Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà là lúc mẹ tôi đứng canh ở cổng từ trước, dường như thấy Khắc Hoàng đèo tôi thì mọi kìm nén thủ sẵn chờ tôi về để xả ra trước đó nãy giờ gần như lặn mất. Mẹ tôi cũng thừa biết Khắc Hoàng, nhưng cũng chưa từng thấy hai đứa đi đâu với nhau về muộn như thế. Với cả cũng lâu lắm rồi hai chúng tôi mới đi với nhau, mà giờ đâu còn học chung trường nữa, nên đâm ra mẹ tôi cũng có sinh ra chút nghi ngờ.

Khắc Hoàng dừng xe lại thì chào mẹ tôi một cái.

"Con chào cô!" Tôi thấy nét căng thẳng của hắn.

Trong lòng tôi chỉ cười thầm, mặc dù vẫn trong tâm trạng lo sợ và đề phòng bão tố sắp tới. Nhưng lần này mẹ tôi không giận, bà rất vui vẻ bình thường.

"Ừ, về rồi thì vào nhà đi. Khắc Hoàng muộn rồi con cũng về nhà đi." Giọng mẹ tôi ngọt một cách biến thái mà tôi có thể chấp nhận được.

Không phải chứ? Bình thường đối xử với tôi đâu có bao giờ được như vậy. Thế mà thấy Khắc Hoàng thì lại quay ngoắt 180 độ như thế. Thật ra trước giờ mẹ tôi chưa từng tỏ ra không thích hay khó chịu việc Khắc Hoàng đi với tôi cả. Thậm chí còn rất thích hắn. Từ lúc tôi chơi với hắn thì mẹ tôi đã theo dõi điều tra hắn ra rồi. Xem hắn là người như thế nào. Cũng may là ở đây từ nhỏ Khắc Hoàng rất được các cô hàng xóm quý mến, đâm ra mẹ tôi cũng thương, nhiều khi gặp còn hỏi han các kiểu. Khắc Hoàng kể lại mẹ tôi tới tận nhà hắn nói chuyện với mẹ hắn về việc hai chúng tôi đi học với nhau, hai bà đã kết giao thông gia với nhau như nào.

Tôi ngày đó còn không dám sang nhà Khắc Hoàng vì chuyện đó.

Giờ đây nhìn hai chúng tôi đi với nhau muộn như thế này, tôi thật không biết ngày mai mẹ tôi có sang bên nhà hắn nói gì không nữa, mà kiểu mặt mẹ tôi nhìn nham hiểm một cách dễ sợ.

Tôi liếc nhìn Khắc Hoàng rồi hắn cũng liếc nhìn tôi một cái, hai đứa trao đổi ngầm thông tin qua ánh mắt với nhau xong, tự hiểu nhau rồi không nói gì nữa, tôi lò dò đi vào nhà để bỏ lại Khắc Hoàng đứng với mẹ tôi, nấp sau cánh cửa tôi nghe được loáng thoáng mẹ tôi hỏi hắn: "Hai đứa đi đâu?", hình như hắn ấp úng mãi mới trả lời được "Tụi con đi chơi". Về sau tôi không nghe được gì nữa.

Cứ nghĩ thế mẹ tôi bỏ qua cho tôi rồi, cuối cùng tôi vẫn bị xỉ vả thêm một tiếng. Mẹ tôi mắng tôi mà còn đi chơi về muộn như này nữa thì tống xéo ra khỏi nhà không chứa chấp, đi chơi phải báo cáo đàng hoàng, đi đâu đi với ai phải nói cho bà biết. Về phải trước 9h, có vấn đề gì thì gọi điện, không được đi đêm như này nữa. Tôi ngoan ngoãn gật gật vâng dạ, anh Long tôi ngồi ở góc xó ở trên gác xép, không bênh vực cho tôi thì thôi, còn chặc miệng đá xéo tôi như này:

"Con gái đi chơi đêm khuya, bày đặt trai gái. Hư hỏng."

Tôi ấm ức ra mặt mà không làm gì được. Trước giờ ông vẫn hay có cái kiểu nói năng với em gái như thế, rất bực mình.

Tôi bỏ mặc cho ông ấy chọc sao thì chọc, đi lên về phòng.

Tối hôm ấy tôi và Khắc Hoàng nhắn tin với nhau rất lâu, tâm sự giãi bày đủ thứ. Khắc Hoàng về nhà ngủ chứ không quay về kí túc xá nữa, mẹ hắn thì tưởng hắn nhớ nhà nên cảm động. Mẹ Khắc Hoàng muốn cho hắn lên trường đó để bớt quậy phá và gặp bạn hiền lành hơn. Nhưng ai ngờ ở đó học sinh cũng quậy đâu có kém. Có điều môi trường đúng là đỡ nghịch ngợm hơn rất nhiều, dù sao trường đó cũng là trường chuyên và  học sinh cũng học tốt hơn trường khác. Tôi thấy Khắc Hoàng thay đổi hơn trước, điềm đạm và trầm tĩnh hơn, đợt này nói chuyện học hành hắn không còn thơ ơ như trước nữa. Hình như cũng rất quyết tâm. Hắn nói muốn thi vào công an, tôi nghe cũng mừng. Đến tôi còn chưa có mục tiêu phấn đấu. Đâm ra tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Hai đứa tôi quay lại xưng hô mày tao với nhau, không thể chịu đựng thêm chuyện giả trân trước mặt nhau như thế nữa. Thật sự kinh khủng. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, nghĩ lại chuyện đó vẫn bối rối. Tưởng Khắc Hoàng cũng vậy ai ngờ cuối cùng hắn lại nhắc tới, hắn hỏi tôi sao lúc hôn không nhắm mắt. Tôi ngại chết đi được, ai biết đâu mà nhắm mắt. Nghĩ tới lúc ấy vẫn còn thấy run. Lần đầu mới biết hôn là như thế nào. Tôi cứ tưởng nó phải ngọt ngào lắm, ai ngờ...nó cũng không phê như tôi tưởng.

Khắc Hoàng lại cố trêu ghẹo thêm, hắn nói: "Lần sau thử lại nhé."

Tôi có cảm giác mỗi lần nhắc tới mấy chuyện này Khắc Hoàng như biến thành một người khác vậy, đâm ra sau này mỗi lần hắn nhắc tới vấn đề này là tôi lại phát khùng gạt hắn ra, thậm chí còn lảng tránh hắn.

Nhưng sự việc cũng không thuận lợi để hắn có thể lộng hành với tôi như vậy.

Sự việc là, sáng hôm sau tôi ngủ mê mệt như con lợn vì nói chuyện với Khắc Hoàng quá khuya, mà không biết anh tôi lẻn vào phòng tôi lúc nào, lén mở tin nhắn của tôi lên đọc rồi cười khúc khích. Lúc tôi lơ mơ tỉnh dạy phát hiện ra thì ông đã chụp lại hết đoạn chat của tôi và Khắc Hoàng đem đăng lên facebook rồi. Mặt tôi còn ngơ ngơ thì ông quay ra chỉ mặt tôi cười như khùng.

"Mày và Khắc Hoàng hôn nhau tao biết rồi nhé. Thế sao không biết nhắm mắt à ha ha ha."

Tôi chỉ biết há mồm ra ngơ ngác, lúc định thần lại hiểu ra chuyện gì thì đã quá trễ mất rồi, tôi hét tướng lên đuổi theo ông ấy đang cầm theo điện thoại tôi reo hò khắp nhà.

"Mẹ ơi, bố ơi, con Trang nó hôn nhau với thằng con nhà ông Báu."

Ông vừa nói vừa cười đùa khiến tôi phát điên, cuối cùng vẫn không giành lại được cái điện thoại, lại còn tiếp tục bị bố mẹ tôi chất vấn. Lần này mẹ tôi nghiêm túc hơn hẳn.

"Thế sao hai đứa yêu nhau như thế nào? Đến mức nào rồi? Còn hôn nhau nữa hả? Con biết con mới có bao nhiêu tuổi không hả Trang. Thế anh Long không phát hiện ra thì hai đứa định sẽ tới mức như nào nữa. Còn đang đi học mà làm trò như thế được à. Hay là con muốn nghỉ học để lấy chồng. Có cần mẹ sang nhà bên đó hỏi cưới chồng cho con không? Con gái con đứa sao không biết giữ thân gì hết vậy."

Dù tôi mếu mặt giải thích hai đứa chỉ là mới chạm môi nhau thôi thì mẹ tôi cũng không chấp nhận được. Bố tôi thì ngồi bên cạnh không bênh vực gì hết, vì dù sao thì tôi cũng làm sai.

Còn anh tôi thì vẫn cứ cười hợm hĩnh, đã thế cứ chêm thêm mấy câu: "Con đã bảo nó giảm cân là có vấn đề mà, nhìn cái mặt là biết muốn có chồng sớm rồi."

Tôi lườm ông, lúc đó thật sự rất giận, hình như lâu lắm về sau tôi mới quên hết mà bình thường với ông ấy được.

Câu chuyện nụ hôn đầu của tôi nghiệt ngã như thế đấy, nhưng nó đâu dừng lại như vậy. Ảnh chụp đoạn chat tôi và Khắc Hoàng nói chuyện hôn nhau được đăng lên facebook hầu hết tất cả bà con hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè giáo viên toàn bộ trường cấp 2, thậm chí bọn con nít khu tôi cũng đều biết đến hết, đã thế còn Like Share rất nhiệt tình. Tôi giống như là nhân vật nổi tiếng, đi đâu cũng được người người chỉ chỏ cười cười. Lâu lâu lại có người hỏi: "Thế hai đứa hôn nhau đã biết nhắm mắt chưa?" Cả quảng thời gian ấy tôi và Khắc Hoàng bị trêu ghẹo không biết bao nhiêu lần. Đến mức đi lại trong khu vô tình nhìn thấy nhau, thấy mấy bà hàng xóm nhìn mình là tự động hai đứa cùng ngoảnh mặt bỏ đi, không ai dám nói một lời. Tôi còn gặp được mẹ Khắc Hoàng ở chợ, thấy bà thì chưa kịp nghe mấy bà bán hàng chợ nói "Con dâu chị kìa" là tôi đã chạy mất dép rồi. Nghe nói hắn cũng bị mẹ mắng cho nhiều lắm.

Tôi gặp lại Khắc Hoàng một lần nữa trước khi hắn về lại kí túc xá trường. Hai đứa phải hẹn nhau ở tít đường Mai Dịch xa khu nhà mình để chào tạm biệt nhau một lần, mà sợ có ai để ý. Tối ở với nhau thì trời tối, Khắc Hoàng không để ý kĩ, giờ hắn mới thấy tóc tôi đã ngắn rồi, hắn hỏi: "Sao lại cắt?"

Tôi sờ đuôi tóc ngắn củn của mình rồi buồn buồn nói. "Thấy muốn thay đổi nên cắt thôi."

Khắc Hoàng hình như không thích lắm, hắn bảo tôi nuôi dài đi, tôi chỉ ừ. Khắc Hoàng chở tôi đi ăn bún mọc, hai đứa lại vừa ăn lại vừa bàn chuyện học, ở trường Nguyễn Huệ hình như làm Khắc Hoàng chuyên tâm hơn rất nhiều. Ăn xong thì cũng đường ai nấy đi, Khắc Hoàng về kí túc xá, còn tôi về nhà. Về sau hai đứa chỉ liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Mà cũng phần mẹ tôi cũng canh tôi kĩ hơn ngày trước, đâm ra không lén ra ngoài chơi được lần nào. Còn điện thoại tôi cài đặt lại bảo mật cẩn thận, anh tôi không thể nào mở ra xem được nữa.

Thời gian tiếp theo tôi bước vào kì thi học kì, Vũ Linh vì biết chuyện của tôi và Khắc Hoàng không còn ngó lơ tôi nhiều nữa, thay vào đó đi đến nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng vẫn phải châm chọc tôi kiểu. "Mày không yêu thì thôi, yêu vào phải để cả thiên hạ biết như thế mới chịu hả?"

Tôi không còn cảm xúc gì nữa?

Câu chuyện ấy sẽ còn đay nghiến tôi tới lúc nào chứ. Tôi không muốn kỉ niệm đầu tiên của tôi lại trở thành trò đùa cho mọi người như thế. Sau đó Vũ Linh cũng không nhắc tới nữa, đợt này nó để ý Hồng Uyên nhiều hơn. Hồng Uyên đang yêu một anh lớp trên, hình như sâu nặng lắm. Con bé còn chẳng để tâm được vào việc học. Vũ Linh nói người con trai Hồng Uyên đang yêu hình như có xu hướng về "chuyện ấy" với nó, đâm ra nó cũng lo lắng cho Hồng Uyên. Chúng tôi gọi Hồng Uyên ra ngoài quán cafe để nói chuyện, lúc ấy Hồng Uyên mới thừa nhận, hai người làm "chuyện đó" rồi, và nó bưng mặt khóc.

"Tao sợ dính bầu, nhỡ có thì sao?"

Tôi ngồi bên cạnh vỗ về Hồng Uyên, còn Vũ Linh thì bực tức.

"Mày bị ngu hả, yêu cỡ nào mà để nó làm chuyện đó. Rồi bọn mày cứ làm vậy thôi không dùng biện pháp gì hả?"

Hồng Uyên mới gạt những giọt nước mắt đi và nói.

"Lúc đầu có dùng BCS, nhưng sau đó tao mới biết trong lúc làm, anh ấy tháo ra. Để bây giờ được cũng lâu rồi, giờ tao còn chưa có kinh lại nữa. Nếu có thì sao mà đi học được."

Nó lại khóc, Vũ Linh thở dài, tôi thì thiếu kinh nghiệm thực chiến nên chẳng biết phải nói gì.

Cuối cùng, chúng tôi lén lút ra hiệu thuốc mua quẻ thử và về nhà Vũ Linh để "test". Vì đọc trong hướng dẫn là làm buổi sáng thế là sáng hôm sau chúng tôi mới hẹn nhau để thử. Mẹ Vũ Linh đi thể dục rồi đi chợ buổi sáng la cà ngoài đường tới trưa mới về, nên ở nhà nó ngoài chúng tôi ra không có ai cả. Tôi và Vũ Linh ngồi ở ngoài đợi cho Hồng Uyên vào nhà vệ sinh mà hai đứa run như cầy sấy. Vũ Linh mặc dù rành mấy chuyện yêu đương thầm kín này nhưng thực ra nó cũng chưa làm chuyện đó bao giờ.

Phải gần 20 phút sau Hồng Uyên mới đi ra, nhìn thấy nó mặt chúng tôi căng như dây đàn. Vũ Linh đứng lên giật que thử từ trên tay nó ra xem rồi đứng hình mất mấy giây, tôi cũng đi ra coi, ba đứa cùng nhìn vào chỗ hiện vạch đỏ trên que thử.

"1 vạch." Tôi nói.

"2 vạch mà." Vũ Linh nói.

Vì thấy một vạch rất đậm, một vạch thì không rõ nó có hay không, đâm ra ba đứa lại nhìn nhau. Vậy là có hay là không?

Ba chúng tôi lại yên lặng, không ai biết nói gì nữa. Vũ Linh nói có thể cần phải thử lại, Hồng Uyên nghe vậy liền vò đầu bứt tóc, tôi cũng thấy nên phải làm vậy nên chúng tôi lại đi mua que thử một lần nữa. Lần này chúng tôi mua tới tận 3 cái lận. Nhưng mà phải 3 hôm sau mới gặp nhau để thử tiếp vì chúng tôi có bài thi Hoá và Lịch Sử trong hai ngày này. Hồng Uyên thì không dám cầm que thử về nhà vì nó sợ bố mẹ nó biết.

Tôi phải dành thời gian tranh thủ kèm chúng nó ôn tập nhanh để làm bài, nhìn chung ba đứa chúng tôi qua hai môn cũng khá thuận lợi. Tôi thì làm được gần hết, còn Vũ Linh và Hồng Uyên chắc được mấy bạn bên cạnh nhắc đỡ cho mấy phần.

Cuối cùng chưa tới ngày thứ 3 thì Hồng Uyên đã đến ngày, nó chạy vào nhà vệ sinh ở trường sau đó hét tướng lên, tôi và Vũ Linh đứng ngoài còn tưởng xảy ra chuyện gì, không ngờ vừa vào đã thấy nó vừa cười vừa khóc, chưa bao giờ đến ngày mà nó vui mừng như thế. Tôi và Vũ Linh cũng nhẹ nhõm hết cả người.

Sau đó chúng tôi vẫn phải cảnh báo nó về chuyện gần gũi với bạn trai, và không nên quá dễ dãi với anh ấy. Thật ra tôi và Vũ Linh còn chưa được gặp bạn trai Hồng Uyên nữa, thế là thi hết học kì đợt ấy xong, Hồng Uyên dẫn bạn trai tới trước mặt chúng tôi.

Lúc đầu còn cảm thấy nên canh chừng người này, nhưng gặp rồi mới thấy, anh ấy tốt tính kinh khủng, dễ thương còn hoà đồng nữa. Tôi cả Vũ Linh bị thu phục ngay buổi gặp đầu tiên.

Anh ấy tên là Dương, Trần Tuấn Dương, lớp 11, cũng là cán bộ trong trường, tướng mạo nhìn rất chững chạc, hơn chúng tôi một tuổi thôi mà tác phong không trẻ con một chút nào, khuôn mặt sáng sủa, tóc tỉa gọn gàng, dáng người cũng cứng rắn nữa. Anh ấy có hàm răng khểnh nhìn rất duyên, cười nói hiền lành, tiếp xúc là thấy có ăn học tử tế. Chứ không phải kiểu lông bông lấc cấc, xáo xược ngang ngược như mấy tên lưu manh côn đồ ngoài trường. Nói chung anh ấy được, tôi và Vũ Linh chưa chê ở điểm nào hết. Hơn nữa cử chỉ thái độ rất quan tâm chiều chuộng Hồng Uyên, xem chừng có vẻ rất trách nhiệm. Tôi thật ra cũng mong anh ấy thật lòng với nó, nếu hai người yêu nhau lâu dài, sau này có thể thành đôi, kết hôn rồi nên duyên vợ chồng. Tôi đã mong là như thế. Nhưng nó cũng chỉ là câu chuyện của say này.

Ba chúng tôi cùng anh ấy ngồi ở một quán đồ ăn nhanh cạnh trường, Tuấn Dương mua cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc Hamburger và nước uống. Mới đầu tôi và Vũ Linh còn ngại, sau thì lại thấy vô cùng thoải mái, nói chuyện về mấy chuyện thi cử xong, Tuấn Dương hẹn chúng tôi tới nhà anh ấy chơi. Mấy nữa đợt Tết tất niên nhà anh ấy làm tiệc mời rất nhiều bạn bè. Chúng tôi cũng không có tụ tập như thế mấy khi bao giờ đâm ra cũng có chút ngại, hơn nữa toàn những anh chị khoá trên nữa, sợ không quen. Tôi và Vũ Linh đang định từ chối thì Hồng Uyên lại nói.

"Có cả Tuấn Anh nữa, Tuấn Anh chơi cùng mấy anh lớp 11."

Tôi có cảm giác những chuyện tiếp theo sắp tới của mình, thật sự không đơn giản một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro