Làm ơn giết tôi nhé?-ENDING 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trong chuyện này không sai nhưng cũng chẳng đúng.

"Dù gì tôi cũng chết thôi, sao anh không để tôi chết một cách nhẹ nhàng hơn chứ? sao anh không để đứa bé ra đời rồi có thể tự do giết tôi bằng bất cứ cách nào chứ?"

"Tôi muốn chết, cái số phận cuộc đời này xem như trao nhầm đi"

Cậu thấy hối hận vô cùng, vì sao trước kia cậu lại muốn nhớ lại thật nhanh bây giờ đạt được chỉ muốn nó biến đi trong khuất mắt. Cậu nhìn hắn mà không cam lòng, vừa yêu vừa hận.

"Đứa bé ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn à hả? em không muốn nó thiếu thốn tình yêu thương muốn đứa nó rời khỏi anh bây giờ em muốn sống không bằng chết thì ai ở lại bên nó? em thật sự muốn nó bơ vơ một mình khi sinh ra không biết mặt bố nó là ai?"

"Em cũng nghĩ cho anh với chứ?"

"Hức, em nghĩ cho anh rồi ai nghĩ cho em chứ?"

Những uất ức trong lòng của cậu tràn ra ngoài, trong chuyện này cậu rất tội nhưng không thể nói là không tồi. Cậu cho phép bản thân mình yếu đuối nhưng theo hướng tiêu cực hơn rất nhiều.

"Anh nghĩ cho em đấy chính vì yêu em mà anh chỉ muốn em chết một cách trọn vẹn hơn dưới vòng tay anh đấy"

"Chết dưới tay anh? nực cười, anh ném tôi không thương xót rồi còn gì? tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nhìn cái cảnh đứa con mình mong ngóng giờ tan theo mây khói đau hơn là còn nhìn thấy vẻ mặt anh nữa. Khốn khiếp"

Cậu trước giờ là người luôn giữ bình tĩnh rất tốt nhưng giờ không kiềm được buông câu chửi thề vào mặt hắn.

"Dù gì tôi cũng chết mà? sao anh không giết tôi luôn đi, lấy súng hay bất cứ thứ gì có thể cướp đi mạng sống của tôi mà lại đây giết cái thứ chướng mắt này của anh đi! NHANH LÊN"

Cậu vùng vẫy ra khỏi chăn, đôi chân tội nghiệp tiếp xúc vào sàn nhà lạnh cóng. giọng cậu vừa khàn vừa nghẹn. Cậu không biết giờ nên làm gì cả, chỉ muốn chết đi cho rồi, không mong đợi gì từ mọi thứ nữa

"A-anh xin em, anh không làm được"

"Sao lại không làm được? lúc anh đối xử với tôi không khác gì cặn bã thì anh có làm được không? anh hủy hoại niềm hi vọng nhỏ nhoi của tôi anh có làm được chưa"

Tất cả mọi thứ hắn đều đã từng làm, cậu không quên ngược lại nhớ rất sâu, vui buồn đều có tất. Những viết thương lời nói in khắc sâu trong tim cậu.

"Hức...ji...Jihoon, em xin anh hãy giết em đi, rồi chúng ta sẽ đều có hạnh phúc riêng mà đúng không? anh sẽ có một người khiến anh vừa lòng hơn một cô gái tốt hơn chứ không phải thứ luôn muốn rời khỏi trần thế này rồi để lại cho anh đau khổ"

"Em chết cũng bớt gánh nặng cho anh rất nhiều, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn những người muốn em chết đều vừa lòng"

Hắn nghẹn cổ họng, nước mắt không ngừng úa ra khi nhìn cậu khao khát được hắn giết chết bằng giọng nói dịu dàng ôn nhu. Tay hắn không tự chủ in hằn một vết đỏ lên mặt cậu

"Anh..."

Bấy giờ hắn một chợt nhận thức được hành động của mình mà hoảng loạn vô cùng, hắn có thể buông những lời nói không hay nhưng chưa từng đánh cậu một lần nào.

"A-anh...anh,..k-không phải..."

"Nếu đó là điều anh muốn"

"Jeong Jihoon anh là đồ khốn" Cậu quay ra nhìn hắn một cách ngờ nghệch

Cậu khó tả trong lòng liền rời khỏi phòng ngay lập tức, mặc kệ những lời nói ngăn cản của hắn. Mở cửa phòng đã thấy Minseok và hai người còn lại đứa ngoài, cậu lấy tay che đi vết đỏ kia rồi để lại cho họ một ánh mắt u buồn uất hận.

Minseok thấy cậu nước mắt tèm nhem biết không có gì tốt xảy ra liền nắm cổ tay cậu lại.

"Anh Sanghyeok dừng lại, anh phải giải thích cho em"

"Bỏ anh ra, Minseok à đến cả em cũng muốn anh phải sống sao? hóa ra ai cũng vô nhân tính đến thế sao?"

Minseok nghe xong cũng bàng hoàng, cậu chưa từng nói chuyện thế này với em bao giờ. Trong đầu em ngờ ngợ ra chắc chắn phải có chuyện gì đó biến cậu thành thế này chứ. Em cũng khó chịu lắm nhưng vẫn thả lỏng tay của cậu ra, em biết nếu mình cố chấp giữ cậu lại thì chuyện sẽ càng tệ. 

Minhyung nhìn cậu thảm thiết mà máu dồn lên não, chạy vào trong dùng hết sức mạnh của mình để đấm cho hắn một cái thật mạnh. Hắn bị ngã ngửa ra đằng sau cũng không kêu ca gì, hắn giờ chỉ biết cầu nguyện xin lỗi cậu hàng nghìn câu trong lòng. 

Cậu chạy về phía ngọn đồi ngay sau tòa nhà bệnh viện, nơi này chỉ mình cậu biết thôi. Vì ngọn đồi này rất nguy hiểm nên không ai dám lại gần nhưng đối với cậu nó yên bình vô cùng.

"Sanghyeok..."

Hắn bấy giờ đã vùng Minhyung ra để chạy theo cậu, nhìn cậu đứng chênh vênh trên mỏm đá mà không biết phải làm gì, ngăn không được để tự do cũng không xong.

"Anh có hai lựa chọn, giết em hoặc để em tự vẫn"

Cả hai đều dẫn đến cái chết cuối cùng hết, chỉ khác ở cách thực hiện.

"Lại đây"

Hắn thở dốc kêu cậu lại gần mình, cậu ngầm hiểu hắn chọn hướng nào rồi. Hắn lại ôm cậu thật chặt vòng lòng mình như không để bất cứ thứ gì có thể xen vào kẽ hở giữa hai người họ.

"Anh sẽ giết em"

"Làm đi"

Lòng hắn yếu mềm nhìn cậu mà không nỡ, được làm lại chắn chắn hắn sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn nhưng giờ thì không cứu vãn được nữa, đó là mong muốn của cậu rồi. Đến lúc cầm khẩu súng trên tay hắn vẫn run rẩy, cậu mỉm cười ôn nhu rồi cầm lấy cổ tay hắn, hướng họng súng lên trên trán mình.

"Bắn ở đây, em sẽ không phải nhớ về những kí ức kia nữa"

Hắn để mình yếu ớt trước mặt cậu, bàn tay cầm súng run rẩy cả lên, hắn cố trấn an bản thân bình tĩnh vì sơ xuất sẽ làm ra chuyện không hay nhưng hắn phải làm gì bây giờ, vẻ mặt dịu dàng của cậu làm hắn càng đau đớn hơn.

"Jihoon của em mạnh mẽ lắm chắc chắn sẽ làm được mà, đúng không?"

"Cảm ơn vì đã không đối xử nhẹ nhàng với em"

Hắn được cậu trấn an cũng bình tĩnh lại, nét mặt này hắn thật sự sẽ không dám quên một lần nào nữa.

Hắn cũng đáp lại nụ cười của cậu rồi để viên đạn xuyên thẳng qua đầu cậu, máu bắn tung tóe một màng quần áo. 

"Em yêu anh nh-nhiều lắm..."

Lời nói cuối cùng được nói ra cũng chấm dứt đi chuỗi ngày đau khổ mệt mỏi, cậu hạnh phúc với sự ra đi này. Nếu được cậu vẫn muốn được thêm một câu cảm ơn nữa dành cho hắn vì đã mạnh mẽ giết cậu.

Hắn nhìn cậu nằm trên vũng máu đỏ tanh đầu gỗi không vưng được mà quỳ gục xuống, khác với những lần trước luôn trưng vẻ mặt vô cảm thì lần này ánh mắt hắn đau đớn nhìn thể xác cậu, cả người run rẩy lên.

"Tại sao đến mức này em vẫn đối xử nhẹ nhàng với anh chứ?"

Hi vọng thất vọng tuyệt vọng hắn đều có đủ. Cơ hội của hắn bằng không rồi, hắn thật sự đã chính tay giết cậu nhưng chẳng phải đó là mong muốn của hắn sao? để rồi bây giờ hối hận đã muộn.

"Nếu được một lần nữa anh vẫn muốn nói xin lỗi em vạn lần"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro