhắn báo anh ấy phải khẩn cấp đi công tác nơi khác. Tôi thì chuyên tâm với cuộc thi nên không nghĩ nhiều. Thi xong về nhà mới thấy anh ấy đã trở về từ lúc nào, một cánh tay bị treo lên y như Dương Quá nhưng vẫn nấu một bàn đồ ăn ngon cho tôi, chúc mừng tôi Niết Bàn tái sinh. Tôi ngồi khóc một tiếng ăn một miếng, thầm thề rằng cả đời này sẽ luôn sóng bước bên anh.

Mãi đến bây giờ, tôi vẫn tin tưởng chúng tôi thật lòng yêu nhau, dù không kinh thiên động địa nhưng vẫn có dũng khí chiến đấu quên mình vì đối phương.

Thế nên chúng tôi xào xáo thành như bây giờ, tôi rất không cam lòng.

Nghĩ về quá khứ rồi so sánh với hiện tại làm tôi không kìm được tuyến lệ. Già đầu còn khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, tựa vào xe đóng kín há miệng khóc rống. Khóc qua hai cái đèn xanh, trên mu bàn tay toàn là nước mắt đành phải vươn người rút khăn giấy. Khăn giấy trong xe chỉ còn một tờ, rút thế nào cũng không ra. Mắt tôi thì vương lệ không thấy rõ, còn bị khăn giấy làm phân tâm nên trong giây phút không nhìn thấy được, không chú ý đèn đỏ thành thử đâm sầm vào đuôi xe phía trước.

"Rầm" một tiếng.

Chiếc xe phía trước lập tức tắt máy, bị tôi húc về trước một đoạn rất dài. Đầu tôi cũng đập vào tay lái, bị đập đến tỉnh người, dùng tay áo lau nước mắt rồi cẩn thận nhớ lại tốc độ chạy xe vừa rồi. May mắn là tôi giảm tốc độ trong vô thức nên không chạy quá tốc độ, cũng chính vì thế mà tôi không bị thương tích gì.

Tôi lật đật xuống xe kiểm tra, trong nháy mắt suýt nữa phát điên.

Chiếc tôi đâm phải là một chiếc BMW 730.

Hơn nữa đuôi xe bị lõm vào nghiêm trọng, nắp cốp sau biến dạng toàn bộ, một chiếc BMW đang yên đang lành mà sắp thành chiếc Chery QQ. Đây mà sửa chữa thì có thể mua thêm một chiếc xe của tôi. Tôi nuốt nước bọt, nghe thấy tiếng bước chân vang lên thì run rẩy nói: "Xin... Xin lỗi... Tôi không chú ý."

Người đó không lên tiếng, giơ tay sờ soạng nắp sau, có lẽ trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn quay đầu nhìn chiếc Dongfeng Nissan của tôi rồi dời tầm mắt lên trên người tôi, đánh giá quần áo xong cuối cùng dừng ở trên mặt tôi.

Tôi sửng sốt nghiêng đầu đi, cầm tay áo lau khô nước mắt. Thật ra nó khô từ lâu rồi nhưng vẫn lau.

"Lái xe thôi mà, khóc cái gì?" Hắn châm chọc, "Bạn gái chạy theo người khác?"

Một câu trúng ngay tim đen.

Tôi khẽ cắn răng, nói: "Tôi gọi điện thoại, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này không biện minh, bao nhiêu tiền tôi sửa hết cho anh."

"Không cần, xe tôi có bảo hiểm, không cần anh." Hắn lấy điện thoại ra nhấn vài nút.

"Xe tôi cũng có bảo hiểm..."

Hắn giơ tay ra hiệu tôi đừng lên tiếng, đầu bên kia điện thoại bắt máy, không biết là ai. Hắn nói với người ta mình gặp chuyện, còn nói địa chỉ cụ thể, không đợi đối phương đáp lại đã tắt máy. Tôi đoán chắc chắn hắn là người có tiền, tuy tôi kê cao gối ngủ ngon nhưng chỉ quen nếp làm một thị dân nhỏ bé, nhìn thấy người giàu có vẫn không nén được vừa ao ước vừa căm hận.

"Sao anh khóc?" Hắn bỏ điện thoại vào túi, ngồi thẳng lên phần đuôi xe đã biến dạng.

Tôi mặc kệ hắn, lấy điện thoại ra gọi công ty bảo hiểm đến xử lý, hắn cười khẽ nói: "Không cần anh bồi thường, tôi có bảo hiểm."

"Cũng không phải tôi không đền nổi!" Tôi mắng, nhưng thực chất tự biết mình thật sự không đền nổi.

Tiền tích góp từ công việc trước đều đã đưa cho Trình Viễn Phong lúc anh ta gây dựng sự nghiệp, những năm chung sống tôi không hề nghĩ đến việc dành dụm tiền bạc, ngay cả thẻ tiền lương tiền thưởng đều tiện tay để trên tủ đầu giường. Đi ra ngoài chỉ cầm một tấm thẻ tín dụng phụ, thẻ chính bị kẹt trong ví tiền của anh ta. Cho nên khi cổ phần bị anh chuyển nhượng đi mất thì tôi phát hiện mình thật sự không một xu dính túi.

Ngoại trừ tiền lương của tháng này ra số dư chỉ còn 2700 tệ.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói: "Không phải, thôi thế này đi, anh nói tôi biết vì sao anh khóc rồi tôi không cần tiền bồi thường của anh."

Tôi đấu tranh 3 phút, không muốn bị hắn biết mình vụng về tay chân đâm vào đuôi xe người ta đồng thời thành công tạo ra hóa đơn kếch xù, đành hắng giọng kể: "Người yêu của tôi bỏ rơi tôi."

"Ồ?" Đối phương nghiêng đầu, cười giọng châm biếm, "Đúng là tin lạ."

Tôi chau mày.

"Cho dù là nhìn từ góc độ nào thì anh cũng không giống người bị bỏ rơi." Hắn ngồi vững vàng trên đuôi xe bị đâm móp, thậm chí còn cong hai chân lên, "Anh còn trẻ đã bất lực rồi à?"

Tôi ngây người, lập tức hiểu ra hắn ám chỉ điều gì, hận không thể cắn cho một cái: "Anh mới bất lực!"

Hắn chỉ cười: "Vậy thì mẹ anh bao che khuyết điểm của con trai lẫn hà khắc quá mức, nên con dâu không chịu được nữa?"

"Mẹ tôi đã qua đời lúc tôi còn nhỏ." Mặc dù tôi không mấy ấn tượng với mẹ nhưng nhắc đến bà ấy vẫn thấy đau lòng.

"Xin lỗi." Dù nói xin lỗi nhưng trong ánh mắt hắn vẫn là ý cười châm biếm, "Vậy mà còn bị bỏ rơi, chẳng lẽ anh là gay?"

"Anh mới là gay." Bị người hỏi dò đủ nên ngữ điệu thậm chí cảm xúc đắn đo trong câu mắng cũng vừa đủ, đối phương tuyệt đối có thể tức thời nhận ra bạn là trai thẳng và ghét gay cỡ nào.

Chịu thôi, tôi không muốn bị ánh mắt thiện ý hay ác ý vây quanh.

"Ồ, vậy à." Hắn im lặng không nói tiếp mà chỉ nhìn tôi một lúc, xong móc điện thoại từ trong túi ra chơi game. Tôi ôm vai hơi lạnh, muốn vào xe bật sưởi ấm nhưng không thể bỏ mặc người ta ở ngoài, dù gì cũng là trách nhiệm của tôi. Vì thế chỉ có thể chịu đựng. Tôi quay lưng gọi điện cho công ty bảo hiểm, tuy không còn trong thời gian làm việc nhưng thái độ của đối phương không tệ, nói sẽ sắp xếp người đến đây.

Lúc trước mua xe là tôi thanh toán mọi thứ, anh ấy muốn đưa cho tôi chiếc xe tốt hơn nhưng tôi không cần. Xe tốt xe xấu thì khi lái đều cùng một kiểu. Sẽ không có ai vì bạn lái chiếc Rolls-Royce đi làm mà nhường đường cho bạn, thôi cho tôi xin, mọi người đều chả có thời gian đâu.

Vì tôi tự mua xe nên công ty bảo hiểm cũng là do tôi chọn. Anh ấy không nhúng tay cho nên nếu tôi muốn gạt anh là chuyện dễ như ăn cháo. Công ty bảo hiểm của tôi và của hắn đến gần như cùng lúc, hai bên đo đạc trách nhiệm thương lượng tiền bồi thường sửa chữa, hắn đứng bên cạnh buồn chán chơi Angry Birds giữa chừng thì thoát ra, lạnh nhạt nói: "Không cần xác định trách nhiệm, sửa là được rồi."

Một câu nói không rõ nghĩa chỉ có hắn là hiểu, còn người khác đều sửng sốt.

Tôi nói với công ty bảo hiểm: "Không có việc gì, tôi nhận trách nhiệm toàn bộ, mấy người... Á!"

Miệng bị người ta chặn lại.

"Sao mà anh khó thế?" Hắn che miệng tôi, giơ tay vẫy taxi, "Không chừng vì cái tính xấu này của anh mà bạn trai mới không cần anh đấy."

Vì lực sát thương của câu đó thật sự quá lớn nên tế bào não của tôi bị hỏng mất 5 phút, đến khi phản ứng lại thì xe taxi đã chạy đi không biết bao xa.

"Anh muốn làm gì!" Tôi nổi giận.

"Gay thì có gì không nhận, thích đồng tính không sai." Hắn cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, 10 giờ 15 phút, "Trên xương quai xanh bên phải của anh có dấu hôn."

Tôi run bắn người, che ví trí xương quai xanh bên phải lại: "Đây là..."

"Với một cô gái , tuổi như anh lái được loại xe ấy và trông cũng tuấn tú lịch thiệp, nếu không phải tính cách tồi tệ thích bạo hành gia đình thì trên cơ bản đều có thể sống bên anh. Mà tính cách của anh có vẻ không tệ." Hắn tiếp lời, "Vì sao người kia không cần anh?"

Hắn có tư duy hơi bay nhảy, may là tôi còn đuổi kịp. Tôi thở dài như đầu hàng, co người rụt vào ghế xe, trầm giọng nói: "Anh ấy có người khác."

Đối phương không nhịn được thốt ra thành tiếng.

"Sao?" Tôi hỏi.

"Anh phải có năng lực giày vò cỡ nào mới bị người bỏ rơi chứ?!" Hắn cúi đầu nói khẽ bên tai tôi, "Bộ dạng này của anh mà mặc quần jeans đi một vòng trong hộp đêm thì sẽ có không dưới mười người đến sờ mông anh."

Tôi nhíu mày: "Trên thực tế, tôi cũng chỉ có cái mông là có thể hấp dẫn vị nhà tôi."

Hắn há miệng tính hỏi tôi gì đó thì điện thoại tôi reo lên. Tôi bắt máy, là người của công ty bảo hiểm hỏi tôi ở đâu, đang tính trả lời thì hắn giật lấy cắt ngang xong tắt máy.

"Anh rất may mắn, gặp được Robin Hood." Hắn nói.

"Gì?"

"Tôi đến giành lại tình yêu cho anh."

"Anh có bệnh thì uống thuốc đi."

"Tùy anh tin hay không, tôi học tâm lý học."

"Trọn bộ Tâm Lý Tội Phạm và CSI đều nằm trong ổ cứng ở nhà tôi, kể cả tập mới nhất của mùa mới nhất. Gần đây tôi đang cày lại Bằng Chứng Thép." Tôi nói vanh vách.

"Ý gì?"

"Ngay cả những cái này còn không biết mà không ngại nói mình hiểu tâm lý học?!"

Quý ngài Freud hiếm thấy nhướng mày, trông cực kỳ buồn rầu: "Không lẽ anh đau buồn mà không cần người tâm sự?"

(*) Freud trong Sigmund Freud, một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học.

Tôi vỗ vai hắn cười nói: "Đàn ông thích tám chuyện không phải điều sai trái. Tối nay là anh mời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro