ʚChương4ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô điềm tĩnh đưa Remi tới một nơi khác, cô thở dài rồi dừng lại ở một bàn trà gần đấy

- Cuối cùng cũng yên lặng rồi...

Cô ngồi xuống cùng Remi nhìn cô với ánh mắt lo lắng, Remi thấy vậy liền cúi gầm mặt xuống

- Cảm ơn...

- Không có gì, chuyện nãy sao không phản kháng lại?

- Quen rồi, nên không muốn đối chấp..

- Đừng có nói với cái giọng đấy, Remi! Từ lúc nào mà cậu lại để cho người khác xiềng xích cậu vậy hả?!

-Tôi...

Cô nhắm chặt mắt lắc đầu, thờ dài nhìn thẳng lên trời

- Không thể nào tin được...

- Đúng là không thể tin được mà?!

Giọng của một người vang lên là Marisa cô ta đang đi tìm hai người, cô bình tĩnh lại vì trước mặt cô là người sẽ khiến cô phải chết trong bộ truyện, biết vậy nhưng vẫn phải mặt đối mặt với nhau chứ không thể trốn được

- Là cô sao? Chuyện gì vậy?

- Hoá ra các người ở đây, hunter đang ầm ĩ vụ của cô đấy Remi và cô cần phải về gấp...

- Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ cùng Remi đến một chuyến xem sao...

- Chắc ổn không?

- Đừng lo, lo cho cậu trước đi Remi

- ...

- Ha thật tình cảm!

- Cô đi trước đi Marisa, bảo tôi với Remi sẽ tới ngay...

- Được rồi nhanh đi!

Marisa đi khuất, cô quay lại nhìn thấy Remi đang trong cơn sợ hãi, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy Remi như vầy

- Sẽ không sao đâu, tôi sẽ giải quyết vụ này, cậu ko cần phải lo...

Sau đó cô cầm tay Remi đi về lại sảnh của hunter. Trên đường đi cô cũng suy nghĩ rất nhiều về Remi, càng nghĩ càng tức nhưng trách sao giờ, nếu bây giờ có một điều ước cô sẽ ước rằng Remi sẽ biến thành cô bạn thân chung chí hướng với cô, cô bất lực thở dài. Tới sảnh chính của hunter, hai người cùng nhau bước vào mặt đối mặt với một số hunter và 3 cô nàng Marisa, Misuki và Keiko.

- Gọi Remi có gì sao?

- Ha lại là cô, cô còn mặt dày tới đây! Mà thôi Remi...tại sao cô không thừa nhận mình là kẻ giết người đi chứ?!

- Vụ gì vậy Keiko?

- Vụ Remi có ý định giết người, nhưng giết người bất thành...

- G..Giết người?!

- Đúng rồi, kẻ cô ấy định giết là tôi!

- Keiko! Có bằng chứng gì không?

- Đ..Đương nhiên là ... là...

- Là sao? Nói tôi xem?

- Từ lúc nào cô lại nhảy vào đây vậy Sadly?!

-Thế từ khi nào các người lại không có bằng chứng gì mà lại buộc tội người khác?! GIẢI THÍCH ĐI!!!

- Cô!

- Ha...Cứng họng rồi phải không? Các cô gái~

- Sadly!

Joseph từ đâu bước đến nắm lấy cổ áo cô

- Cô định làm gì? Tại sao cô lại ở đây?!

- Thế ai cho phép anh đụng vào người tôi trong khi tôi không làm bất cưa điều gì cả?

Cô nhìn thẳng vào Joseph với ánh mắt vô hồn làm cậu có chút bất ngờ

- Joseph! Bình tĩnh buông ra đi!

- Tránh ra, Michiko! Tôi phải ngăn cản cô ta!

- Cứ bình tĩnh trước đi!

Joseph cứ thế bất lực bỏ ra, cô gật đầu tỏ ý cám ơn Michiko rồi tiếp tục nói tiếp

- Tôi có thể chứng minh cô ấy vô tội.

- Nói láo, làm sao cô có thể chứng minh chứ?! Cô có mặt ở hiện trường đâu?!

- Cô nói rõ hơn chút được không?

- Được, lúc đấy buổi tối trời đang mưa, tôi lúc đấy có hứng ai trái cây nên đã chạy xuống phòng bếp và gọt trái cây thì đột nhiên có một bóng người vụt ra định hãm hại tôi nhưng tôi kịp phản ứng lại...

- Rồi sao nữa?

- Tôi nghe tiếng hét của em ấy rồi chạy xuống, và thấy con dao của Remi bỏ lại hiện trường

- Remi rất kỹ, sẽ nói không với việc bất cẩn tới mức vậy..

Cô nói tiếp

- Như thế càng vô lý, với tính cách của Remi cô ấy chie cần một nhát là có thể kết liễu được cô, thế thì tại sao cô ấy lại phải bỏ chạy? Vả lại khoảng cách giữ phòng bếp vs phòng của Remi rất xa, nếu đi trên hành lang chắc chắn sẽ bị phát hiện, hung thủ thì vừa ra tay không thành thì lại biến mất, nếu vậy thì chỉ có hai khả năng cao một là người đó đã chạy từ cửa sổ ra ngoài, hai là có khả năng dịch chuyển, nhưng đâu có ai có khả năng dịch chuyển, vì thế sẽ còn phương án thứ nhất là từ cửa sổ trốn thoát. Nếu là Remi thì chắc chắn lúc đó cô ấy phải dính mưa và ướt hết người, nhưng lúc đấy cô ấy đang trong phòng thì làm sao có thể gây án được, đúng không cô Keiko?

- ....

- Vì thế hung thủ sẽ là người khác, chứ không phải Remi...

- Nhưng còn vũ khí?!

- Chắc lúc đấy có người đã lén lấy của cô ấy thôi, mấy bữa nay cô ấy cũng đâu có trận nào, chỉ cần điều tra vân tay thì sẽ tìm được hung thủ...

- Được rồi được rồi! Coi như cô thắng đi! Tôi không truy cứu chuyện này nữa!

- Hmmm, vầy xong rồi! Vấn đề đã được giải quyết...

Cô quay lưng định rời đi thì đột nhiên Joseph hét lên

- Này!

Joseph cầm lấy tay cô, cô bất giác khó chịu muốn bỏ tay nhưng Joseph đã nắm chặt tay cô khiến cô bị đau ở cổ tay

- Joseph! Ngài làm cái quái gì vậy?! Bỏ ngay ra!

- Ta không buông!

- Joseph? Anh sao vậy?!

- Đúng rồi Joseph, cậu sao vậy?

- Thực sự...cô thực sự là ai chứ?

- Joseph! Tại sao cậu lại hỏi vậy?

-....

- Bởi vì...bởi vì...

- Có buông ra không, thưa ngài! Tôi là Sadly, một  survivor bình thường...Xin ngài buông cánh tay tôi ra...

Joseph bắt buộc bỏ ra, cô ôm lấy cổ tay của mình, trừng mắt nhăn mặt với Joseph khiến ai nấy đều rùng mình

- Tch..Đau chết được!

- Ta... Xin lỗi

- Hừm..Emma tôi về trước đây

Cô lặng lẽ bỏ đi, vừa rời khỏi đó cô thở hắt không ra hơi, xém tí thì bị phát hiện, đấy là dòng suy nghĩ của cô lúc này, chắc mai cô không thể đi đấu trận với cái cổ tay sưng tấy lên của cô , bất lực thở dài rồi từ từ bước về sảnh sur. Hôm nay quả là một ngày đau đầu mà!

****************END CHƯƠNG IV***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro