Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời thầy thuốc nói 1 giờ sau cuối cùng nõ cũng tỉnh  . Nó mở mắt từ từ với một cơ thể nặng trĩu chi chít vết thương trên cơ thể nó lạ thay nó chẳng nhớ tại sao mình thành ra như thế cũng không biết mình là ai còn đây là đâu ? Đang suy nghĩ thì nó nghe tiếng chân đi đang bước tới chổ nó . Nó ngước đôi mắt long lanh nhưng cũng có một phần khí khiến người khác phải lạnh sóng lưng với ánh mắt đó .

Đập vào mặt nó là một người con gái mặt áo bà ba thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt toát lên vẽ dịu dàng hiền hòa . Thấy nó đã tỉnh cô bèn hỏi :
  " Tỉnh rồi hã đa ? Thấy trong mình sao rồi "
     Giọng nói thanh thoát khiến người ta mê mẩn với giọng điệu nhẹ nhàng ấy .
   " Tui tên Huỳnh Trang con gái út nhà phó Tổng " nàng vừa cười tươi vừa nói
  

     Nụ cười xuất hiện một cách bất ngờ khiến nó si mê ngay nó ngồi thẫn đó nàng hỏi vẫn im mà không trả lời
   " Nè ! Có nghe tui nói không" Cô bắt đầu cọc hàng lông mi trĩu xuống với hai  cái ma bánh bao phồng ra chỉ muốn nựng cho đã .

     Hoàn hồn nó mới hỏi cô :
   " Đây là đâu ? Còn tôi là ai sao lại nằm ở đây "
   
        Rồi xong cô út hiểu vấn đề luôn

      " Tui với cha tui đi chợ thấy em bị người ta đánh ác quá ngất xỉu nên mới đem em về mà đút thuốc nè "

         " Thật không vậy đa ? Hay là bắt cóc tôi?? " ánh mắt đầy nghi hoặc của nó hướng về nàng

         "Này nha tui đêm em về vì em bị thương ngươi ta đánh tưởng chết rồi không đó đa? Còn lên giọng hả ? Em thấy cái đầu mình bị j không ?

       Nó sờ lên cái đầu quấn băng thì hơi sợ trong lòng . Rồi nó cất tiếng nói :
     "Tôi chỉ nhớ mình tên Ngọc Thư mà thôi còn lại không nhớ gì cả"
  
     " Chắc do chấn thương trên đầu nên bị mất trí nhớ tạm thời thôi thầy thuốc nói tui như vậy " Huỳnh Trang đáp

  Nghe cô nói vậy nó cũng bớt lo . Nhưng cái việc người ta cứu mình thì đền đáp làm sao đây ?

     " Mà nè mai mốt gọi tui là cô út nghe hong . Nếu mà đã không nhớ cái gì ngoài cái tên thì ở nhà tui làm hầu cho tui "
    
     " Ừ vậy đi ! Từ nay tôi làm hầu nhà cô"  Thư đáp
  

    "Vậy cô nghỉ ngơi lấy sức để hầu nhà tôi nghe không thuốc tui để trên bàn lấy mà uống"

    Thật ra nàng với cô cũng không lớn hơn nhau bao nhiêu nàng 17 tuổi con cô thì 16 tuổi . Đa phần người hầu trong nha cô toàn người lớn tuổi nên ở nhà cũng không có bạn chơi .
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro