Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, buổi tiệc mừng thọ của ông nội cậu diễn ra vào lúc 7 giờ tối, chưa đến 5 giờ cậu đã bị mẹ dựng dậy kéo đi làm tóc đánh bóng từ đầu đến ngón chân út. Xoay xoay đến chóng mặt, cậu ngán ngẫm ngồi trước gương cho người kia makeup cho mình. Bôi bôi kem dưỡng ẩm rồi thoa thoa chút phấn, anh chàng này vừa làm vừa suýt xoa ghen tỵ nào là:

"Da của cậu đẹp nha. Có bí quyết gì không?"

"Ăn nhiều rau vào, ngủ dư giấc là được rồi." Cậu cũng tận tình chỉ dẫn, cuộc sống về đêm của cậu, sáng ngủ tối đi chơi, ngủ dư giấc không sai.

Anh chàng kia nghe cậu nói, nhất chân mày rồi gật gật đầu như đã nhớ, nhưng rồi cũng pha thêm cho một câu: "Tôi nghĩ cái này cũng do gen, da phu nhân rất đẹp, cậu thừa hưởng của bà ấy rồi."

"Chắc vậy, tôi không để ý đến da vẻ lắm."

Anh ta cười ha ha, hai người lại chìm vào im lặng, anh chàng kia thuộc dạng trầm lặng nói chuyện với cậu để thêm không khí thôi, thấy hết chuyện rồi liền im. Cậu cũng không thích nói nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, để anh ta tự mần mặt cho mình. Môi được bôi lớp son cho có sức sống, cậu giống mẹ môi trời sinh phớt hồng rồi. Anh chàng sau khi makeup sương sương thì ngẫn người, nhìn cậu đến mê dại.

Chỉ tiếc, nghe nói tiểu thiếu gia này không hứng thú với đàn ông.

Lắc đầu dẹp bỏ cái suy nghĩ không nên có trong đầu, anh ta nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ của mình. Lúc này cánh cửa mở ra, mỹ nhân có gương mặt giống cậu 7 - 8 phần, nhưng ánh lên vẻ mỹ miều duyên dáng của phái nữ. Cát Vy mỹ nhân, ánh mắt cô thường rất sắc như có một bức tường bao vây, hôm nay là hơi mơ màng như con mèo đang nằm thiu thiu ngủ, ánh mắt vừa nhìn vừa không mang theo loại khiêu khích với tất cả đàn ông.

Kéo váy màu tím của mình đến chỗ cậu, cô chán ghét kẻ giở người nào thiết kế ra cái này, đi mệt muốt tắt thở. Cảnh Yên đã tỉnh từ lâu, đang chỉnh chỉnh lại quần áo. Hai chị em song sinh, nhưng ba mẹ rất tâm lý không cho họ mặc trang phục giống nhau. Cậu mặc bộ comple màu xanh đen, pha với gương mặt anh tuấn lại mang vẻ đẹp ngời ngời, như diễn viên điện ảnh.

Cát Vy hài lòng nhìn em trai, cô khen: "Rất hợp."

"Chị em càng lúc càng xinh đẹp nha." Cậu cười chạy đến kéo tay chị mình lên, làm điệu bộ như các quý tộc cúi mình hôn lên tay cô, đôi mắt anh đào hướng lên mang theo hương vị của quý ông mà khẻ nghếch miệng cười quyến rũ, trầm ấm vang lên tiếng nói thấm vào lòng người: "Không biết, tiểu thư có thể nhảy với tôi một bài?"

"Để xem ngài có dám hay không?" Vị tiểu thư kiêu ngạo mà hất mặt, đôi mắt vừa mang cái giễu cợt vừa như khiêu khích.

"Tại sao không nhỉ? Nếu có thể vì tiểu thư, tôi nguyện làm tất cả để cùng đắm say trong điệu nhạc." Như một loài thú săn đêm, đôi mắt cậu tà mị nhìn cô, nét cười càng lúc càng đậm. Bàn tay nắm tay cô, diễn tả một bài ca hoành tráng, sau đó lại nhìn thẳng vào đôi mắt cao ngạo kia.

Cát Vy diễn thành nghiền rồi, cô cười khẻ cúi gần đến tai cậu, không nhanh không chậm thủ thỉ một câu: "Nếu ngài có thể đấm anh hai tôi một cú, tôi sẽ dành đêm nay cho ngài."

"..."

"Không được sao?" Cát Vy làm vẻ ghét bỏ.

"Khụ khụ...Tôi không dám. Nhưng tôi dám nắm tay tiểu thư xuống dưới, khiêu khích tất cả đám đàn ông bên dưới..."

"Trừ anh hai tôi ra?"

"..."

Vẫn là anh hai. Bà chị này biết cậu sợ nhất là anh hai mà cứ lấy ảnh ra, tuột hết cảm xúc.

Cát Vy cười ha ha, cô được cậu nắm tay, từ từ đưa xuống dưới sân nhà mình dưới biết bao ánh nhìn của đám đàn ông dưới đây.

Khi hai người xuất hiện, buổi tiệc đã gần bắt đầu, ba với anh hai đi chào hỏi đối tác, mẹ với chị dâu nói chuyện với mấy cô dì, còn ông nội bận nổ 'bum' chiếu chiếu với đám bạn già. Ông nội thấy hai người liền gọi đến. Mấy người già này nghe ông nội khoe tưng bừng trời đất về hai chị em cậu. Cát Vy là dân làm ăn, biết cách ăn nói, cậu thì ít giao thiệp với người khác nên hơi ngại ngại.

Một ông gọi là Chung lão, vỗ vai cậu mà nói: "Thanh niên cứ chơi đi, đến già như mấy ông rồi chỉ có thở thôi chứ không chơi đùa gì nữa đâu."

"Ông còn khỏe mà." Cậu lịch sự khen tặng.

Một người khác gọi là ông Huỳnh cười ha hả mà nói: "Ối chào, mấy câu đó nghe hoài, già hết, mỗi ngày còn uống trà đánh cờ với mấy lão già này là vui rồi. Thanh niên tụi con thì chưa hiểu được đâu. Cứ chơi đi, lập gia đình chi sớm, chúng ta cũng chẳng đợi như hồi xưa nữa rồi."

Nghe nói vậy liền có ông lão vui vẻ chia sẻ: "Đúng rồi, cái hồi tui đây mới bằng tuổi thằng nhỏ đã bị ép cưới bả, hồi đó đi làm tối đầu, có vợ đâu đi chơi được nữa, thế là hết cuộc vui. Thanh niên nay đừng học kết hôm sớm, bế con khổ lắm chả sung sướng gì đâu mà ham."

Nói xong thêm vài người chia sẻ 'thời thanh xuân đã qua của mình', nói đến mê say, Cảnh Yên nghe mà chỉ biết cười rồi xin lui ra. Cậu đi quanh nói nhỏ với nhân viên phục vụ cho ly nước lọc, anh ta nhìn cậu nhưng không nói nhiều, ghê lắm nghĩ cậu kiên rượu thôi. Cảnh Yên đứng dựa lưng trên thân cây, nhắm mắt chờ đợi, nghe thật nhiều nói lời khách sáo, cậu có hơi mệt. Nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa đằng kia, nhìn ngây thơ nhưng đã biết kết giao để mang lợi ích cho gia đình mình.

Cậu rất chán cuộc sống giả tạo như vậy.

Nhân viên phục vụ kia mang cho cậu ly nước ấm, nhìn dưới ánh đèn nếu không để ý sẽ không biết nó là nước lọc. Cậu lại vát cái thân, vẽ lên nụ cười thân mật nhất đi lanh quanh chào hỏi mấy người đối tác của anh, dù sao chuyện này mới là chính trong buổi tiệc. Chị cậu xa xa nhìn cậu, cậu gật đầu đi đến. Hai chị em song sinh nhìn giống nhau nhưng mang sắc thái khác biệt làm người ta hứng thú. Cuộc chào hỏi đó diễn ra nhanh chóng, chị cậu ở lại bàn thêm về hợp đồng chuẩn bị ký, cậu lại bắt được cái vẫy tay của anh hai.

Anh hai cậu đứng nói chuyện với hai kẻ nào đó, bóng lưng anh lớn nên cậu không rõ lắm gương mặt hai kẻ kia. Đi đến gần, nhìn gương mặt của một trong hai kẻ đó. Cơn giận giữ lúc này tự dưng bùng phát lên.

Mà không chỉ có mình cậu ngẫn người, Huỳnh Đồng Khánh cũng ngẫn người ra. Hắn nhìn thanh niên tuấn mỹ đứng trước mặt, người mà hắn nhớ không lầm là người kia. Thanh niên nọ dường như chén ghét hắn, ánh mắt mang ý thù không hề dứt kia. Hắn cảm thấy, thật tức cười.

Cảnh Minh như bắt được cơn nóng nảy kỳ quái trong ánh mắt cậu, anh chỉ đơn giản hướng theo ánh nhìn cũng nhận ra kẻ cậu ghét bỏ là ai. Nhưng buổi tiệc này không nên đánh nhau, anh đi đến nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nở nụ cười đúng mực giới thiệu:

"Giới thiệu rồi, đây là em trai tôi."

Hít một hơi thật sau, cậu hiểu cái vỗ vai của anh, cố nhịn lại vẽ lại nụ cười đưa tay hướng người còn lại nói: "Tôi tên Trần Cảnh Yên, sau này còn nhờ hai anh giúp đỡ."

Nụ cười đầy chuyên nghiệp, hắn lắc đầu tự hỏi tại sao vơ trúng thiếu gia này đây, hắn hiểu tại sao cậu lại tức giận khi thức dậy, chỉ thiếu rút dao đâm chết hắn.

Cũng nở nụ cười đầy thiện ý, hắn nói: "Tôi tên Huỳnh Đồng Khánh, sau này có dịp hợp tác."

Bắt lấy bàn tay thon gầy kia, bàn tay cậu siết chặt, vẻ mặt vẫn cười mà nói mấy lời chim bay, nhưng tay đã muốn bóp tay hắn thành vụn. Đồng Khánh cảm thấy tay mình tê liệt rồi, may sao thanh niên nọ còn tốt tính thả ra.

Người còn lại cũng như nhận ra điều gì nhưng vẫn bất biến không đổi sắc, anh ta nhìn cậu một lát nói: "Tôi tên Nguyễn Hải Đăng, nghe nói cậu là kiến trúc sư nổi tiếng, khi nào cần xây nhà phải liên lạc với cậu rồi."

"Không dám không dám. Được làm việc với ngài đây, sinh viên mới ra trường như tôi phải mừng mới đúng." Cậu vẽ cho mình gương mặt bất biến đầy thiện cảm, giao lưu qua loa mấy câu khách sáo liền rời đi.

Nhìn cậu đi ra xa xa, Đồng Khánh suy tư, nhưng rồi lại lắc đầu tự cười. Cảnh Minh thấy hắn cứ dõi theo em trai mình, lòng mang chút khó chịu, cười vô ý hỏi: "Chủ tịch Huỳnh đây biết em trai tôi sao?"

"Đã từng gặp, nói quen biết hẳn không sai." Lần duy nhất hai người gặp là đêm say kia, hắn thật không rõ cậu là ai, chỉ nhớ đêm phong lưu đó rồi gương mặt đầy phẩn nộ đùng đùng bỏ đi của cậu. Cũng bởi cậu là người duy nhất cầm tờ séc mấy chục triệu mà vứt vào mặt hắn nên hắn mới nhớ rõ đến vậy. Đã cho người tìm hiểu, nhưng không có tin tức, thì ra là tiểu thiếu gia nhà họ Trần này. Hắn đùa không đúng người rồi.

Nét cười trên mặt hắn dần chìm vào bí hiểm, Cảnh Minh như nhận ra điều gì không tốt trên ánh nhìn kia. Cau mày, anh cảm thấy hai người này có chuyện gì đó đã xảy ra.

Đi thật xa, bàn tay cậu nắm chặt mới từ từ thả lỏng. Cậu lại tìm góc cây nào đó mà nghỉ ngơi, tay sờ bụng mình mà thầm rủa xui xẻo. Cậu đã thề không gặp lại mặt chó gặm của hắn, ai ngờ lại gặp lại ở đây. Nhìn mặt cậu muốn dộng cho một trận no nê, thấy sao mình lại không đánh hắn? Tự nhiên thấy ngu thật, hay quay lại đánh? Không được anh hai sẽ không chấp nhận, có khi ảnh sẽ phạt cậu.

Bỏ đi bỏ đi, coi như hôm đó lấy tiền mua một đêm với trai bao. Cũng là mại dâm thôi mà, quan trọng là cả hai vui vẻ còn trên dưới gì đó sao cũng được.

Mà sao, cậu lại bị đè? Thở dài, thật bỏ tiền mua trai còn bị thiệt, số thật đau.

Gắn cái mác trai bao cho người ta, cậu lại vui vẻ đi tiếp. Nói sao thì nói cậu với hắn chả liên can quần gì hết, gặp thì gặp mất miếng da nào sao? Đi lanh quanh giờ cậu mới nhớ đến bé Nhím nhà mình. Chả biết cha đó đi đâu rồi.

Loay hoay tìm bạn, Cảnh Yên đứng xa xa thấy đám nam thanh nữ tú quay quanh bạn mình ở góc xa xa. Trên cái bản mặt 'Nhím xù' mang theo ý lạnh mà làm cho đám đó hận không thể dính chặt vào. Băng Du mắt nhắm mắt mở nhìn đám líu ríu kể chuyện chắc mắc cười kia, hắn lười nên không đuổi, nhưng nghe hơi chán tai rồi. Cảnh Yên ha hả đi đến, đám hám trai kia lại thấy cậu ba nhà này đi ra, bắt đầu mời chào đầy náo nhiệt.

"Mày ở đây làm tao đi vòng vòng tìm." Cảnh Yên ngồi xuống bên ghế kế, không quên hôn nhẹ cô nàng nhường ghế cho mình. Cô ta được hôn mà cười đầy thành tựu, đám kia thấy cô ta được chấm rồi liền ghen tức đến xôi máu. Hai người bỏ qua cuộc tranh sủng đằng sau lưng, cậu đưa 'Nhím xù' đi ra vườn hoa đằng sau để nói chuyện. Trước khi đi còn thầm thì nói đừng ai đi theo để hai người bàn chính sự.

Vườn hoa được lắp đèn sáng trưng, cậu với hắn bước vào chòi nghỉ chân. Cậu lúc này mới bỏ bộ mặt tươi cười kia ra, ngồi phịch xuống ghế mà bực dọc. Băng Du dựa lưng trên cột chòi mà nhìn cậu, lúc này mới hỏi:

"Sao lại tức nữa? Mang thai không nên tức giận đâu."

Cảnh Yên nghe hắn quan tâm hỏi mà nhảy dựng, quay đầu nhìn bốn phương tám hướng may không có ai mới thở phào, nghiêm khắc nói: "Mày nhỏ bé lại, ai nghe chết tao giờ."

Băng Du nhún vai, nghiêng đầu nói: "Cũng có ai biết mày mang thai được đâu mà lo. Sao, có gì làm mày giận?"

Nhắc đến mới tức, hậm hực nói: "Tao gặp lại thằng chó kia."

"A.."

"A thằng cha mày, mẹ nó tự dưng nó xuất hiện. Tao muốn đánh nó một trận mà có anh hai nên không dám."

Băng Du thật muốn bật cười, nhưng thấy sẽ làm tổn thương tâm trạng người đang mang thai nên nhịn lại, nghiêm nghiêm nói: "Rồi mày muốn đánh nữa không? Để tao giảm giá cho, đánh chết thủ tiêu luôn, không lo ai biết. Bao an toàn." Hoàn toàn mang giọng điệu của Mafia.

"Thôi đi mày, tao có thai mà cứ nói mấy chuyện máu me." Cậu làm bộ mặt ghét bỏ, lại nói: "Tao cũng không muốn đánh nữa. Tao nghĩ thôi thì coi như mua dâm đi, mắc gì bực bội. Còn Bảo Bối này coi như trời cho, thằng kia cũng chẳng biết, hai đứa chả liên quan đến nhau."

"Ai biết, chuyện của mày kệ mày." Vô tâm buông một câu.

"Thằng này, tao đang tâm sự đó biết không? Có tâm chút đi. Mà, mai đi chơi với tao không?"

"Đi đâu?"

"Khám thai."

"...Đừng nói kêu tao làm cha nó." Băng Du ghét bỏ nhìn cậu như một thiếu nam bị bắt làm chuyện 'đổ vỏ' giùm người ta.

Cảnh Yên nghe mà muốn cười, cậu hứ một cái rõ to đầy ghét bỏ, nói: "Thèm vào, chở tao đến bệnh viện, thế lực bự khổng lồ của mày chặng miệng mấy lão bác sĩ ở đó giùm tao. Dù tao lên tiếng nhưng tiếng của tao không bự bằng anh hai tao, mày nói một câu ai dám cãi. Giúp bạn lần này đi Nhím, sau này tao cho mày làm baba nuôi của Bảo Bối."

Lần này hắn mới cười, nhìn cái tay xoa bụng đầy yêu thương của cậu mà châm chọc: "Mới tháng đầu thôi đã một Bảo Bối hai Bảo Bối rồi. Mai tao bận, bệnh viện nào để tao nhắc trước, mày yên tâm."

"Không đi chơi với tao à?" Cậu hơi tiếc nuối, đi khám xong hai đứa đi quẩy cũng được, mấy hôm nay cậu hơi chán.

"Không." Kiên quyết lạnh lẽo buông một từ.

"Thật lạnh lùng. Thôi để cha con tao tự đi, chậc làm cha đơn thân, có thằng bạn cũng không quan tâm." Cảnh Yên diễn tiếp vai 'mẹ' đơn thân cô đơn giữa dòng đời vạn biến đổi, nhìn qua mặt thằng bạn, 'Nhím xù' vẫn chẳng thèm liếc mắt đến một cái. Đành vậy, có bạn như không.

Chưa nói thêm câu nào nữa đã có người chạy đến gọi cậu về, buổi tiệc đã gần tàn, ông nội cậu muốn nói gì đó. Cậu với Băng Du quay bước trở lại buổi tiệc, người vẫn rộn ràng, vẫn ánh đèn chói, vẫn nụ cười trên môi. Băng Du là nhân vật lớn nên vừa bước vào liền được mấy người đến chào hỏi, cậu rút đi trước chạy đến chỗ chị mà đứng.

Cát Vy nảy giờ không thấy em trai, liền hỏi: "Em trốn đâu nảy giờ?"

"Ra vườn nói chuyện với Nhím, em mệt quá đi."

Nhìn sắc mặt của em trai, cô liền biết cậu rất mệt, đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc kia, cười nhẹ nói: "Có vậy cũng mệt, đói chưa? Lát chị nấu cái gì cho ăn."

"Em muốn ăn mỳ thịt gà." Tự nhiên lên cơn thèm thịt gà, cậu nhớ hôm qua cậu muốn ăn thịt dê cơ. Đấy là thèm ăn trong mang thai mà trên mạng nhắc đến sao?

"Ừ, đợt chút nữa xong rồi nấu. Hôm nay ở lại nhà ngủ, cũng khuya rồi về cũng nguy hiểm."

"Dạ." Cậu cũng định ở lại ngủ, ngủ ở nhà mai có người nấu đồ ăn, chứ ngủ bên nhà mình mai phải tự bò dậy nấu. Nghĩ nhiều lúc cũng muốn mướn người làm, cái bụng rồi lớn lên, làm việc khó khăn hơn. Phải hỏi bên Nhím có ai kín miệng để mượn một năm hay không. Cậu không dám lấy người ngoài, thứ nhất sợ nhiều chuyện, thứ hai sợ bị ép nói liền sợ quá tuông ra. Cậu tin Nhím hơn, người của hắn toàn đáng tin cậy, vát dao chặn cổ cũng chẳng thốt câu nào.

Huỳnh Đồng Khánh chuẩn bị rời đi, hắn bắt gặp cậu đứng bên chị gái. Hai người giống nhau, nhưng cậu lại mang sắc thái tươi vui đầy sức sống, còn Cát Vy nghiêm túc lạnh nhạt hơn. Cảnh Yên cao hơn chị mình, đứng kế bên càng làm cậu lộ vẻ tuấn mỹ, còn Cát Vy thêm mỹ lệ. Hai người là song sinh, hỗ trợ cho nhau, làm người ta không muốn tách rời.

Đồng Khánh nhìn ánh mắt mang ý cười lại nũng nịu đòi xoa đầu của cậu. Tự nhưng nghĩ cậu cũng có lúc như vậy. Hắn ấn tượng với cậu là khuông mặt đỏ bừng vì rượu, đôi mắt mơ màng xinh đẹp long lanh như ngân hà sâu thẳm, đôi môi cứ chúm chím cười, rồi cũng gương mặt đó mà lộ ra sát ý cùng khinh bỉ.

Hắn nghĩ rồi lại lắc đầu, cáo từ rời đi. Khi bước vào xe, hắn liền không nghĩ đến thanh niên kia nữa. Uống rượu không quá nhiều, chỉ xả giao mấy ngụm, hắn nhìn điện thoại mình reo lên, bật lên là tiếng nói trong trẻo của thiếu niên bên kia, hắn bật cười nói:

"Mới một ngày đã nhớ rồi sao?"

"Tại anh về trể quá mà."

"Đợi tôi về nhà sẽ yêu em thế nào."

+++

Quên đi Đồng Khánh, Cảnh Yên vừa được tha mạng ở buổi tiệc dài dằng dẳng này. Cậu đã kéo Băng Du để hỏi người giúp việc, 'Nhím xù' rất hào phóng mà 'ừ' một tiếng, còn hỏi cần chuyên gia về chăm sóc thai nhi hay chỉ cần làm việc nhà. Cậu thì sao cũng được, hắn liền gật đầu rời đi. Cảnh Yên thấy vậy liền mỹ mãn, vào nhà thay bộ quần áo khó chịu này ra, tắm táp thật sạch rồi chạy ào xuống dưới đợi chị nấu mỳ gà cho mình ăn.

Ai biết cậu đợi một lúc lâu Cát Vy mới xuống, cô cười đầy hối lỗi nói tại tóc làm kỳ công quá nên hơi lâu. Cảnh Yên bên cạnh giúp chị cắt rau, hai chị em cũng lâu rồi chưa làm cùng nhau, nói chuyện vui đến không thấy bờ bến. Cô nghe tiếng bước chân, anh hai đã ngồi xuống bàn ăn nhìn cậu, anh hỏi:

"Yên, em với Huỳnh Đồng Khánh quen nhau khi nào?"

Cảnh Yên bị hỏi giật mình, đừng nói anh nghi ngờ, hay thằng ngu kia nói với anh. Không thể nào, chắc chắn tên đó sẽ không nói, khi nảy ánh mắt của cậu có hơi quá, anh hai chắc chắn cũng nhận ra. Cậu hít một hơi, anh hai chỉ đang nghĩ cậu và hắn có quen biết thôi. Cảnh Yên cũng biết mình đứng trước mặt anh hai sẽ không nói dối được nên làm như đang bận rộn cắt rau không quay lại mà đáp: "Hả? Anh ta á? Gặp một lần ở bên kia, nói chung gặp nhau chẳng vui vẻ nên nhớ nhau thôi. Sao vậy anh?"

"Không có, anh muốn hỏi thôi." Cảnh Minh biết em trai sẽ không nói dối mình, cũng tin tưởng phần nào, liền bỏ qua không làm khó nữa.

Cát Vy định trụng mì, liền quay qua hỏi: "Anh ăn mỳ không? Để em nấu luôn?"

"Cũng được, để anh gọi chị dâu em với hai thằng nhóc kia xuống, hồi nảy than đói."

"Ừm, hỏi luôn ba mẹ ăn không?" Lỡ rồi làm cho cả nhà ăn đêm luôn, nói tiệc chứ có ăn được nhiêu đâu, chắc cũng đói lắm rồi. Đợi anh hai nói cho cả nhà, cậu dọn bàn, đến khi mọi người xuống thì đã chuẩn bị xong. Ông nội ngủ rồi, người già thường ngủ sớm, kêu ông dậy thì không nên, cứ để ông ngủ đi. Cả nhà lớn nhỏ ngồi quây quanh mâm cơm, vui vẻ ăn tô mỳ nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro