2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói thì, tôi chưa bao giờ sử dụng bất kỳ thứ nào trong số những thứ này.

Nhưng không gì có thể ngăn cản quyết tâm kiếm tiền của tôi.

Tôi lập tức mở ra hoạt động đánh giá trải nghiệm người dùng, bất kỳ ai có bài đánh giá dài hơn 800 từ đều sẽ được tặng phiếu giảm giá của cửa hàng.

Dưới sự tiếp thị khéo léo của tôi, trong vòng một tuần, tôi không chỉ bán hết hàng mà còn nhận được một xấp báo cáo đánh giá dày cỡ cuốn từ điển.

Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực đến văn phòng quản lý cõi mơ, còn chưa kịp nói gì thì Mộng Quan đã hỏi trước: "Lại muốn nhập mộng à?"

"Dạ vâng."

Mộng Quan nhíu mày, "Chẳng có người chết nào mỗi ngày bỏ ra nhiều tiền như vậy để nhập vào giấc mơ của người sống cả, thậm chí Steve Jobs sau khi hạ thổ cũng không khoe khoang như cô vậy."

Tôi híp mắt cười, "Tôi đang kiếm thêm cho chú còn gì ạ."

"Vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn cô rồi ha."

Mộng Quan mở cửa chính của nhập mộng, tôi còn cứ tưởng sẽ lại phải đợi lâu lắm nhưng không ngờ là lần này lại vô cùng suôn sẻ.

Sau khi tiến vào cõi hư ảo, tôi nhìn lướt qua đồng hồ, mới có đúng bảy giờ chiều.

"Sao anh đi ngủ sớm dữ vậy?"

Nhìn lại lần nữa, Lục Uyên đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm và một chiếc quần tây hưu nhàn, tóc có vẻ như đã được chải chuốt và xịt keo kỹ lưỡng.

Cổ tay phải của anh ấy đang đeo chiếc đồng hồ tôi đã tặng hồi trước, dây đeo có hơi bạc màu nhưng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất quý tộc của anh ấy.

Ai sẽ mặc thế này để đi ngủ chứ?

Tôi nghi hoặc, "Không phải hôm nay anh biết em sẽ đến nên cố ý chờ em đấy chứ?"

Đáp lại là tiếng cười đầy chế nhạo của Lục Uyên.

Thôi, coi như tôi tự mình đa tình vậy.

Lục Uyên ngồi ở trên ghế xoay, giống như ông cụ non, dùng những ngón tay thon dài gõ gõ trên tay vịn, "Lại tìm anh muốn hàng à? Hôm trước giao bài tập cho em đã làm xong chưa?"

Lại còn bài tập nữa.

Thật sự cho mình là nhân vật gì đó rồi.

Nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt, tôi lấy báo cáo trải nghiệm người dùng mà mình đã thu thập được trong túi ra, dâng lên bằng cả hai tay, "Trải nghiệm người dùng mà ngài yêu cầu tiểu nhân đều đã viết cả ra đây rồi, mời ngài xem lại."

Lục Uyên nhận lấy lật xem, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, "Đây đều là do em tự mình dùng hết rồi viết?"

Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại.

Trước khi đến đây tôi đã đọc nội dung và xóa hết những cái tên liên quan rồi, chẳng lẽ vẫn có cá lọt lưới sao?

Vừa trả lời "phải", tôi vừa không yên tâm thò đầu tới, cũng muốn xem thử xem.

Lục Uyên lật đến một trang, "Em tự đọc to lên xem."

Tôi chớp chớp mắt, đọc chỗ anh ấy chỉ: "Trải nghiệm người dùng cực kỳ xuất sắc, cả quá trình đều muốn làm chuyện đó đó với nam thần. Quả nhiên ứng nghiệm một câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu".

Đây coi như tình chân ý thật, có lễ có phép.

Tôi không thấy xấu hổ hỏi lại, "Xin hỏi có vấn đề gì à?"

Lục Uyên nhướng mày, "Nam thần của em là ai?"

Chết tiệt, hoá ra là "gài" tôi ở đây!

"Ngài nghe em giải thích, em không có ý đó, em chỉ là muốn nói..."

Cái này tôi giải thích thế nào được!

Cuối cùng, tôi chỉ có thể cứng cổ đáp lại câu: "Anh... anh chính là nam thần của em!"

Nghe thấy lời này, mắt thường cũng thấy sắc mặt của Lục Uyên lập tức tốt hơn rõ rệt.

Ngay cả khóe miệng vạn năm chưa từng cong cũng hơi nhếch lên, giữa mày toát lên một chút thỏa mãn.

"Coi như biểu hiện của em không tệ, muốn gì thì cứ nói đi."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen Lục Uyên, tôi chợt phát hiện ra anh ấy siêu đẹp trai!

Tôi không nhịn được mà nhào tới, ôm lấy Lục Uyên "moa" một tiếng rõ to, "Ông xã vạn tuế!"

Lục Uyên hiển nhiên hơi sửng sốt một chút, dường như không thể tưởng tượng được vươn tay sờ sờ mặt của tôi, nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, con ngươi hơi giãn ra.

Tôi biết anh ấy muốn hỏi gì, mở miệng nói, "Đây là một giấc mơ mà."

Cõi mơ là cõi hão huyền.

Nhưng nó cũng là sự tồn tại chân thực duy nhất giữa hai giới Âm - Dương này.

Nói xong, tôi thấy Lục Uyên hai mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, anh mới thu bàn tay đặt trên mặt tôi lại.

Chuông reo, lại đến giờ chia tay.

Tôi nói, "Lục Uyên, anh đốt thêm cho em nhiều đồ hơn nhé."

Lục Uyên không trả lời tôi.

Nhưng tôi biết, anh ấy sẽ làm được.

...

Nhờ sự giúp đỡ của Lục Uyên, công việc kinh doanh của tôi bắt đầu khởi sắc.

Với tốc độ chiêu tài này, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chẳng mấy tháng nữa tôi sẽ leo được vào top 100 con ma giàu có nhất khu vực Đông Nam.

Đáng tiếc là tôi cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Tất cả số tiền tôi kiếm được đều đã dùng để đi gặp Lục Uyên cả.

"Cô cứ không biết tiết chế thế này là không ổn rồi."

Bộ dạng tiêu tiền như nước của tôi khiến Mộng Quan cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, cảnh cáo tôi: "Cô đã chết rồi, người – ma khác biệt, cô cứ mãi đi vào yêu đương với một người sống thì ra cái gì cơ chứ!"

"Ai, ai, ai yêu đương chứ! Tôi chỉ là đi nhập hàng thôi!" Tôi hất cằm lên không chịu thừa nhận. "Tôi là vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, và đây cũng chỉ là vốn đầu tư chiến lược trong giai đoạn đầu.. "

"Hừ, nói với cô cô còn không chịu hiểu."

Mạnh Quan không tiện tức giận, "Nói với cô cũng chẳng có ích lợi gì, lăn lăn lăn, lập tức lăn vào cho tôi."

Khi cõi mơ mở ra, Lục Uyên đã chờ sẵn đợi tôi.

Tôi rất tự nhiên chạy tới, ôm eo Lục Uyên, vùi mặt vào trong ngực anh, ngọt ngào hô lên: "Ông xã!"

Lục Uyên nhoẻn miệng cười muốn vươn tay ôm lấy tôi, nhưng lại vô lực mà rút lại.

Tôi không nhận ra sự khác thường của Lục Uyên, trong lòng có chút kích động, "Lần này chúng ta có thể gặp mặt những hai tiếng, anh có vui không hả?"

"Ừm."

Tôi dựa vào người Lục Uyên, lải nhà lải nhải, "Anh có biết mấy ngày trước em đã nhìn thấy ai dưới địa phủ không? Là lão Trương, chính là lớp trưởng lớp trung học cũ của chúng ta ấy, em nghe nói cậu ta chết vì bệnh ung thư. Aiz, anh nói xem, cậu ta vẫn còn trẻ như thế cơ mà, còn vừa mới kết hôn năm ngoái, phải không? "

Vừa dứt lời đã cảm nhận được thân thể Lục Uyên cứng đờ. Anh không trả lời tôi mà lại hỏi:

"Nếu bây giờ anh chết, anh cũng sẽ có thể gặp được em sao?"

Tôi mất vài giây phản ứng mới nhận ra Lục Uyên đang nói gì.

"Sao anh lại có suy nghĩ như vậy hả? Lục Uyên, anh không thể chết được! Anh phải sống thật tốt!"

"Tại sao chứ?"

Lục Uyên nghiêng đầu, có vẻ khó hiểu.

"Hồi đó em có thể ra đi dễ dàng như vậy, tại sao anh lại không thể?"

"Đó là do tình hình khác nhau mà. Em đã cứu mạng một người, cũng coi như là một vị anh hùng trên báo đài nhỉ? Còn anh sẽ là gì? Hơn nữa, bố mẹ của em còn có chị gái em chăm sóc, em độc thân một mình ra đi thì không sao. Nhưng bố mẹ anh chỉ có mỗi anh là con trai duy nhất. Tương lai họ già rồi cũng chỉ có thể dựa vào mình anh thôi. "

"Độc thân một mình?" Lục Uyên nhìn tôi, "Trần Niệm An, khi em liều mạng cứu người, em có nghĩ đến anh không? Đôi khi anh lại phải hoài nghi, liệu em có từng thực sự yêu anh không?"

Đôi mắt Lục Uyên như nhiễm thuỷ quang, hít sâu vài cái mới bình tĩnh trở lại.

"Không phải như thế."

Tôi lắc đầu muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cõi mơ đã bắt đầu tan vỡ.

Tôi bị buộc phải thoát ra ngoài.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Tôi chạy đến bên Mộng Quan, "Không phải chú nói có thể kéo dài đến hai tiếng đồng hồ à, sao bỗng nhiên lại kết thúc trước khi thời gian hết?"

Vẻ mặt Mộng Quan cũng đầy khó hiểu, "Không nên là vậy chứ, chẳng lẽ hệ thống phát sinh ra vấn đề gì?"

Chúng tôi đã thử thêm vài lần nữa nhưng đều không thành công.

Thật là một cái hệ thống rác rưởi, tôi đã tốn nhiều tiền như vậy mà vẫn không thể đổi được cái tốt hơn à!

Hôm đó tôi đã không thể đợi được Mộng quan mở lại cửa cõi mơ nên đành phải trở về.

Thế mà ngày hôm sau, tôi vẫn không thể vào được giấc mơ của Lục Uyên.

"Vẫn chưa sửa xong ư?"

"Nó không hề bị hỏng." Mộng Quan cau mày, "Đã kiểm tra mà không phát hiện ra vấn đề gì cả."

Vậy tại sao tôi lại không thể tiến vào?

Mộng Quan suy đoán, "Có thể là anh ta không ngủ."

"Không thể nào, Lục Uyên sẽ không để cho tôi đợi lâu như vậy. Anh ấy biết tôi sẽ vào trong mộng, mỗi lần đều là vừa tới đã gặp ngay mà."

Vừa nói xong, tôi đã lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Vừa tới đã gặp?

Làm sao mà con người có thể luôn ở trong trạng thái ngủ để tôi có thể gặp được mọi lúc cơ chứ?

Rõ ràng là Mộng Quan cũng nhận ra điều không ổn đó.

Tôi túm lấy cánh tay của Mộng Quan, "Mộng Quan, nếu có người đột nhiên bị hôn mê, tôi cũng sẽ bị đẩy ra khỏi mộng sao?"

"Nếu cô hôn mê, cô sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, và cánh cửa dẫn đến cõi mơ cũng sẽ đóng lại."

Mộng Quan khuyên nhủ tôi: "Cô đừng nghĩ lung tung, anh ta cũng đâu phải kẻ ngốc, có ai sẽ giữ cho mình ngủ suốt để chờ gặp được cô chứ. Có thể là mấy ngày nay bận quá rồi, đợi thêm chút là lại có thể gặp được nhau rồi!."

Nhưng tôi đã đợi rất lâu cũng không thấy Lục Uyên đâu.

Số hàng mà anh ấy hứa sẽ đốt cho tôi cũng đã tuyệt tích.

Lục Uyên... rốt cuộc là làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro