Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi là kiểu người khá bảo thủ, không quá thoáng trong chuyện tình cảm nam nữ, lần đầu tiên với Khắc Hoàng cũng là cảm xúc tự nhiên bộc phát, chứ không có suy nghĩ trước sẽ làm như vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm chuyện đó, một thời cấp 2 quá khứ lừng lẫy còn cùng mấy con bạn cầy tiểu thuyết truyện tranh các thứ, rủ nhau xem cơm tró trên mạng suốt ngày, nhưng chỉ là những cảnh hơi thân mật một chút, chứ không phải kiểu thể loại gợi dục. Nói thật chứ bạn bè tôi còn đam mê hơn tôi nhiều. Tôi chỉ qua là bị dụ dỗ thôi. Mấy cái chuyện như này, cái thời của tôi chúng nó biết từ rất sớm, chắc một phần do công nghệ hiện đại như bây giờ nữa, muốn biết thật sự chẳng có khó khăn gì.

Chỉ là, biết và tìm hiểu là một chuyện, tôi chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ Hồng Uyên lại dám làm chuyện ấy với bạn trai như thế. Nếu là tôi thì dù thế nào, chúng tôi cũng chưa đủ tuổi vị thành niên mà, nên chuyện đấy ít nhiều cũng khiến tôi lo lắng.

Cộng thêm ở lớp cũng dần dà có xu hướng bàn tán về mấy vấn đề tế nhị như này nữa. Nào thì chuyện nhỏ nào lớp A6 đi vào nhà nghỉ với ai đó, rồi cả chuyện tụi con trai kể là ai trong chúng nó đã "động chân động tay" với nhỏ nào đó rồi.

Tôi nghe mà rùng cả mình, thật sự không hứng thú một chút nào.

Mặc dù tôi và Khắc Hoàng, nhiều khi tôi cũng bị hắn trêu ghẹo rồi gạ gẫm, nhưng hắn cũng chỉ đùa vậy thôi. Nếu có gặp nhau cùng lắm chỉ cầm tay nhau một cái, chứ không làm gì cả. Chúng tôi bằng tuổi, đâm ra cũng còn ngây thơ lắm, những chuyện như này đơn thuần là trêu nhau như hai đứa trẻ con chứ thật sự không có ý nghĩ nào thiếu trong sáng với nhau cả.

Đúng hơn đấy là quan điểm của tôi, còn Khắc Hoàng thì không biết như thế nào. Bọn con trai cũng khó nắm bắt được mấy vấn đề đấy.

Nói chung, chuyện đó với tôi vẫn là thứ xa vời lắm.

Kì thi học kì của tôi kết thúc, chúng tôi đi học ở trường thêm một thời gian nữa thì cũng được nghỉ Tết.

Hôm nay là buổi cuối cùng ở trường, gần như các môn đã hoàn thành nên cả buổi học cô giáo không giảng bài gì cả, trong giờ chỉ giao bài tập và cho ngồi làm tự túc. Mà tới thời điểm này thì đúng là chẳng còn ai hứng thú học nữa, toàn tám chuyện chơi game hoặc nghịch điện thoại, hoặc là làm việc riêng gì đó. Tôi thì lôi truyện ra xem, còn Tuấn Anh ngồi bên cạnh tôi, hắn ngủ.

Tuấn Anh đợt này với tôi cũng ít còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, chắc từ đợt đi chơi ở Sky Walk trên Lotte vừa rồi, mà tôi bỏ Tuấn Anh về một mình để đi tìm Khắc Hoàng ngày hôm ấy, hình như hắn không được vui vẻ cho lắm, còn bơ tôi ra mặt. Nhiều khi tôi bắt chuyện, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, có vấn đề gì cần trao đổi cũng chỉ giải quyết qua loa chứ không được nhiệt tình.

Tôi muốn hỏi thăm hắn thi cử thế nào, nhưng có lẽ tôi không nên bận tâm nhiều làm gì nữa. Chuyện học hành của hắn có bao giờ để người khác phải lo lắng đâu chứ. Chắc hắn cũng quên luôn cái vụ hắn hứa đưa tôi đi Royal city sau khi thi học kì rồi. Tôi cũng chẳng để tâm gì, chỉ là nếu có đi thì tôi cũng muốn rủ Vũ Linh và Hồng Uyên nữa, mà thấy hắn đang chuẩn bị cho việc thi chuyên đề cấp thành phố, hình như thời gian này hắn đang lo cho việc đó, nên đâm ra tôi cũng không muốn làm phiền.

Hôm bữa bạn trai Hồng Uyên có rủ chúng tôi tới nhà anh ấy đợt tất niên này, Hồng Uyên nói có cả Tuấn Anh nữa, tôi vẫn chưa hỏi Tuấn Anh về chuyện đấy. Vũ Linh thì có vẻ háo hức lắm, còn tôi thì không mong đợi gì cả.

Vì Tết âm lịch này cũng là sinh nhật tôi mà, tôi phải đi cùng Khắc Hoàng của tôi chứ.

Đang tủm tỉm ngồi nghĩ, cách hai bàn tôi vài ba thằng con trai lại đang bàn tán mấy chuyện không trong sáng, tôi mặc dù không quan tâm nhưng vẫn bị cuốn theo, một thằng cứ kể nhỏ Huyền nào đó bạn gái cũ hồi cấp hai của hắn giờ đang yêu một anh nào gần nhà nó, giờ anh ấy suốt ngày kể chuyện anh ấy với nhỏ đó yêu nhau như thế nào, nghe xong tôi còn thấy bậy bạ. Muốn bịp tai lại để không nghe nữa, miệng thì lẩm nhẩm nguyền rủa: "Sư cha mấy thằng rảnh hơi, toàn nói chuyện gì không đâu" , thì tự nhiên bên cạnh tôi Tuấn Anh cũng ngồi bật dạy, quay xuống đám người đó cáu nhặng lên: "Bọn mày hết chuyện để nói à?" Hắn nói lớn đến mức mà cả lớp cũng phải quay ra nhìn, tôi còn giật mình vì chưa từng thấy hắn cọc như thế. Cũng may là lúc đó cô giáo không ở trong lớp học. Sau đó thì hắn đứng lên bỏ ra khỏi lớp, mấy tụi kia cũng tự động im thin thít.

Vũ Linh liền đi lên bàn tôi để hỏi chuyện.

"Sao thế?"

Tôi nhún vai rồi lại lắc đầu, chắc Tuấn Anh là người nhạy cảm mấy chuyện đó. Tôi cũng không rành, mà cũng có thể bọn kia quấy rầy hắn ngủ nữa.

Chúng tôi kết thúc buổi học hôm đấy, trước khi về Hồng Uyên hỏi tôi và Vũ Linh ngày mai có tới nhà anh Dương không? Tôi và Vũ Linh nhìn nhau rồi suy nghĩ một lúc.

"Để xem đã." Vũ Linh nói.

"Mai có thể tao đi với Khắc Hoàng." Tôi trả lời mà ấp úng. Thật ra tôi cũng không chắc, vì tôi với Khắc Hoàng chưa nói trước gì với nhau cả. Ngày mai bố mẹ tôi lại bận, đợt này công việc nhà tôi cũng không được thuận lợi lắm, nhìn bố mẹ tôi suốt ngày lo nghĩ nên tôi cũng không muốn đòi hỏi. Nhưng sinh nhật tôi chẳng lẽ tôi không đi cùng Khắc Hoàng. Dù sao bây giờ tôi với hắn cũng đã là mối quan hệ khác rồi. Chỉ là không biết hắn thế nào thôi.

"Sinh nhật mày có tổ chức không? Nếu Heo làm gì thì tao đi sinh nhật mày." Vũ Linh sợ tôi buồn, mà tôi thì đâu có tiền để tổ chức.

"Không biết, chắc không làm đâu." Tôi thoái thác.

Hồng Uyên thì muốn chúng tôi đi cùng nó: "Anh Dương mời lúc trưa mà, tối về qua chơi sinh nhật với Heo. Đi cùng tao đi mà."

Tôi và Vũ Linh nhìn Hồng Uyên lại áy náy.

Đúng lúc đấy thì tôi lại nhận được cuộc gọi của Khắc Hoàng, hắn hỏi tôi: "Về chưa?"

"Tao đang chuẩn bị về." Tôi vừa phát biểu xong thì bọn Vũ Linh với Hồng Uyên nhìn tôi như sinh vật lạ.

Khắc Hoàng ừ xong thì hắn nói: "Đang đợi ở trước cổng này."

Tôi nghe được vậy thì hớn hở vui sướng. Tắt điện thoại xong Vũ Linh biểu cảm khó hiểu nhìn tôi: "Mày với nó có thật là đang yêu nhau không đấy. Chẳng ai yêu nhau mà xưng hô như thế."

"Thế xưng hô thế nào?." Tôi hỏi lại.

"Anh em, hoặc vợ chồng." Vũ Linh điềm nhiên nói thế. Tôi nghe được hai từ "vợ chồng" mà sờn hết cả da gà.

"Tởm." Tôi nhăn mặt.

Thật sự chứ, tôi vẫn không thể nào mà xưng hô như thế với Khắc Hoàng được, chắc tại con người tôi không thể bánh bèo được như thế. Cứ thấy ghê ghê thế nào, vì tôi với Khắc Hoàng cứ mày tao với nhau từ bé như vậy rồi, nếu có tình cảm hơn cũng chỉ có thể cậu với tớ, chứ không đến mức như kia được. Khắc Hoàng thì không phải hắn thích xưng hô như vậy lắm, nhiều khi còn bắt tôi gọi hắn là anh, mà tôi không chịu. Nên hắn cũng đành kệ. Một phần cũng tại vụ tôi và Khắc Hoàng bị nhiều người nhòm ngó quá, đâm ra tôi cứ có cảm giác tôi với hắn mà nói chuyện tình cảm với nhau, xung quanh tôi sẽ nghĩ giữa tôi và hắn có làm gì đó mờ ám rồi vậy.

Lo sợ nhiều thứ như thế, Khắc Hoàng cũng vì tôi mà bị phật lòng mấy lần.

Tôi chạy ra ngoài cổng trường tìm Khắc Hoàng, hắn đứng ngoài đó, hai tay đút túi, xít xoa vì trời lạnh mà hắn mặc ít áo, nhưng thấy tôi thì hắn đứng nghiêm lại, nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi cũng tiến tới gần hắn, mấy đứa cùng trường đi qua thấy thế lại ngó sang, làm tôi cứ ngượng ngượng.

Lúc ấy mới nhận ra Khắc Hoàng đứng đây cũng khá nổi bật, tôi trong lòng lại rộn rã, cái cảm giác có bạn trai, lại còn đẹp trai, đúng là rất phởn.

Tôi hỏi hắn: "Được nghỉ rồi à?"

Hôm nay Khắc Hoàng đến gặp tôi bất thình lình như này làm tôi cũng bất ngờ, cứ nghĩ đến tối mới được gặp hắn. Hắn nói hắn trốn về sớm, thằng Minh ở lại không thấy hắn nó tức, gọi điện đến rủa: "M* thằng ch*, bảo đi chung mà về trước, chuồn nhanh như con chó." Tôi đứng bên cạnh nghe được phải nín cười. Từ lúc quen tôi, thằng Minh lúc nào cũng có cảm giác mình bị phản bội. Hai đứa nó ở bên nhau toàn chửi bậy nên tôi cũng mắc cười.

Tôi và Khắc Hoàng đi ra đứng ở bến đỗ xe bus, thì bóng Bảo Ngọc đi xe đạp điện lướt ngang qua, nó chẳng thèm nhìn chúng tôi cứ thế đi thẳng, như thể cố ý làm thế. Tôi và Khắc Hoàng cũng chẳng buồn bận tâm về nó. Đang đợi xe bus thì bỗng nhiên bạn trai Hồng Uyên đi xe SH đỗ lại chỗ chúng tôi, Hồng Uyên thì ngồi sau ôm eo anh ấy. Nhìn cảnh hai người đó tình cảm đến phát sợ. Hình như bạn trai Hồng Uyên biết mặt Khắc Hoàng, anh ấy hỏi chúng tôi.

"Mai qua nhà anh nhé."

Khắc Hoàng thấy anh ấy thì ngạc nhiên.

"Em không biết anh học ở đây."

Anh Dương nói mấy câu xã giao với Khắc Hoàng, nhắc về vụ của thằng Quân nào đấy, tôi chẳng hiểu gì, nên ra nói chuyện với Hồng Uyên, nó cứ năn nỉ tôi.

"Mai phải đi đấy, mai tao chúc mừng sinh nhật cho Trang luôn."

Khắc Hoàng nghe được đến sinh nhật tôi thì quay mặt ra, xong hắn cũng không nói gì. Tôi cũng chỉ ậm ừ biết thế, còn để xem ý Khắc Hoàng như nào. Lên xe bus rồi tôi mới tò mò hỏi về anh Dương.

"Sao quen anh ấy vậy?."

Khắc Hoàng ngồi bên cạnh tôi bắt đầu kể, đợt trước anh ấy hay lên trường cũ của hắn ngồi trên đấy cạnh bạn bè của Khắc Hoàng, nến hắn cũng làm quen, qua lại một thời gian hắn mới biết anh ấy lên trên trường đấy để theo đuổi một em lớp 10 nào đó, nhưng hắn cũng không biết sau này thế nào, không ngờ giờ lại đang quen Hồng Uyên. Tôi nghe xong tự nhiên cũng hơi lo sợ, không biết anh Dương là người như thế nào. Nhưng không dám kể vụ Hồng Uyên cho Khắc Hoàng nghe, sợ chuyện tế nhị bí mật của nó bị nhiều người biết. Thế nên tôi không đề cập thêm nữa.

Khắc Hoàng im lặng một hồi rồi lại hỏi.

"Vậy mai làm gì?"

Tôi cũng muốn hỏi lại ý hắn. "Vậy anh muốn làm gì?"

Khắc Hoàng nhìn tôi mà mặt thảng thốt, vì tự nhiên tôi xưng hô như vậy. Hắn có vẻ sung sướng lắm, nhưng cũng thắc mắc: "Sao hôm nay lại gọi như vậy?"

Tôi ngượng nên chẳng thèm giải thích, quay mặt đi chỗ khác, lại nói: "Không thích thì thôi."

Thật ra hôm nay sau khi nghe Vũ Linh nói như thế, xong rồi lại thấy Hồng Uyên với bạn trai thể hiện tình cảm như vậy, tôi lại có cảm giác tôi với Khắc Hoàng chẳng giống như đôi tình nhân gì cả. Nên đâm ra là, mặc dù tôi không thích, nhưng có thể miễn cưỡng được.

Khắc Hoàng thay đổi nhanh lắm, hắn thích ứng ngay tức thì.

"Vậy mai anh dẫn em qua đó chơi nhé."

Ý Khắc Hoàng là tới nhà anh Dương, mà chẳng hiểu sao nghe tới vậy tôi hơi chột dạ, cảm giác không vui lắm. Cứ thấy đi chơi ở chỗ đó không lành mạnh, với cả tôi cũng không được tự tin. Có một sự thật là, mặc dù bây giờ tôi đã gầy bớt và xinh xắn hơn ngày trước, nhưng tôi vẫn không thể nào thôi tự ti về bản thân mình. Vì gặp gỡ những anh chị khoá trên khác, bản thân mình còn nhiều khuyết điểm nên vẫn còn cảm thấy khá dè dặt.

Hơn nữa, mai cũng là sinh nhật tôi mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi cũng chẳng ý kiến gì. Ngồi yên hưởng thụ yên bình với Khắc Hoàng trên đường về nhà.

Sáng hôm sau Khắc Hoàng đợi tôi ở trước cổng thì mẹ tôi đã canh me trước đi ra chất vấn. Từ lúc biết tôi và Khắc Hoàng yêu nhau thì bà nghiêm túc ra hẳn.

"Hai đứa đi đâu, mấy giờ về?"

Tôi nhanh nhẩu trước.: "Hôm qua con nói mẹ rồi, con qua nhà bạn ăn lẩu, đi đầu giờ chiều con về."

Khắc Hoàng cũng bắt đầu ngại mẹ tôi, hắn không dám nói gì hết. Mẹ tôi còn không vừa lòng cho lắm, hình như vẫn đang lo lắng điều gì. Nhưng bà cũng chẳng cản được tôi, tuổi mới lớn mà, càng cấm càng làm, mà công khai như này vẫn còn hơn là hẹn hò lén lút. Thế nên mặt bà tuy không vui nhưng cũng chẳng cấm đoán gì nữa. Tôi đẩy Khắc Hoàng đi nhanh không sợ mẹ đổi ý. Khắc Hoàng chào mẹ tôi rồi quay đi mà miệng cười không ngớt, nhìn rất hóm hỉnh. Như kiểu cướp được người trước mặt mẹ tôi nên hắn khoái lắm.

Trước khi đến nhà anh Dương tôi cũng suy nghĩ chu đáo hết rồi, mình nên ăn mặc từ tốn không nên nổi bật quá, tôi không thích làm tâm điểm. Nên hôm nay tôi ăn mặc khá giản dị, quần dài áo len kín đáo, một phần cũng cho mẹ tôi đỡ ngứa mắt, lại nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng bây giờ tôi lại thấy Khắc Hoàng không giản dị như thế, hắn ăn mặc rất đẹp, quần jean áo bomber bảnh bao sáng sủa. Đâm ra lúc sau tôi lại bắt đầu hối hận, cứ có cảm giác mình chênh lệch với hắn, mặt xị cả buổi. Trong đầu liên tục nghĩ ngợi, sợ tới nơi gặp nhiều người xinh đẹp quá, hắn lại chú ý tới người khác.

Chúng tôi đi taxi tới, thấy tôi im thin thít, hắn hỏi tôi: "Sao thế." Mà tôi chỉ lắc đầu.

Gặp Hồng Uyên ở trước cửa, Hồng Uyên với anh Dương cũng mới đi siêu thị mua đồ về, hôm nay tôi tới sớm để giúp nó, Vũ Linh thì đến sau.

Nhà anh Dương ở trên đường Trương Định, nhà ở trong ngõ, hẻm rất bé. Mà vào trong mới thấy nhà anh ấy rất đẹp. Kiểu nhà phố, đồ dùng trong nhà trưng bày đều là đồ nội thất thiết kế hiện đại, không giống mấy kiểu nhà bàn ghế ghỗ như những nhà truyền thống khác. Vì là nhà trên phố nên cũng không quá rộng, chỉ có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng bếp ăn. Bố mẹ anh Dương đi làm hết rồi, anh ấy còn một chị gái nữa, nhưng đã đi lấy chồng, nên giờ hầu hết anh ấy ở nhà một mình. Tôi thấy Hồng Uyên khá rành rọt nơi này, vào nhà mà như ở nhà nó, chẳng xa lạ gì cả, nên tôi đoán chắc nó không phải lần đầu tới đây nữa. Hồng Uyên đưa tôi vào bếp rồi hai đứa nhặt đồ ra làm. Khắc Hoàng thì lên phòng cùng anh Dương. Giờ ngoài chúng tôi ra chưa ai đến cả.

Với tôi thì chuyện nấu nướng không phải sở trường gì tốt cho lắm, còn khá dở tệ khoản này, nhưng Hồng Uyên thì đảm đang hơn tôi nghĩ, nó cái gì cũng làm được hết. Tôi chỉ đứng bên cạnh để phụ. Hồng Uyên làm nồi nước dùng, tôi thì nhặt rau. Hai đứa mải mê được một lúc thì đột nhiên tôi nghe được có ai đó mở cửa. Tiếng chân bước vào thì tôi cũng ngẩng đầu lên, Tuấn Anh xuất hiện ở đó, hắn cũng vừa mới tới. Tôi nhìn hắn đứng bất động, như kiểu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đi đến ngồi xuống nhặt rau cùng tôi. Hồng Uyên mải nồi canh lúc sau mới quay ra chào hắn một tiếng: "Đến rồi à, không phải tưởng không đến chứ?"

Hoá ra Tuấn Anh nhà ở gần đây. Tôi nhìn hắn rồi mỉm cười, chẳng biết nói gì. Tuấn Anh thì phớt lờ những gì Hồng Uyên nói, hắn đột nhiên hỏi tôi. "Hôm nay sinh nhật không làm gì à?"

Tôi ngớ người ra lúc sau mới hiểu ra là hắn đang hỏi mình, nhưng cũng chẳng biết trả lời thế nào, tôi nói. "Không... không tổ chức."

Hồng Uyên cũng để ý, quay ra trêu ghẹo tôi: "Heo năm nay sinh nhật với người yêu rồi."

Tôi nghe vậy liền lườm nó, nó cười rồi quay đi làm việc tiếp. Tuấn Anh không nói gì nữa, im lặng nhặt rau muống. Tôi bị rơi vào thế khó xử nên càng thấy khó bắt chuyện với hắn hơn. Phải mãi sau, hắn mới từ từ lên tiếng, không biết hắn để ý thật hay không, nhưng lời nói nghe rất chân thành, hắn không nhìn tôi mà mặt cúi xuống: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Tuấn Anh là người đầu tiên hôm nay chúc mừng tôi sinh nhật, tự nhiên nghe vậy tôi lại thấy có chút cảm động. Tôi tủm tỉm nhìn hắn, mở miệng ra nói: "Có mỗi Tuấn Anh nhớ chúc sinh nhật tao", thì đúng lúc Khắc Hoàng đứng ở ngoài đó nghe được , hắn đi tới lướt mắt qua Tuấn Anh xong rồi dừng lại ở chỗ tôi một cái. Có chút gì đó lấn cấn, làm tôi bị chột dạ.

Khắc Hoàng sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng phụ nhặt rau thêm nữa, Tuấn Anh mới ngước lên nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, sau đó cũng nhanh chóng thu lại, tiếp tục nhặt rau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro