3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không còn nguồn thu nữa, lại về với trạng thái đầu tiên khi vừa mới đến địa phủ.

Giờ thì tôi chỉ còn có thể sử dụng vài chục phút dư ra từ lần gặp cuối cùng với Lục Uyên. Để có thể gặp được anh ấy sớm hơn, tôi đã ngồi chồm hỗm luôn bên cạnh Mộng Quan chờ đợi.

Ông ấy cứ ngồi chơi Tetris còn tôi thì cứ ngồi bắt chuyện với ông ấy, "Con trai chú bao lớn rồi ạ?"

Mộng Quan suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Tôi đi từ hồi thằng bé mới có bảy tuổi, tính ra thì năm nay cũng phải mười bốn tuổi rồi."

"Chú cũng mất bảy năm rồi thế mà con trai vẫn còn đốt cho chú máy chơi game, thật sự là quá hiếu thảo."

"Con trai từ nhỏ đã rất thân thiết với tôi mà."

Nhắc đến con trai mình, Mộng Quan lại cười ngây ngô, "Đây là món đồ chơi cuối cùng tôi mua cho thằng bé trước khi chết. Ước chừng là nó đang giận dỗi với tôi, trách tôi sau khi chết vẫn luôn không có tới gặp nó."

Không có tiền thì sẽ không thể nhập mộng.

Tô hơi tò mò, "Người nhà chú không đốt tiền giấy cho chú sao ạ?"

"Không đốt, cũng có lẽ là họ hận tôi."

Những ngón tay thô ráp của Mộng Quan vuốt ve viền của máy chơi game. Khuôn mặt góc cạnh chợt giăng mây kéo mưa như thể đang lạc trong hồi ức.

"Tôi thuộc loại đột tử ngay khi đang lái xe, chết đột ngột quá, lúc đó tôi vẫn đang trên đường đi làm về, để lại vợ con, để lại cô nhi quả phụ không nơi nương tựa... Họ hận tôi là đáng lắm."

Nói tới đây, ông thở dài một hơi: "Nói thật với cô, tôi làm quỷ sai cũng chỉ vì muốn dành dụm ít tiền để gặp lại mẹ con họ, nhân tiện tích chút âm đức xem xem có lo được cho vợ con tôi phần nào không..."

Quỷ sai cũng coi như là công chức của âm phủ, lương chẳng bao nhiêu nhưng công đức tích luỹ thì gấp bội.

Đây chính là câu "mỗi con ma đều có một tâm sự",  kiểu đàn ông cao lớn thô kệch như Mộng Quan, lại cũng có một tâm hồn rất tinh tế.

Nhắc đến con trai, miệng của Mộng Quan lại không nhàn rỗi, "Con trai tôi giống mẹ nó hơn, bộ dạng rất đẹp trai."

Tôi nghi ngờ liếc qua khuôn mặt vuông vức trước mặt, rõ ràng là không tin.

Mộng Quan biết ngay nghi ngờ của tôi, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, "Cho cô xem đấy."

Tôi cúi xuống nhìn, vừa thấy đã lập tức đần người ra luôn.

Trong ảnh, một người phụ nữ cười tươi như hoa đang bồng một đứa trẻ, đứa trẻ này không lớn lắm, chỉ khoảng chừng sáu bảy tuổi, cười lên giữa hàm còn thiếu một chiếc răng.

Chỉ là... sao trông quen quá.

Tiếng phanh gấp và tiếng hét thất thanh vang vọng bên tai, cảm giác thống khổ bởi thể xác và linh hồn bị chia lìa khi tôi cố bảo vệ đứa trẻ dường như lại ùa về.

Giờ thì cơn đau nơi thân thể tôi đã biến mất từ lâu, nhưng ý thức vẫn còn lưu lại một chút co thắt.

Mộng Quan vỗ mạnh vào vai tôi, "Suy nghĩ cái gì thế? Tôi đang hỏi cô có đẹp trai không kìa?"

Tôi hồi thần, "ừm" một tiếng, trả lại bức ảnh cho ông, "Rất đẹp trai."

Mộng Quan bất mãn, "Chiếu lệ quá."

Đột nhiên im lặng một hồi lâu, cánh cửa dẫn đến cõi mộng của Lục Uyên chợt mở ra, mắt tôi sáng lên, "Mộng Quan, tôi có thể vào rồi chứ?"

Không biết có phải do bị tôi lây nhiễm hay không mà Mộng Quan cũng có chút kích động, "Nhanh lên, còn có bốn mươi phút, nắm chắc thời gian nhé."

Tôi lao vào trong, "Lục Uyên!"

Đập vào mắt là một bóng hình ốm yếu.

Anh không mở mắt, một mình cô đơn nằm trên giường bệnh, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Chỉ mới vài ngày mà Lục Uyên đã sụt cân rất nhiều, gương mặt tái nhợt không chút sửa sang, toàn thân lộ ra vẻ yếu ớt thiếu sức sống.

Nước mắt tôi "tạch" một tiếng rớt xuống.

Lục Uyên đưa tay lên, dường như phải dùng hết sức lực thì mới có thể chạm vào má tôi.

Giọng anh ấy yếu đến mức tôi phải lại gần mới nghe rõ.

Anh ấy nói, "Mấy món đồ anh hứa đốt cho em... vẫn chưa đốt... Có phải đã làm chậm trễ việc sử dụng của em rồi không?"

Đã là lúc nào rồi mà còn nói những lời bên lề này chứ!

Nỗi bi thương của tôi đã bị anh ấy phủi tan hơn nửa, "Sao anh lại ra nông nỗi này hả?"

Lục Uyên lắc đầu không đáp, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Lần này thời gian có hạn, tôi chẳng thể nói với anh ấy được mấy câu.

"Em phải đi rồi." Tôi cúi đầu hôn lên môi Lục Uyên, "An tâm dưỡng bệnh, tự chăm sóc tốt cho mình, đừng khiến em đã chết rồi mà vẫn phải lo lắng cho anh."

Sau khi xác nhận rằng Lục Uyên vẫn bình an, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vài ngày sau, thùng hàng do Lục Uyên gửi lại đến.

Cửa hàng mở cửa trở lại, và kiếp sống ma quỷ của tôi cũng cứ thế trôi qua.

Nhưng hôm ấy, khi tôi đang định đóng cửa hàng và khôi phục lại thói quen đi gặp Lục Uyên như trước, một người quen bỗng nhiên xuất hiện.

Người đến là lớp trưởng lớp trung học cũ mà tôi đã đề cập với Lục Uyên hôm trước, lão Trương.

...

Lão Trương mới đến âm phủ chưa được mấy ngày nhưng trên mặt đã không còn nét bi thương khi vừa rời trần thế nữa, mà trái lại tràn đầy vẻ xuân sắc.

Đứng bên cạnh tay trong tay với cậu ta, lại là một... một ma nữ tuổi xuân phơi phới?

Tôi biết vợ của Lão Trương, hồi xưa tôi còn có quan hệ không tồi với cô ấy, và rõ ràng người đứng bên cạnh này hoàn toàn không phải là cô ấy.

Mới chết có bao lâu mà đã tán tỉnh ngay được một em khác rồi?!

Khi lão Trương nhìn thấy tôi, cậu ta không hề tránh né chút nào, thậm chí còn chủ động tiến lên chào hỏi: "Hoá ra cậu mở cửa hàng này hả? Tôi vừa xuống đây đã nghe nói đến nó ngay rồi. Nếu Uyên ca mà biết cậu ở bên này sống tốt như vậy thì chắc là cũng có thể yên tâm rồi ha."

Không nhắc đến Lục Uyên thì không sao, nhưng vừa nhắc đến Lục Uyên là tôi lại nghĩ ngay đến vợ cậu ta.

Tôi không khỏi chế nhạo, "Ừ, nếu chị dâu mà biết cậu ở dưới này tiêu dao tự tại như vậy, hẳn là cô ấy cũng sẽ yên tâm lắm đấy."

Kết quả cậu ta cứ như không hiểu tôi đang nói gì, còn làm như thật gật gật đầu, "Đợi tôi tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ báo mộng nói cho cô ấy biết."

Người này có thể biết xấu hổ một chút được không!

Lão Trương vừa bước vào vừa lải nhải nói: "Cậu và Lục Uyên quen nhau cũng phải hơn mười năm rồi ấy nhỉ? Sau khi cậu đi rồi, anh ấy cũng gầy đến thoát tướng, người không ra người, ma chẳng ra ma. Tháng trước khi tôi nằm viện điều trị ung thư dạ dày, tôi còn gặp được Lục Uyên đấy."

Tôi vốn không muốn để ý đến gã tra nam này, nhưng nghe những lời đó, cuối cùng cũng có phản ứng.

"Cậu nói là gặp Lục Uyên ở bệnh viện? Anh ấy làm sao mà phải đến bệnh viện?"

"Uống thuốc ngủ quá liều, bị đưa đi rửa ruột."

Tôi hít sâu một hơi, lão Trương ánh mắt thâm thúy nhìn tôi: "Đợi cậu kiếm đủ tiền rồi thì cũng tới chỗ Mộng Quan báo mộng cho anh ấy đi, để anh ấy sống cho thật tốt, không cần nhớ cậu nữa, người chết thì đã chết rồi, người sống vẫn phải sống, đúng không? "

Lão Trương nói xong lập tức theo ma nữ rời đi.

Tôi thì vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ, hồi tưởng về những lời ban nãy của hắn.

Có rất nhiều điều tôi đã không chú ý và giờ thì cuối cùng cũng đã có câu trả lời.

Tại sao một người chỉ lúc uống say mới miễn cưỡng nhắm được mắt vào lúc 3 giờ sáng, giờ bất cứ khi nào tới văn phòng quản lý cõi mộng lại đều có thể gặp được...

Tại sao người ban đầu đầy mặt nhếch nhác, cứ mặc mãi bộ đồ ngủ tôi mua cho không chịu thay, giờ mỗi lần gặp nhau lại đều âu phục thẳng thớm, hệt như đang chuẩn bị hò hẹn với ai vậy...

Uổng cho tôi còn cứ phàn nàn về việc anh ấy đỏm dáng, kể cả đi ngủ cũng không quên trang điểm.

Hóa ra, đều là để gặp tôi.

Lục Uyên, tên ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro