Làm Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vì vết thương nhức và rỉ ít máu nên 5 giờ sáng Ngọc Thư đã thức dậy để xem coi nó có nhiễm trùng hay không . Vết thương được thầy thuốc băng bó và đắp thuốc rất kĩ nên cũng không sao .
  Ở nhà dưới đám người hầu nhà phó tổng cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhà ông . Ngọc Thư rời khỏi giường thì gặp thằng Tí nó đang tưới cây thấy cô nó tròn mắt mà nói :

   " ủa tỉnh rồi hã tưởng chết không á trời "

    Ngọc Thư nghe vậy cũng muốn sịt keo ngang tại cái tính vô duyên của thằng Tí . Nén lại cái mỏ muốn chửi cô đè nén xuống mà trả lời nó :

 
   " Muốn tôi chết lắm hay gì còn chưa quen biết gì nhau đã vậy mới sáng còn chù ẻo người ta chết "

    Thằng Tí tính nó cũng hơn thua mà đáp :

  " chứ không phải nằm trên giường luôn mấy ngày không nhúc nhích không giống sắp chết à ? "

  Nghe vậy cô cũng bất lực . Người gì vừa vô duyên vừa hơn thua . Thôi không đôi co với nó cô bèn chuyển chủ đề :

" À mà nè , tui bây giờ cũng khỏe cô út  bảo tui làm hầu nhà ông nhưng vẫn chưa phân việc giờ tui làm cái gì ? "
 

    Vừa lúc bà Tư làm đồ ăn cho nhà ông  đi ngang nghe vậy cũng xen vào mà nói :

" Hay con thay bà Tư mang mâm cơm này lên phòng cô út cho bà đi còn nhiều việc quá bà làm không kịp "

   Nghe vậy cô đi theo bà Tư xuống khu nhà bếp mang mâm cơm lên cho cô út Trang .

    "  Rồi đó con mang lên đi nha , cô út chắc cũng thức để đọc sách rồi ,để cô mà đói cô lấy roi đánh chết đó đa "

      Cô cũng thấy hơi sợ liền mang cơm lên . Đứng trước cửa phòng cô út Ngọc Thư gõ cửa rồi nói :

  "  Cô út con mang cơm lên để cô ăn sáng "

   Bên trong có giọng nói ngọt như đường vang vọng ra :

  "  Mang vào đây cho cô "

    Nghe vậy Ngọc Thư cũng mở cửa bước vào . Đập vào mắt cô là một người con gái tuổi mới lớn với mái tóc dài cùng khuôn mặt trắng nõn nà với cái mũi cao còn thêm hai cái bánh bao ôi trời mĩ nhân . Cô đứng hình bởi vì đợt trước lúc tỉnh nói chuyện với cô út nhưng không nhìn rõ bây giờ mới thấy cô út đẹp biết bao .

     Thấy cái người kia vẫn đứng iên một chổ không nhúc nhích mà cứ đưa ánh mắt nhìn mình cô cũng thấy mất tự nhiên liền nói :

   
     " Làm cái gì mà đứng ở đó có mang đồ ăn lên cho tui không thì bảo "

     Câu nói đó làm cô sực tĩnh trước vẻ đẹp của cô út , hai bên má của cô ửng hồng . Ngọc Thư đi từ từ vào để mâm cơm lên bàn cô út Trang ngồi để cô ăn .

     Làm xong nó thấy cô út vẫn đang ngồi đọc sách không đụng đũa . Bèn nói :

    " Cô út ăn cơm , con xin đi xuống "

         Thấy nó đi nhưng cứ đi cà nhắc nên gọi nó lại rồi hỏi cô :

     " Em năm nay bao nhiêu tuổi , hay làm hầu riêng cho tôi đi ha đi theo tôi chơi thôi không làm gì nhiều chủ yếu là nói chuyện với tôi cho đỡ buồn" 

      Cô Trang vừa nói vừa cười đưa ánh mắt dịu dàng vào cái người mình mới cứu vài tuần . Giờ nhìn kĩ thấy mặt mày của Ngọc Thư lại có nét nào ra nét đấy dù con mắt của cô khi nhìn người khác có hơi rợn người có chút đau buồn một chút gì đó khiến người ta muốn tìm hiểu ngay .

       Thấy cô út cứ nhìn mình chằm chằm còn cười tươi lộ hai cái đồng tiền sâu hút lại có phần dễ thương . Thấy cứ bị nhìn như vậy cũng hơi mất tự nhiên nên liền trả lời câu hỏi của cô út :  

       " Dạ em 16 tuổi rồi cô , cô muốn em theo hầu cô thật hả cô ?"    

    Dù tuổi cô còn nhỏ hơn cô út có một tuổi nhưng lại có nét chững chạc như đã chải qua truyện kinh khủng nào đó khiến   cô mang cái nét đau thương như vậy .

        " Ừm từ nay em làm hầu riêng của tôi , xíu nữa tôi có đi ra chợ đầu làng có gì em đi theo tui cầm đồ dùm "

       Một lúc sau cô với nàng cùng đi ra cái chợ mà lần đầu cô với nàng gặp nhau trong cái cảnh éo le đó . Ra tới nơi ai cũng nhìn cô vì biết cô là cái đứa bị đánh thừa sống thiếu chết bây giờ được làm hầu cô út tốt bụng dịu dàng là phước nó tu mấy đời . 

-----------------------------------------------------------

              Ở một diễn biến nào đó

      "Tụi bay kiếm cho bằng được con nhỏ đó về tra khảo đừng để nó thoát được nó không chết thì đứa chết là chúng ta !  " 

      Một tên lính người Pháp đang tức giận mà lớn giọng với lính . Đã hai tuần từ lúc cái người con gái An Nam cầm lựu đạn chọi vào trong kho của bọn người Pháp . Hàng thì bị thiêu rụi toàn bộ những tên lính gác đuổi theo cô tới bờ sông thì bắn vào bụng cô nhưng chỉ qua da cô tự nhảy xuống sông rồi mất tích . Không ai khác chính là Ngọc Thư người con gái vừa lạc xuống cái chợ gần chỏ quân Pháp đóng trại ở đó .

   " Tao mà bắt được mày thì đừng hòng chết mộ cách nhẹ nhàng hahhh"

--------------------------------------------------------------
       
     " Mình vè thôi em hình như cô mua nhiều quá rồi đem về nhiều quá má cô chửi thúi đầu "  cô vừa đi vừa nói

    Tới lúc ra cổng chợ thì cái người miền Nam lúc nãy giờ đã hết ca mà tới người Pháp . Đang nói cười với cô út một cách vui vẻ thì bắt gặp được tên người Pháp đang gác cổng.
     
    Bỗng đầu cô đau lên một cách dữ dội như đang hối thúc cô nhớ về điều gì đó cô đứng chết chân ở đó khuôn mặt vì đau mà trắng bệt
 
  ' con của má con chạy đi Thư chạy đi rồi trả thù cho má cho tía của con . Con không được khuất phục với bọn đó vì cách mạng vì má vì tía lấy mạng mà chạy đi con '  nhớ tới đây đầu cô đau như búa bổ dược một lúc cô út mới nhận ra điểm khác thường liền quay sang thấy khuôn mặt không còn miếng máu của con hầu thì chạy lại mà hỏi :

     "Thư em sao vậy mặt mài không con miếng máu nhức đầu hả em "  Cô út Trang cứ nghĩ là cô nhức đầu nên đã vội đem cô lên xe hơi chở cô về rồi gọi đốc tờ tới coi :

     " Thưa cô ,cố cố nhớ ra chuyện gì đó nên mới đau đầu dữ dội như vậy cô đừng lo tôi đi lấy thuốc  cho cổ uống  "

    "  làm phiền thầy rồi đang giờ nghỉ trưa mà gọi thầy tới " 

  "  thôi phiền cái gì nghề tôi ai bệnh thì chữa cần cái chi mà thời gian "

--------------------------------------------------------------
 
  Lời nói đầu của tác giả : 
   Tớ không phải là người giỏi về lịch sử VN ngày xưa cho lắm nên tớ chỉ viết để thỏa mãn mà thôi sẽ có vài phần tớ ghi sai chính tả có gì bỏ qua cho tớ .
   Cám ơn các bạn
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro