Chương 114: Hoàng đế cũng không bằngta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của hai người đều sững lại trong giây lát.

Bạch Anh dẫn đầu dời ánh mắt.

Hiện tại cuối cùng cô cũng có chút cảm giác hoang vu, cô nam quả nữ.

Cho nên phải làm sao đây?

Không thể để người bị thương ngủ bên ngoài!

Bạch Anh liếc nhìn cánh tay được băng bó kín đáo của Lê Phục, lòng cô

quyết tâm, ngủ chung!

Hơn nữa, bên ngoài có rất nhiều muỗi. . .

Bạch Anh tự an ủi bản thân hẳn là bởi vì có quá nhiều yếu tố khách quan,

không phải cô đang tự bào chữa cho mình.

"Khụ. . .Cái kia, ngủ đi!"

Cô bò lên giường nằm ở phía trong cùng, để lại một khoảng trống lớn.

Lê Phục nhìn thân ảnh nhỏ bé suy sụp, trong lòng không nhịn nổi cười.

Nguồn sáng dự phòng cho đèn đã tắt, trong bóng tối, Bạch Anh cảm thấy

một âm thanh nhỏ ọp ẹp từ chiếc giường làm bằng gỗ, ván giường lún

xuống, không thể nào xem nhẹ người đang nằm cạnh cô.

Ngay cả tiếng côn trùng bên ngoài cũng đột nhiên trở nên ồn ào.

Bạch Anh kéo tấm khăn trải giường dưới cằm, như thể lớp khăn mỏng này

có thể giảm bớt căng thẳng bối rối của cô.

Lê Phục có thể cảm nhận được động tác của cô, trong bóng tối, Lê Phục

nhếch môi, vươn một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Anh.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang run lên trong lòng bàn tay, anh thấp

giọng an ủi: "Đừng sợ, ngủ đi!"

Trong đầu Bạch Anh hiện lên rất nhiều lời kịch.

Ví dụ như "chúng ta cứ từ từ", "Chúng ta chỉ ngủ chung giường thôi, anh

không làm gì được đâu" vân vân và mây mây.

Không lâu sau cô nghe thấy tiếng thở nhè nhàng của Lê Phục.

Bạch Anh: "? ? ?"

Em không phải bé cưng của anh à?

Lần đầu tiên ngủ chung giường, cứ thế mà ngủ á?

Cô sửng sốt trước suy nghĩ của mình, ném tay Lê Phục như củ khoai nóng

hổi.

Mình, mình còn lâu mới muốn anh ấy làm gì í!

Dường như Lê Phục không bị đánh thức, nhưng anh lại vươn tay ra và nắm

lấy tay cô trong lòng bàn tay, điêu luyện như anh đã làm động tác này

không biết bao nhiêu lần.

Trong chòi đá mờ mịt, bên cạnh có tiếng thở dốc nhẹ nhàng, Bạch Anh bị

bầu không khí này lây nhiễm, mi mắt càng ngày càng nặng.

Nhiệt độ ban đêm trong rừng rất thấp, Bạch Anh đang trong giấc ngủ, lờ mờ

tìm nguồn nhiệt.

Sau khi cả người lăn vào vòng tay của Lê Phục, cô dụi mặt vào bé con ấm

áp to lớn mà cô tìm thấy trong giấc mơ, mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Lê Phục mới mở mắt ra trong bóng tối, tấm khăn trải giường ngăn

cách hai người phủ lên trên người Bạch Anh, vuốt ve gáy Bạch Anh, nhẹ

nhàng hôn lên đỉnh đầu cô.

"Ngủ ngon, em yêu của anh."

Bạch Anh thức dậy vào sáng hôm sau, trên giường chỉ còn lại mình cô.

Cô mở cửa đi ra ngoài, trên chiếc bàn gỗ làm bằng khúc gỗ có một chiếc

bàn chải đánh răng cán gỗ đã bóp sẵn kem đánh răng và một chậu nước

sạch.

Lê Phục ngồi xổm trên đất, xử lý con mồi —— một con cá ngừ.

"Ở đây có biển?" Bạch Anh tò mò đi tới, hỏi.

Lê Phục gật đầu, "Không gần lắm."

Với thể chất của Lê Phục, nếu phóng hết tốc lực về phía trước, một lần đi

mấy chục km vẫn rất nhanh.

Lúc này quần áo trên người anh vẫn còn nửa ướt, sau khi Bạch Anh thấy

lập tức lạnh mặt, "Anh xuống biển?"

Lê Phục: ". . ."

Sao nghe có vẻ không ổn lắm?

Nhưng rõ ràng lửa giận của Bạch Anh bây giờ đang ngập trời, Lê Phục chỉ

có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Anh không nói lời nào giật giật quần áo anh, "Nhanh đi thay đi ——"

Chỉ nghe thấy xoạt một tiếng, quần áo của Lê Phục đã bị xé một lỗ lớn.

Bầu không khí rơi vào xấu hổ.

Sau khi lõi năng lượng chuyển hóa, thể chất của Bạch Anh đã có bước nhảy

vọt về, nhưng cô vừa tỉnh lại một ngày nên vẫn chưa hoàn toàn ý thức được.

Lê Phục thấp giọng nở nụ cười.

"Anh còn cười! Đều tại anh!"

Bạch Anh không nhịn được nở nụ cười, con cá ngừ ngoan cường vẫn giãy

dụa trên mặt đất, giống như bất mãn đối với việc hai người bọn họ bơ nó.

Sau khi mỉm cười đủ, Bạch Anh đưa tay chạm vào miếng gạc bị thấm ướt.

May mắn thay, thuốc mỡ ngày hôm qua vẫn có hiệu quả, diện tích vết

thương nhỏ hơn ngày hôm qua rất nhiều, không có xu hướng xấu đi.

Lúc cô chuẩn bị rửa sạch vết thương trước mặt, Lê Phục đã bắt tay cô, "Để

anh tự làm đi!"

Ngày hôm qua Bạch Anh vừa mới tỉnh dậy, cảm xúc vui sướng gần như

tràn ngập tâm trí Lê Phục, nên đương nhiên anh không rảnh suy nghĩ lung

tung gì đấy.

Nhưng hôm nay thì khác, dù sao trời cũng đã sáng, người anh thích dùng

đôi tay mềm mại châm lửa đốt trên người anh, Lê Phục sợ nếu không cản

lại, anh sẽ không nhịn được phạm tội.

"Hả?" Bạch Anh không hiểu lắm.

"Anh không muốn vừa về đến nhà đã trực tiếp bị đưa tới toà án quân sự."

Vẻ mặt của Lê Phục đầy vẻ cợt nhả.

Bạch Anh không đủ dũng cảm nhìn anh, trợn mắt cầm con cá ngừ đi qua

một bên.

Chỗ này đã lâu không có sự can thiệp của con người, cá ngừ đại dương

sống lâu năm, thịt cũng rất béo

Cắt phần bụng cá ngon nhất để làm sashimi, các phần khác được làm thành

cá ngừ nướng muối.

Rong biển do Lê Phục mang về được nấu thành canh rong biển, bữa sáng

nhanh chóng được dọn ra.

Không có các loại gia vị khác, không có dấu vết của đất nông nghiệp nơi

chúng ở, đương nhiên cũng không có cây trồng nhân tạo để làm thực phẩm.

Bạch Anh không hài lòng dùng bữa sáng, quyết định đi dạo xung quanh tìm

rau ăn.

Lê Phục không giỏi nấu ăn, mặc dù nhiều loại thực vật không độc nhưng

anh không chắc liệu mình có thể làm ra thứ gì đó có thể ăn được hay không.

Đã đến chỗ Bạch Anh, dĩ nhiên sẽ không giống với lúc trước. ()

Xung quanh đây không có ai, ngoại trừ hai người thì không ai có thể mang

Thanh Sương đi, đương nhiên hai người không có gì phải lo lắng cả. Theo

lời đề nghị của Bạch Anh, Lê Phục lập tức đi theo cô ấy ra khỏi phạm vi

của túp lều đá.

Động vật ở đây không ít, nhưng nhiều loài đã phát triển thành những đặc

điểm khác nhau, một số loài thậm chí cả Bạch Anh cũng không thể gọi tên.

"Thanh Sương thu thập năng lượng đồng thời, cũng sẽ thống kê tư liệu ở

chỗ này, đến lúc đó chúng ta có thể mang nó về theo." Lê Phục dùng dao

cắt cỏ quanh đường trong khi trò chuyện với Bạch Anh.

Tính cách của Lê Phục vốn không phải người nhiều lời.

Nhưng mà thời gian Bạch Anh hôn mê không ngắn, quãng thời gian một

tuần đấy Lê Phục đều trôi qua trong lo lắng.

Mỗi đêm tĩnh lặng trên bầu trời không người này khiến người ta muốn cô

đơn đến phát điên.

Bạch Anh chưa từng trải qua, nên không cách nào hiểu được, chỉ có điều Lê

Phục nói khiến cô nhớ tới vấn đề khác.

"Nền văn minh trung cấp mà anh đề cập tới có quan hệ tốt với Liên Bang

không?"

Lê Phục có chút buồn cười mà nhìn cô, chậm rãi lắc đầu.

"Đây là quy luật của văn minh vũ trụ. Văn minh cấp cao sẽ không chủ động

giao tiếp với văn minh cấp thấp."

Thấy Bạch Anh vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, Lê Phục tiếp tục giải thích

"Mặc dù bây giờ còn lâu mới đến giai đoạn thiếu hụt tài nguyên, nhưng là

rất nhiều tài nguyên quý hiếm, cây cứ theo tính toán của các nhà khoa học,

cũng đều có hạn."

Anh và Bạch Anh đang đi dạo trong một khu rừng nguyên sinh. Nhìn thấy

sự sinh trưởng hoang dã của mọi thứ ở đây, thật khó để Lê Phục có thể

tưởng tượng được nơi đây từng là nền văn minh của con người.

"Các nền văn minh cấp thấp không có khả năng sử dụng các nguồn tài

nguyên như đá năng lượng. Mặc dù chúng ta không có ý định tiêu diệt các

nền văn minh cấp thấp, nhưng chúng ta cũng không có ý định chủ động

giao tiếp với chúng. Không ai biết khi các nền văn minh này tiếp nhận sự

can thiệp từ bên ngoài, công nghệ sẽ bùng nổ thế nào trong một khoảng thời

gian ngắn."

Bạch Anh hiểu lời anh: "Nếu họ vô tình có được thành tựu khoa học kỹ

thuật nào đó của một nền văn minh trình độ cao, họ có thể sẽ phát hiện. Khi

đến giới hạn ai đó sẽ chia lại miếng bánh này."

"Đúng vậy."

Lúc này Bạch Anh la lên một tiếng,"Khoai môn!"

Cô lao đến chỗ Lê Phục, gạt đám cỏ dại xung quanh sang một bên và dùng

dao găm để loại bỏ cỏ dại xung quanh. Sau khi đất được đào lên, Bạch Anh

lấy ra một củ khoai môn khổng lồ từ trong hố

"Cuối cùng cũng có dạng như nước carbon đàng hoàng!" Bạch Anh vui vẻ

đào vài củ khoai môn xung quanh mình, không để ý đến vẻ mặt của Lê

Phục.

Trên thực tế, Lê Phục đã tràn ngập cảm giác tội lỗi chưa từng có khi Bạch

Anh ngồi xổm xuống đất để đào khoai.

Theo của anh, Bạch Anh có thể đã ở nhà, thưởng thức bữa sáng được nấu

chín ngon lành, giao lưu với người hâm mộ trên sóng trực tiếp và tận hưởng

tình yêu thương của mọi người.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cô và anh lại vui mừng khôn xiết khi tìm thấy một củ khoai môn trên ngôi

sao cằn cỗi này mà không có bất kỳ vật dụng cần thiết hàng ngày nào.

Anh nhìn lại hướng của cơ giáp thở dài.

Có thể mất hơn mười ngày trước khi quá trình nạp năng lượng hoàn tất.

Điều này cũng có nghĩa là Bạch Anh sẽ phải ở đây với anh chịu đựng thêm

mười ngày nữa.

Bạch Anh cầm khoai môn lên, cô cảm thấy sắc mặt của Lê Phục không ổn.

"Anh sao vậy? Vết thương có đau không?"

Lê Phục nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, "Không, anh chỉ nghĩ tốc độ sạc

lại của cơ giáp hơi chậm." Anh đưa tay về phía Bạch Anh.

Bạch Anh đưa cho anh một nửa củ khoai môn, còn lại tự cô kẹp.

"Để anh cầm!" Lê Phục nói nhỏ.

Cảm nhận được sự phiền muộn của anh, Bạch Anh lắc đầu, "Anh có biết tại

sao người ta có hai tay không?"

Lê Phục không hiểu lắm nhìn cô.

"Bởi vì một tay này dùng để cầm đồ, một tay kia ——" Bạch Anh bắt lấy

tay Lê Phục, "Dùng để dắt người mình yêu."

Cô nghiêng đầu âu yếm, "Thiếu tướng Lê, sao anh chỉ để hai tay phát huy

một tác dụng thôi vậy?"

. . .

Ban đêm, Bạch Anh cùng Lê Phục trở về túp lều đá, đốt lửa và chuẩn bị

dùng khoai môn làm món chính cho bữa tối.

Nhìn thấy bàn tay của vị hôn thê đen lại vì gọt khoai môn, Lê Phục nhíu

mày đủ để kẹp chết một con ruồi.

Anh siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, thật lâu mới có hơi áy náy nói:

"Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."

Bạch Anh biết anh đang ám chỉ điều gì, liền nhìn vào mắt Lê Phục, cô hiểu

lý do tại sao hôm nay người này có tâm trạng kém.

Cô phủi tay, cắn một miếng lớn khoai môn nóng hổi đã bóc vỏ rồi đưa cho

Lê Phục.

Thấy người kia hợp tác cắn một miếng, cô hỏi: "Ăn ngon không?"

"Ăn ngon."

Đồ ăn của vị hôn thê đút cho dù có là thuốc độc cũng rất ngon.

Bạch Anh đặt khoai môn trên lá cọ bên cạnh, ghé sát vào Lê Phục rồi ngồi

xuống bên cạnh, "Anh có biết không? Thời Tống có một bài thơ về khoai

môn."

"Bài thơ gì?" Lê Phục phối hợp, hỏi.

"Đêm khuya một đống lửa, gia đình ngồi quây quần. Khoai môn nướng

chín kỹ, hoàng đế không bằng ta."

Cô tựa đầu vào vai Lê Phục, "Hạnh phúc nhất trên đời là được ở bên người

mình thích. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, dù sống trên hành tinh cằn cỗi thì

có sao chứ? Em thích chúng ta được ở bên nhau, dù có phiêu bạt trong vũ

trụ, em vẫn thích ở bên cạnh anh. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi". ()

Lúc này, Lê Phục đã cảm nhận được ý nghĩa của "Hoàng đế không bằng

ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro