Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"

Tên: "Tôi Có Bệnh." (3)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
  Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.

  Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.

  Và tôi, là đứa bị ngược.

  Ồ?

  Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?

  Rất có sáng tạo nha!

5.
  Đang lúc tôi bận rộn nổi điên banh nóc banh nhà, đứa em gái hờ ốm yếu nằm viện của tôi cuối cùng cũng quay trở lại, chỉ là tôi còn chưa kịp gặp mặt chào hỏi thì cha đã nhanh chóng đóng gói tôi đem qua nhà họ Trình gả thay cho nó.

  Haiz, thật là người cha tốt, biết tôi chơi họ sắp chán liền đưa thêm người cho tôi chơi, dù sao thì thêm một người làm sao có thể sánh bằng thêm nhiều người được, đúng không? Hì hì, để báo đáp, tôi đã chuẩn bị trước vài món quà bất ngờ chờ đợi họ phát hiện, chậc chậc, chắc họ sẽ vui vẻ lắm, hì hì.

  Có điều, bởi vì quá mức hưng phấn nên suốt cả buổi ký giấy kết hôn với nhà bên kia, tôi đều quên mất nổi điên (thật sự không phải vì để đánh lừa họ đâu) khiến người cha tốt đang lo lắng thấp thỏm của tôi được một phen thở phào nhẹ nhõm.

  Nhìn nụ cười tươi rói đầy từ ái của cha, tôi chấm nước miếng cảm động, quyết định sau này sẽ thường xuyên quay về chơi với ông nhiều nhiều, tôi thật hiếu thảo quá~.

  Trong lúc tôi đang suy nghĩ hoạch định tương lai, chồng hiện tại của tôi, Trình Duệ Quân đã quăng cho tôi chiếc thẻ đen, vẻ mặt lạnh lùng nói vài câu rồi leo lên xe đi mất, chỉ để lại tôi cùng chiếc Rolls-Royce Swepteil lẻ loi bên đường.

  Tôi cũng không thấy bản thân bị sỉ nhục hay có gì tiếc nuối, dù sao thì không có người này, cũng có người khác chơi cùng, có kẻ tự động làm cây ATM di động cung cấp tài chính cho tôi chơi thì làm sao mà tôi có thể tức giận được, hì hì hì.

6.

  Bằng kỹ thuật lái xe xứng đáng được lưu vào sử sách làm gương cảnh báo cho con cháu đời sau, tôi thành công tới được khu biệt thự có nhà tân hôn của tôi và cây ATM di động do bà nội nhà họ Trình cung cấp.

  Có điều như bao câu chuyện ngôn tình máo chó khác, tôi bị bảo vệ chặn lại trước cửa khu biệt thự, nhân tiện còn được vài người quen cũ (cũ thật không? sao nhìn mặt lạ quá ta) vô tình đi ngang qua cười nhạo.

"Haha, đây không phải là đại tiểu thư Mạc Khuynh Giao sao? Lâu không gặp, lâu không gặp, nghe nói cô được nhà họ Thẩm nhận nuôi mà sao trông rách rưới quá vậy? Lái cái xe tàn tạ như vậy mà cũng đòi vào được khu biệt thự này à? Quả nhiên là thứ nghèo khổ không có kiến thức, cho dù được nhà giàu có nhận nuôi thì cả người vẫn không thoát ra được cái mùi quê mùa, dốt nát đó, sao có thể sánh bằng tiểu thư đích thực Thẩm Khuynh Thành chứ. Thôi, nể tình bạn cũ, để tôi đại nhân độ lượng nói cho cô biết, khu biệt thự này..."

Bộp.

"A, con khốn này, cô làm cái gì vậy?"

Bộp bộp bộp. Tôi thuận tay vung thêm vài cái khiến cô ta phun mất cái răng cửa, cười híp mắt trả lời:

"Cô bị mất khả năng nhận thức hay đui mù? Tôi đang súc miệng vật lý cho cô đó~, miệng cô thúi quá phải vả vài phát mới đỡ hơn được. Nể tình người quen cũ tôi tính phí trị liệu tanh tưởi cho cô giảm 5%, chi phí hết 10 triệu, giảm 5% còn 50 triệu, cô muốn quét tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Cô bị ngu hay gì? Giảm 5% của 10 triệu mà còn 50 triệu?"

"Đầu óc tôi quả thật không tốt lắm, nhưng tôi bảo đảm bản thân tính toán không sai nha. Nếu cô muốn chứng minh tôi sai, vậy thì phải đưa ra bằng chứng thuyết phục, còn nếu không tôi sẽ cho cô thử thêm vài cách trị liệu khác rồi tính thêm phí đó."

"Cô! Bảo vệ đâu? Chet hết rồi hay sao mà để con ả điên này tác quai tác quái ở đây?" La lối cả buổi vẫn không có ai ra, cô ta như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía tôi.

   Tôi tốt tính cười cười, nghiêng đầu chỉ cho cô ta nhìn về phía mấy người bảo vệ đang ôm nhau trong phòng an ninh run bần bật với cái xe Rolls-Royce Swepteil đã như đống sắt vụn đâm sầm ngay cửa phòng. 

  Không gian tự nhiên im lặng.

  Chờ đến khi người hầu trong biệt thự khoan thai đi ra rước tôi, tài khoản tôi đã có thêm 70 triệu, Tôi cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt cô gái người quen giàu có nọ, cẩn thận giao chìa khóa chiếc xe Rolls-Royce Swepteil tàn tạ cho người hầu đang trợn mắt há mồm rồi tung tăng đi vào bên trong khu biệt thư.

  Khai trương phát tài, hôm nay thật may mắn đó nha, hì hì.
__________
Góc của Miêu Miêu: Lưu ý lần n, đọc tên truyện, nữ chính có bệnh thần kinh, phát điên không ổn định, không hợp thì xách não chạy mau.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro