Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, tiếng chim trong vườn nhỏ hót líu lo, mấy con sẻ nhỏ bay nhảy trên táng cây lớn, chiếc lá xanh um che khuất những chú chim nhỏ. Bầu trời kia thật cao, mây trắng bay bay ửng trong nắng mới.

"Dạ, con sẽ về sớm...con nhớ mà...được rồi...dạ...dạ...con nhớ rồi...tạm biệt mẹ..." Cảnh Yên tắt điện thoại, cậu lười biếng nằm dài trên giường, mặt chưa rửa, còn say say ngủ. Mới sáng sớm mẹ gọi một hai bắt cậu trưa về ăn cơm, cũng bởi tối nay có tiệc mừng thọ ông nội, ông nội cậu là ừng là diễn viên nổi tiếng, một đời đứng trên hào quang chói lọi nên khoái nhất là linh đình để thiên hạ trợn mắt mà ghen tỵ. Cũng bởi vậy mà cậu chán nhất về nhà khi có tiệc. Tính cậu có hơi hơi trạch, chủ yếu do lười mà ra, đám đông cậu không ngại nhưng cứ cố cười còn mệt hơn chơi với lũ nhà giàu khi ở bên kia.

Nằm dài trên giường nhắm mắt ngủ một lát. Kệ đi lát về cũng chẳng sao, cũng đâu có làm cái gì, cứ ngủ đi.

Điện thoại lại reo lên, cậu mò tay lấy điện thoại, nhè nhè không thèm mở mắt mà nói: "Alo..."

Bên kia đầu dây, tiếng cô gái mang nét chán ghét vang lên "Em còn chưa dậy?"

Mới nghe tiếng oanh vàng của chị gái yêu dấu, bao nhiêu cái buồn ngủ cũng theo gió mà bay xa, cậu bật dậy, cười hì hì mà nói: "Em dậy rồi, dậy rồi."

"Quên đi, trưa về ăn cơm, em đó, mới về nhà mà cũng dọn ra ở riêng cho được. Về cho mẹ ôm một chút, nghe chưa." Cát Vy bên đầu dây nghiêm khắt mà dặn dò. Được chị dặn dò, có ăn gan trời cậu cũng không dám cãi, liền liên tục hứa hẹn, thiếu điều đưa tay lên thề thốt.

Cát Vy cười ra nước mắt, cô nghiêm đủ rồi dịu giọng nói: "Sáng lắm rồi, tập thể dục một lúc rồi ăn sáng, một lát rồi về. Nhớ ăn sáng đấy."

"Dạ em ăn ngay."

"Ừ, ngoan chị có quà để trong phòng em đó. Chị đi họp một lát, trưa gặp lại." Nói xong liền tắt máy.

Cảnh Yên được tha mạng, thở dài nằm rạp dưới giường. Nhà người ta cũng có anh chị, cậu cũng có anh chị, anh chị cũng yêu thương cưng chiều nhưng sao áp lực đến vậy? Nhiều lúc cậu tưởng mình như con lượm ngoài đường, nhưng sao được cậu với chị giống nhau, còn mang nét tuấn tú của anh hai. Con lượm sai rồi, chỉ có thể giống mẹ hiền của mình. Con trai giống mẹ mà con gái giống cha, gia môn sao mà bất hạnh.

Than thì than nhưng cậu cũng lê thân xuống bếp, chiên đại cái trứng rồi lấy bánh mỳ ăn bậy cho qua bữa. Cậu nhớ chị dặn phải về nhà ăn cơm trưa, nói vậy là nhắc cậu về sớm đi chị mà về không thấy là cậu chết chắc. Đành vậy, thân em út, bị ăn hiếp một chút cũng không sao.

"Bảo Bối à, ba con bị ăn hiếp đó, sau này phải bảo vệ ba nghe chưa." Cậu đưa tay xoa bụng, người ta viết trên mạng nói là phải nói chuyện nhiều với thai nhi để sau này con sẽ thân thiết với ba mẹ. Đến tháng nên cho nghe nhạc để phát triển trí tuệ, đọc sách đọc thơ đủ kiểu nữa. Cậu thấy khá phiền, nhưng kệ bồi cho Bảo Bối thông minh có mấy tháng cậu cũng ráng.

Thay quần áo, cậu đứng trước gương nhìn bụng xẹp lép của mình. Thân hình cậu khá đẹp, cơ bụng có sáu múi săn chắc gọn gàn đẹp đẻ, bắp tay có nhưng không thô nhìn rất có sức, da trắng do lười ra nắng cũng bởi hoạt động về đêm nên cậu rất trắng. Không ẻo lã, nhìn rất tuấn, Cảnh Yên cảm thán, mình thật rất đẹp trai.

Từ nhà cậu về nhà ba mẹ cách mấy cây số, đi chừng nửa tiếng là đến nơi. Cậu cố tình táp qua tiệm bánh quen, mua cho mẹ túi bánh nướng mẹ thích ăn nói chung là lấy lòng mẹ yêu. Cũng năm năm rồi cậu mới về nước vậy mà chạy qua đây ở không thèm qua đó ngủ đêm nào. Cũng thấy có lỗi với ba mẹ.

Anh chị em cậu đều có nhà riêng, hầu hết bình thường không về, nhà chỉ còn ba mẹ với ông nội, già hết rồi nên le que buồn bả. Nhìn căn nhà bản thân sống mười mấy năm, căn nhà thấm gió sương của cuộc đời, tuy năm nào cũng tu sửa vẫn đẹp đẻ trang hoàng như xưa, nhưng cũng là nơi lưu lại biết bao kỉ niệm.

Xe dừng lại ở gara, cậu mệt mỏi mà gáp dài một hơi. Mở cửa bước ra, bác Lý quản gia già đã cung kính đứng đợi sẵn ở đó. Bác quản gia hiền hậu, ông ta làm cho nhà cậu hơn nửa đời người, nét già cổi trên gương mặt làm phai mờ một khoảng thời gian thanh xuân đầy bảo táp, cậu đi đến, ông cung kính chào. Cảnh Yên gật đầu, cậu hỏi ông:

"Ba mẹ con có ở nhà không?"

"Ông bà chủ ở phòng khách."

Cậu gật đầu đi lên, gara nằm dưới hầm, cậu bước thật xa mới vào được phòng khách xoa hoa nhà mình. Đứng mà thở phào, nhà cậu rộng quá, đi vòng vòng cũng mỏi chân, chào mấy cô giúp việc, đưa cái bánh kia kêu đặt lên đĩa rồi mang lên cho mẹ. Mấy cô giúp việc kia lâu rồi chưa gặp cậu nhiệt tình hỏi thăm một chút. Cảnh Yên cũng từ từ đáp lại, cậu kể cho mấy cô nghe mấy việc ở bên đó, hầu như một nửa là ba xạo nhưng mấy cô nghe mê lắm. Xạo một hồi, cậu lại tiếp tục cuộc hành trình đi về với lòng mẹ.

Trên chiếc ghế đặt tại phòng khách rộng lớn, ba người lớn tuổi ngồi đó ăn bánh uống trà. Người lớn tuổi nhất ngồi bên cạnh cây gậy chóng là ông nội cậu, vừa mới thấy bóng cậu bước lên, ông đã hằm hừ cất tiếng:

"Nuôi cháu hai mấy năm, vậy mà đến tuổi già nó chẳng thèm liếc cái mắt thăm. Số tôi sao khổ vậy mà."

Cảnh Yên biết ông nội nhà mình lên cơn diễn kịch gia đình sóng gió, cậu làm vẻ mặt buồn mà đau đớn, chạy nhanh rồi quỳ dưới chân ông, cầm tay ông, đau lòng mà nói: "Ông nội, tại con bất hiếu, không về chơi với ông. Để ông buồn trong căn nhà rộng lớn."

"Mẹ mi, diễn à?" Trần lão gia bật cười nhìn thằng cháu yêu quý của mình. Cậu hè hè ngồi bên ông, ôm ấp tân bốc một hồi cũng quay qua bên ba mẹ. Ba mẹ cậu đã gần cái tuổi sáu mươi, cũng tại sinh cậu trể, anh hai 17 tuổi mới sinh hai chị em cậu. Ba mẹ đúng kiểu ngôn tình thể loại 'Lọ lem ngốc và tổng tài xấu xa'. Mẹ cậu hiền như cục bột, cậu được di truyền từ mẹ chứ đâu, còn ba thôi rồi có bao nhiêu cái xấu xa dồn vào hết vào anh hai rồi.

Phan Thanh Ngọc nhìn con trai yêu từ trên xuống dưới, bà thương mà nhìn đôi mắt thâm quần vì sống về đêm của cậu, nắm bàn tay gầy gò kia, vuốt vuốt mấy cái mà nói: "Con sống một mình mà không biết tự chăm sóc bản thân. Để mẹ đau chết sao?"

Cảnh Yên liếc nhẹ về phía mẹ, hỏi: "Mẹ lượm đâu câu này vậy?"

"Trong phim, ha ha, mẹ thấy hay nên nhớ." Mẹ cậu cười hớ hớ, vị phụ huynh cả ngày chỉ biết coi mấy bộ phim tình cảm sướt mướt đến mức muốn diễn với con trai. Cậu nhìn ba mình, hai người đồng loạt thở dài. Ba cậu, Trần Thế Anh làm mặt quỷ nhìn con trai út nhà mình, ông dùng ánh mắt sói săn mà dò từ trên xuống dưới làm cậu rợn da gà. Nhìn ba thân yêu, cậu chớp mắt vẻ đáng thương, ông nhìn một phút sau nói:

"Con có gì lo âu à?"

Cậu giật bắn mình, cậu quên ba mình làm thương nhân nửa đời, ông chỉ cần liếc cậu nhẹ một cái thôi cũng đủ cái đầu bé xinh của cậu đang mơ đến điều gì. Đừng nói nhận ra rồi nha, cậu nuốt nước bọt, cười cười đến méo miệng nói: "Đâu có, à, do mấy bản vẽ chưa xong, bên kia đòi gấp quá nên con thức hơn khuya, cũng gần xong rồi." Nói xong cười ha ha đầy gượng gạo.

Trần Thế Anh thấy con trai đã có dấu hiệu nói dối, nhưng nghĩ con lớn rồi cũng có bí mật riêng nên ông không để ý nữa. Cảnh Yên thấy ba bỏ qua mình rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu quay qua ông hỏi thăm sức khỏe.

Ông nội cậu tuổi đến hàng tám mươi, nhưng vẫn khỏe, bí quyết là suốt ngày coi mấy thứ vui vẻ, lúc nào cũng cười, vô lo vô tư. Ông nội dạy cậu, mặt kệ đời nói gì, sống khỏe là được tất, quan tâm chi ba cái miệng đời. Đó là kinh nghiệm rút ra được bởi cựu diễn viên nổi tiếng.

Bánh cậu mua được mang lên, mẹ cậu rất mê bánh ngọt, cậu dâng bánh cho ông nội rồi dâng cho mẹ. Thanh Ngọc ăn, tắm tắc khen ngon, cô câm một cái đưa đến miệng chồng mình, cười ngốc ngốc nói: "Nói a đi nào."

"A~" Ba cậu ngoan ngoãn làm theo, nhìn rất ư là chói mắt.

Ông nội hậm hừ, quay mặt chẳng thèm nhìn đám màu hường bay bay đằng kia, ông nhìn lên bức tranh treo trên tường, thở dài, tự nói thầm 'Sao bà đi sớm thế. Bà còn tui với bà làm cho hai đứa kia mù luôn.' Tiếng lòng của ông mỗi ngày xem phim tình cảm miễn phí, nhiều lúc muốn chui vào hòm để khỏi xem nữa, riết rồi chẳng coi ông già này ra gì.

Ngồi ăn bánh, cậu hiểu cảm tưởng của ông nội. Ông có mình ba là con, nghe nói hồi ba còn trẻ lãnh khốc vô cảm lắm cơ, kêu cười cái chỉ nhe hàm răng, ai ngờ vớ được mẹ cậu thì mỗi ngày như mùa xuân hoa nở, cười như nắng sớm tinh khôi, muốn bao nhiêu dịu dàng đều có bấy nhiêu. Đến tuổi này rồi vẫn còn tình nồng ý đượm, không hề gượng ép, không phải diễn kịch, là tình cảm của hai người trao cho nhau.

Nhiều lúc cậu cũng muốn rước một nàng hiền lành như mẹ về.

Lại không tự chủ được xoa bụng.

Thôi thì để sau rồi tính.

Mẹ cậu sau khi đóng phim tình cảm chán rồi, cũng quay sang nhìn cậu cười nói: "Anh hai con mới nhắc đến con đó. Lát nữa chị dâu con mang hai đứa nhỏ kia về. Tụi nó lâu rồi chưa gặp chú út nên nhớ lắm nha."

Nuốt hết cái bánh, cậu nghe nhắc đến anh hai và chị dâu thì chán. Anh hai cậu là chủ tịch tập đoàn N.T, tính thì không khác gì ba, lãnh khốc vô tình, mỗi cái liếc mắt cũng làm cậu sợ căn não. Chị dâu hiền, chị ấy là giáo viên của cậu, bình thường nghiêm khắc nhưng dịu dàng, hợp ý anh hai cậu vẫn gặp áp lực như bị trả bài khi đối diện với anh chị. Cũng may hai đứa nhỏ thì tính cách vẫn được như người bình thương

Nuốt ngụm nước miếng, cầu cho anh hai bận tối rồi đến chứ ăn trưa chắc cậu bỏ bữa. Hồi cậu còn nhỏ anh hai đã ở riêng nên ít gặp, đôi lúc chủ nhật hay về ăn cơm, ảnh hay trợn mắt nhìn mấy bài kiểm tra điểm hơi thấp của cậu, rồi lôi đâu ra hơn một ngàn bài tập các loại bắt cậu hoàn thành trong ba ngày. Từ đó mỗi khi gặp anh hai, cậu toàn sợ đến đứng không vững.

Nói thì vậy, nhiều lúc rảnh, ảnh hay chở cậu đi chơi. Có hơi ít, nhưng lúc đó rất vui.

Nói sao thì nói, lát nữa gặp anh hai làm cậu hơi ngán, vì phải chuẩn bị tin thần chiến đấu nên cậu quyết định lên phòng ngủ một lát, nhìn qua ông nội cậu cười cười nói: "Con lên phòng nha, lát có cơm kiêu con."

Ông nội gật đầu, quan tâm đứa cháu trai nhỏ nhà mình mà nói: "Ừ, ngủ chút đi."

"Dạ." Cậu dạ rồi đi thẳng lên lầu, phòng cậu ở tầng hai, đi không xa lắm, cũng lâu rồi chưa ngủ ở nhà, cậu nhớ căn phòng cũ. Nhìn vào trong, vẫn y sì, mẹ không cho người đổi vị trí các vật, chỉ lâu lâu cho người vào quét dọn.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác ấm áp an toàn dâng lên, cậu khẻ đưa tay xoa bụng mình. Nhìn trần nhà treo mấy hình ngôi sao nho nhỏ, hồi đó cậu leo lên dán, nói là muốn hòa vào ngân hà xa xôi. Ấy vậy mà đã mười mấy năm rồi, đứa trẻ năm đó giờ lớn tầm này, à mà còn mang thai nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Về nhà quen hơi, cậu nằm một lát rồi lại ngủ say. Cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, lay nhẹ rèm màu xám kia, mái tóc đen nhẹ nhè được cơn gió làm khẻ động, khóe môi nảy lên nụ cười, cậu xoa bụng mình, chui vào chăn ngủ một giấc thật say.

+++

Trưa, gian đình nhà họ Trần lần nữa được tập trung đông đủ. Có con trai lớn với gia đình nhỏ của anh, con gái rượu vẫn lạnh lùng hờ hững nghe đâu chưa có mối tình nào, còn con trai út.

"Yên đâu rồi mẹ." Anh cả Trần Cảnh Minh nhớ thương em trai nhỏ, nhìn mẹ mà hỏi thăm.

Thanh Ngọc giờ mới nhớ, bà chỉ lên lầu nói: "Chắc còn ngủ, nhìn nó có vẻ mệt, kệ nó ngủ đi."

Cảnh Minh nhíu mày tỏ vẻ hơi không thích nhưng rồi dãn ra, kệ đi lớn rồi tự biết lo cho bản thân. Anh nhìn hai đứa con trai nhà mình, đứa nào cũng ngoan ngoãn đi chào ông bà nội. Thành Nhân, con trai lớn của anh cười cười nhìn em trai, hai đứa dắt nhau đi lên phòng cậu.

Cảnh Yên ngủ say, cậu không biết có hai con quỷ nhỏ lẽn vào phòng mình. Thành Nhân, với Kiến Văn nhìn nhau không nói không rằng nhào lên người cậu. Cảnh Yên giật bắn mình, cậu bị hai đứa nó đè lên. Giật mình vì đau vì sợ, trợn mắt nhìn hai đứa quỷ kia, gào lên:

"Hai đứa, xuống."

Hai đứa nhỏ không hề bị dọa cho sợ, nhưng biết bản thân đùa quá trớn ngoan ngoãn đi xuống. Cậu ngồi dậy, thầm than may bụng không sao, xoa xoa bụng xẹp của mình, lia mắt nhìn hai đứa quỷ nhỏ kia, gầm gừ cảnh báo:

"Chú mấy bữa nay mệt, hai đứa đừng nhảy nhào lên người chú."

"Tụi con biết rồi." Đồng thanh nhưng không hề hối lỗi.

Kiến Văn lên 10 tuổi nó nhìn ông chú trẻ của mình cứ xoa bụng, ngây thơ quan tâm hỏi: "Chú đau sao?"

Cậu giật mình, thầm than mình quen ôm bụng khi nào vậy, khóc không ra nước mắt, hắn giọng lắc đầu cằn nhằn nói: "Không có, nhưng không được đè bụng chú. Hai đứa xuống dưới đi, chú rửa mặt rồi xuống sau."

"Dạ..." Hai đứa nhỏ dạ rang, tụi nó nói vậy nhưng vẫn đứng nhún nhún quẩy tưng bừng đến khi cậu gắt lên nắm cổ đá ra ngoài mới yên được. Thở phì phò, mấy năm nay mới gặp lại hai đứa cháu nhoi kia của mình. Bực dọc chỉ biết lắc đầu cười, rửa mặt sơ sơ thay bộ đồ ngủ con vịt ở nhà rồi líu líu chạy xuống mừng anh hai yêu dấu của mình.

Dưới nhà, Cát Vy cũng về nhà rồi, cả nhà ngồi uống trà ở phòng khách, vừa đi xuống, cậu đã nhận được ánh nhìn 'dịu dàng' của cả nhà, tự nhưng cảm thấy rợn da gà.

Cảnh Minh nhìn em trai, nhíu mày chán ghét cái bản mặt phởn phởn với bộ đồ ngủ gà con ngu hết chỗ noi kia của cậu, đặt ly trà xuống khí thế dâng lên làm cậu muốn nhào lên làm nũng một cái liền cứng đờ cách anh ba bước. Nuốt ngụm nước bọt, cậu ráng lắm cười cười chớp mắt, lết qua bên chị ba trốn.

"Qua đây." Anh gắt lên.

Cậu sợ đến muốn túm tóc chị khóc nấc, chị ba cũng ghét bỏ cậu, tránh đường cho cậu lên lĩnh chỉ. Mới về bị hù cho vố, cậu nhịn lắm mới không khóc hu hu mà bước lên trước mặt anh hai. Mặt Cảnh Minh trời sinh tuấn tú, ánh mắt sắc xảo bén như dao cắt qua ánh mắt cậu. Người anh lớn hơn cậu đến mười bảy tuổi, đủ để làm ba cậu luôn, giờ đứng trước mặt anh, cậu thấy mình như đứng trên vành móng ngựa.

Bàn tay anh đưa lên, cậu cứng đờ đợi anh đánh mình. Thật ra hồi nhỏ cậu bướng bỉnh, anh hai hay phạt, tâm bệnh đó đến giờ vẫn chưa khỏi. Ai ngờ bàn tay đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bàn tay thật lớn mang theo yêu thương cưng chìu.

"Anh hai..."

"Gì? Về rồi không đến thăm anh một cái sao?"

"Em...em, tại anh cứ hù em, không thèm thăm anh." Cậu chu mỏ kể tội, cũng không phải cậu không muốn gặp anh hai, tại mỗi lần gặp y như rằng sợ đến đứng không vững còn bị anh hai chỉnh, không gặp thì thôi, gặp cứ như tổn thọ.

Cảnh Minh nghe em trai trách mình, anh cũng chỉ biết lắc đầu. Cũng trách chính anh, mỗi lần đứng trước em trai là thị uy, lâu dần thành bóng ma tâm lý, em trai nhỏ xa cách mình là đúng rồi. Cảnh Yên vẫn vểnh môi nhưng thân đã xà qua bên chị cầu che chở, thà ở với chị chứ cậu không sống nỗi với anh.

Ba cậu xem phim tâm lý gia đình đủ rồi, gầm gừ kêu cậu kia ngồi xuống. Nói sao cũng là gia đình, cậu liền vui vẻ kể cho mọi người nghe mấy chuyện thú vị khi cậu ở nước ngoài. Kể còn quơ chân múa tay đầy khí thế, như đứa nhà quê mới lên phố xong về kể lại cho xóm nghe. Ai nhìn cậu cũng bật cười.

"Em có dự định gì chưa, đến công ty nào làm hay vẫn tại gia?" Cát Vy nâng ly nhấp ngụm trà, cô nhìn cậu quan tâm hỏi.

Cảnh Yên đã có lập trình sẵn kế hoạch rồi chẳng suy nghĩ mà nói: "Em không muốn gò bó, vẫn thích ở nhà thôi. Khi đi học em có quen mấy công ty, bình thường họ vẫn liên hệ cho em. Không sợ thất nghiệp."

"Lớn rồi, em tự biết quyết định đời mình." Cảnh Minh cười nhìn cậu mà nói.

Cảnh Yên được khen, hất cằm nâng ngực hết sức kiêu ngạo. Đâu phải muốn nghe anh khen là được đâu.

Nói chuyện một hồi cũng đến bữa cơm trưa, gia đình đã lâu chưa tập hợp đủ người, có già có trẻ, bữa ăn vui vẻ đằm thắm. Mà hình như chỉ có cậu thấy bữa ăn này là cuộc tra tấn, mẹ cậu thấy anh chị em cậu lâu rồi chưa về nên cố ý làm thật nhiều món, nào thịt bò hầm, nào cá kho tộ, rồi cá chiên, tùm lum. Cảnh Yên mới ngồi lên bàn mặt đã xanh như tàu lá.

Mẹ nó, cái mùi nó bốc lên tởm vãi ra.

Nhìn con cá trê nằm trong tộ, tuy đã khử mùi tanh nhưng vẫn còn cái mùi đặt trưng của cá, mà đã là mùi của cá chắc chắn làm cho người ta nhớ đến thứ tanh tưởi kia. Mẹ cậu gắp cho cậu miếng cá, cậu nhìn miếng cá đang cười khà khà khiêu khích mình. Nuốt nước bọt, cổ họng cậu đang lâng lâng miếng bánh mì còn chưa tiêu hóa kịp.

Buồn nôn quá.

Phải nhịn lại. Nhịn lại.

Cát Vy nhìn sắc mặt cậu, cô thấy cậu cứ nhìn chén cơm như đang đấu tranh dữ dội, sắc mặt xanh xao như cảm thấy khó chịu trong người, cô kêu người rót cho cậu ly nước, rồi hỏi: "Em sao vậy?"

Cảnh Yên nhìn chị mình, cậu sợ vội vội chỉnh gương mặt ra vẻ rất tự nhiên mà nói: "Em bị đau dạ dày, tự nhiên nghe mùi cá hay cái gì đó tanh tanh ăn không được. Mọi người đừng để ý mấy ngày là hết ấy mà." Cậu nghe nói qua ba bốn tháng là hết, ráng nhịn là được rồi.

"Sao không nói cho mẹ, thằng này vậy mà ngồi nhìn miếng cá cho được. Gắp ra gắp ra." Mẹ cậu cười hì hì gắp miếng cá bỏ vào chén mình, Cảnh Yên thấy có lỗi vô cùng mẹ cố ý nấu cho cậu vậy mà không ăn được. Cậu gắp cho mẹ miếng thịt, cười ha hả khoáy động bữa ăn gia đình.

Cảnh Minh nhìn sắc mặt em trai, anh thấy cậu hình như có cái gì đó không đúng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra không đúng cái gì. Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, quay qua chăm sóc vợ.

Hai đứa nhỏ ăn xong muốn chơi với cậu nên kéo lên phòng, cũng bởi chỉ có phòng cậu có game để chơi, ngồi nhìn hai đứa nhỏ mười mấy tuổi chí chóe nhau cậu cũng bật cười.

Nằm trên giường, tay lại xoa bụng mình, nghĩ nghĩ nếu sinh là con trai chắc sẽ quậy như hai đứa yêu quái kia, là con gái cũng được cậu sẽ thiết kế cho nó một căn phòng công chúa thật đẹp.

Mỉm cười, bé con này, cậu hình như càng yêu nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro