Nhớ ra rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok không để cậu nói nữa mà để cậu đi ngủ.

"Anh muốn ra ngoài"

"Không được, sẽ ốm mất"

"Nhưng anh...không dám ngủ, nhiều lúc anh hay mơ thấy những thứ kì lạ lắm"

Minseok thấy thế cũng ngồi xuống nghe cậu kể. Từ lúc mất trí nhớ tới giờ tính cách cậu khác đi rất nhiều dường như có chút nhẹ nhàng trẻ con hơn, tâm lí cậu cũng vậy nó cũng không còn vững như lúc trước đủ để chịu đựng một mình.

"Kì lạ?"

"Đúng vậy, lúc thì anh mơ thấy một đứa bé trông như mới trẻ sơ sinh thôi vậy anh nhớ đã gọi tên cậu bé ấy rất nhiều nhưng lúc tỉnh dậy lại quên hết"

Nghe đến đây Minseok ngầm ngờ ngợ ra anh đã mơ đến ai rồi...

"Lúc thì mơ đến cậu bạn Jihoon kia nhưng trong giấc mơ của anh cậu ấy như đa nhân cách, đoạn dịu dàng nhưng có thể chết chóc ngay sau đó"

"Em hiểu rồi đừng quá lo lắng, chúng ta cùng đi chơi"

Minseok biết anh dù mất trí nhớ nhưng những cái tên đó vẫn khắc sâu trong tâm trí anh chỉ là không rõ để có thể nhận ra. Em mặc đủ độ ấm cho cậu rồi dắt cậu đi vòng quanh bệnh viện chơi. Đối với Minseok cậu đã khác đi nhiều, không còn là một chàng trai vững vàng có thể chịu đựng mọi thứ mà chẳng nói với ai mà nay nhìn cậu yếu ớt vô cùng nếu hắn không bảo vệ được cậu thì để em và Minhyung làm.

"Anh Sanghyeok"

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó anh nhớ lại, liệu anh sẽ thế nào?"

Cậu đi bên cạnh em hưởng làn gió mát trả lời một cách ân cần

"Anh không biết nếu trước đây anh từng có khoảng thời gian tồi tệ có lẽ anh sẽ chết, sẽ đi đến một nơi mình thấy thật tự do, anh sẽ nói lời yêu bằng cả sự tôn trọng cuối cùng của mình"

"Còn nếu có một quá khứ tươi đẹp anh cũng sẽ chết, sẽ chết một cách thầm lặng để rồi không ai phải day dứt bởi lời nói trước khi từ trần của anh"

Minseok ngồi cạnh nghe cậu nói cũng có chút bứt dứt trong lòng, em nhìn cậu đang mỉm cười nhìn về cuối chân trời nói ra mong ước của mình, cậu dù thế nào vẫn chọn con đường ấy, đối với cậu đó là sự giải thoát sự tự do khi đã sống ở cuộc đời này quá mệt mỏi.

"Em tôn trọng quyết định của anh nhưng nếu được em cũng muốn nói với anh. Đừng chết nhé...?"

"Cảm ơn vì đã nói"

Cậu cùng em ngồi hóng gió nói chuyện được một lúc thì điện thoại của cả hai reo lên tiếng tin nhắn. Minseok lấy điện thoại kiểm tra.

14:31

Gấu lớn 

Minseok cậu ra ngoài cổng bệnh viện chút đi

Tớ đang ở cùng anh Sanghyeok, không tiện lắm

Gấu lớn

Wooje đang tới chỗ cậu để tìm anh ấy uống thuốc luôn đó, cậu ra đi đang gấp lắm

Thôi được 

Từ nãy giờ em có nghe tin nhắn máy cậu reo nhưng cậu vẫn ngồi đó không màng đến điện thoại.

"Em có chút việc bận anh ở đây nhé, Wooje sẽ tới ngay"

"Em bận thì cứ đi đi, anh không sao"

"Nhớ quay về phòng sớm đó không kẻo lạnh"

"Rồi rồi"

Minseok xa dần biểu cảm trên gương mặt cậu dần đổi đi. Cậu thấy Minseok đi được một đoạn mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

14:31

jjh

Nếu Minseok đi ra cổng bệnh viện thì để em ấy đi

Cậu cản sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Cậu nhìn hai dòng tin nhắn hiện lên mặt cũng không biến sắc gì cả. Có một điều Minhyung, Wooje hay kể cả Minseok luôn ở cạnh cậu cũng không biết được. Cậu đã dần hồi phục trí nhớ từ đêm hôm qua.

Nhưng có điều cậu có vài chuyện còn mông lung chẳng nhớ hết được nên cứ để từ từ. 

Cậu thản nhiên nhắn lại cho hắn một câu

Thì sao? anh cần gì từ Minseok

jjh

Đừng quan tâm, Minhyung ở đây tôi cũng không làm gì được

Hai người đó ở cạnh anh?

jjh

Có thể nói là thế

--------------------------------------------------------------------------

Bên này Minseok cũng nghe theo chỉ dẫn của Minhyung mà đi ra ngoài cổng bệnh viện. Ra tới nơi cậu thấy anh đứng đó kèm theo một người phải nói là oan gia ngõ hẹp. Jeong Jihoon.

"2 phút giải thích"

"Lời giải thích nào sẽ nhận được đồng ý?"

Hắn đi lại gần phía em đứng khoanh tay đối đáp.

"Chỉ cần nó từ miệng anh"

Đúng là không vừa một chút nào, Minseok cần nghiêm sẽ nghiêm cần dịu dàng sẽ dịu dàng

"Tôi muốn gặp Sanghyeok"

Minseok nghe đến đây máu cũng dồn lên não tới nơi, sao hắn có thể mặt dày đến mức đã xém tước đi mạng sống người ta rồi bây giờ còn muốn gặp lại? hối hận à?

"Mắc đ gì? anh không nhớ mình làm gì người ta à mà còn mặt dày đến đây"

"Tôi biết chứ? tôi sẽ nói chuyện với anh ấy chỉ duy nhất một lần thôi, tôi sẽ không đụng chạm tay chân"

"Không là không! anh lấy cái tư cách gì mà khẳng định? bản lĩnh chống chọi anh còn không giữ được nổi kia cơ mà. Để anh Sanghyeok yên đi, anh ấy đang mất trí nhớ rồi bây giờ mà gặp cái thứ như anh thì sớm muộn cũng không có gì tốt"

"Phải gặp mới biết được chứ? em có thể đi theo"

Minseok ngứa tay ngứa chân muốn tẩn cho hắn một trận.

"Đ-Được, để tôi xem cái thứ rác rưởi xã hội như anh làm được cái gì và nên nhớ anh ấy có mệnh hệ gì anh không xong đâu"

"Được"

Hắn không quan tâm lời châm biếm của em về mình, hắn giờ chỉ muốn gặp câu mà thôi. Lúc làm việc do chính phu nhân Lee thực hiện để ám sát cậu, hắn rất được yêu quý nhưng chẳng cảm được chút tình thương gì. Hắn không muốn xin lỗi cậu một lần nào nữa vì biết cậu sẽ không nghe có khi còn tệ hơn nữa, việc tốt nhất hắn có thể làm hiện giờ là đúng ngay trước mặt cậu.

--------------------------------------------------------------

Cậu chỉ lướt qua tin nhắn của hắn rồi lại thôi. Nhìn cách nhắn tin tự nhiên cậu ngầm hiểu hắn biết cậu hồi phục trí nhớ rồi, không sao cũng không ảnh hưởng gì mấy. Ngồi một lúc qua loa khá lâu cậu định đứng dậy đi về phòng mình, vừa ngoảnh đầu lại đã thấy một bóng dáng quen thuộc không khó để nhận ra.

Dù chuẩn bị tâm lí trước nhưng khi thấy hắn tâm lí cậu rối bời vô cùng, đầu đau nhói từng kí ức hiện lên sắc nét làm cậu choáng váng khi nhận những thông tin tồi tệ dồn dập như thế.

"Ah..."

Hắn đi đến cũng có chút căng thẳng không dám đung vào người cậu, nhìn cậu quằn quại liền đến đỡ cậu dậy.

"Em...có sao không?"

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn có chút hoảng loạn, cơn đau đầu cứ giảm rồi lại đau làm cậu khó chịu vô cùng. Mãi một lúc sau, khi đã nhìn nhận đủ thông tin cậu mới bình tĩnh lại được. Lúc này hắn và cậu đang ngồi trong phòng bệnh rồi.

Không biết bắt đầu từ đâu nên cậu lên tiếng trước.

"Anh đến đây làm gì? tôi không tiếp bất cứ lời xin lỗi nào của anh"

"Anh không đến xin lỗi, anh muốn nói chuyện với em"

Cậu cũng khá mất bình tĩnh trong lòng rồi, sự việc vừa nãy quá đỗi kinh khủng.

"Nói"

"Em nhớ ra rồi đúng chứ?"

"Ừ, nhớ toàn bộ cái cách anh hủy hoại cuộc đời tôi"

Hắn nghe đến đây cũng có chút chột dạ mà cứng họng còn cậu vẫn cúi sầm mặt xuống nhìn đôi tay đang bấu chặt chiếc chăn.

"Anh ác thật đấy? thật sự không phải người mà là quỷ rồi"

"Nói xem điều gì đã biến anh thành con người như này chứ? liệu có phải tôi đã kí khế ước với quỷ nên phải nhận những thứ tồi tệ thế này đúng không?"

"Anh nói gì đi chứ? lí lẽ của anh đâu nói ra cho tôi tin xem nào?"

Cậu mất bình tĩnh trong lòng ngước lên nhìn hắn đang có vẻ tội lỗi mà càng xúc động hơn.

"Làm ơn anh nói gì đi chứ? giải thích đi chứ? nói xem anh đã vui cười thế nào khi cướp đi mạng sống của một đứa bé nói xem anh đã vô cảm thế nào khi ném tôi xuống vực không chút thương tiếc"

"Em nghĩ xem lúc đó tôi còn lựa chọn nào khác chứ? hãy hỏi người mẹ em luôn yêu quý, bà ta chủ mưu em có biết không? bà ta bắt ép tôi giết em hoặc sẽ hủy hoại cuộc đời em bằng đủ mọi cách, anh không muốn như thế, thà rằng tôi để em chết dưới vòng tay tôi còn hơn là chết đau đớn do bà ấy"

"Có gì khác nhau chứ? những gì anh làm đã đủ hủy hoại cuộc đời tôi rồi"








__________________________________________

T1 đội tuyển tôi yêu, trận hôm nay làm tôi hấp hối quá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro