Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"

Tên: "Tôi Có Bệnh." (2)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
  Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.

  Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.

  Và tôi, là đứa bị ngược.

  Ồ?

  Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?

  Rất có sáng tạo nha!

3.

  Trong khi tôi ngứa răng quá nên đảo mắt xung quanh định tìm gì đó lót dạ thì ông cha già đáng thương của tôi cũng xuất hiện, sau khi thấy rõ tình hình, ông ta sửng sốt một chút rồi nhanh chóng kêu người đưa bà cô đi băng bó và dàn xếp ổn thỏa mọi việc.

  Dù rất tò mò những gì xảy ra phía sau nhưng vì bị cha kéo đi gặp bác sĩ tâm thần nên tôi vẫn chưa kịp cập nhật tình hình aiz, nhưng không sao, vị bác sĩ này, chơi cũng vui lắm, hì hì.

"Khụ, có lẽ bởi vì chịu chút cú sốc khiến các notron thần kinh trong não của Bạch tiểu thư chuyển động hỗn loạn gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm lý..."

"Tên gọi tắt, bị điên rồi." 

"Đúng, à không, khụ, khụ."

  Nhìn bác sĩ bởi vì vô thức đáp lại tôi mà sợ tới mức mặt mày trắng bệch, lại thêm cái mặt đen như đít nồi chưa chà của cha tôi ở bên cạnh khiến ông chú tội nghiệp khỏe mạnh ho như mắc bệnh lao, tôi cầm quả nho vừa lột, bật cười ha hả ngã ngửa ra sau.

"Mạc Khuynh Giao! Tiểu thư khuê các mà..."

  Tôi vừa nghe đến đó đã ngứa ngứa lỗ tai, phải vừa lấy ngón tay khuấy khuấy vừa lên tiếng cắt ngang.

"Ông già, năm nay là năm nào rồi mà nhà ông vẫn còn chế độ phong kiến thế? Hết bà cô già kêu tôi quỳ rồi đến lão già mở miệng ngậm miệng là tiểu thư khuê các... Tôi bị điên còn dám thừa nhận mình bị điên, mấy người thật đáng thương, đến cả việc bản thân bị tâm thần cũng không chịu thừa nhận." 

  Tôi nhún vai, dùng ánh mắt thương hại nhìn cha khiến ông ta "xấu hổ" đến mức mặt mày đỏ bừng, cuối cùng bởi vì "thẹn quá hóa giận" mà nhốt tôi vào trong phòng ra lệnh cấm túc đồ...

  Haiz, sống ở thế kỷ 21 mà tưởng đâu thế kỉ 12, con người của thế giới này thật sự sợ lời nói thật quá, làm tôi cứ nhớ đến một vài người quen ở thế giới cũ, hì hì, không sao không sao, dù sao sớm hay muộn, họ cũng sẽ thừa nhận bệnh tình của bản thân thôi...

  Giống như những người kia vậy, hì hì.

4.
   Cuối cùng, tôi cũng nghe ngóng được thông tin từ một người hầu xui xẻo, giống như mọi tình tiết vượt mặt pháp luật trong truyện khác, việc tôi cắn người trong bữa tiệc ra mắt giới thượng lưu nhanh chóng bị giấu nhẹm xuống bởi uy lực của đồng tiền, ngay cả những người chứng kiến đều vì lý do nào đó mà im bặt không dám lan truyền bất kỳ tin đồn không hay nào.

  Quả nhiên là thế giới ba xu không vững chắc, tâm lý của giới thượng lưu ở đây thật khiến người ta thất vọng, aiz.

  May mắn thay là sức khỏe của cha tôi lại rất tốt, mặc dù nhiều lần bị tôi "chơi" (đêm khuya mặc váy trắng xõa tóc chạy quanh nhà, leo cửa sổ, đứng ở đầu giường ăn cà chua, bỏ ớt xay nhuộm đỏ hồ bơi rồi vừa hát vừa lắc lư cái đầu cười hì hì; tráo nước, đồ ăn với vài món có nguyên liệu đặc biệt; thường xuyên đột ngột nổi điên theo nhiều cách...)  đến mức ngất xỉu nhưng ngoại trừ thêm chút đơn thuốc, ra vào bệnh viện vài lần cùng tiêu tiền vệ sĩ kè kè 24/7 thì hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào cả hì hì.

  Về phần bà cô nọ... Sau khi bị tôi cắn mất chút thịt thừa và để lại vết sẹo thì có vẻ là "hơi" bị ám ảnh, đặc biệt là qua nhiều lần tìm tôi định giao lưu nhưng bị tôi kéo đi "chơi cùng" nên đã đổi qua tìm và trò chuyện cùng các bác sĩ tâm lý. Có điều là chắc bà cô thần kinh quá  hoặc bác sĩ bà ta tìm đều yếu ớt quá nên đa phần họ đều chạy hết cả, chỉ để lại một bà bác sĩ lang băm.

  Có bác sĩ đàng hoàng nào đi khám bệnh sức nước hoa nồng nặc, ỏng ẹo tạo dáng rồi chuẩn đoán là bà cô bình thường chứ?

   Từ một bảo mẫu quê mùa bước lên từ dưới quê mà chỉ trong vòng vỏn vẹn ba năm đã đạp lên thi hài chưa nguội của cô bạn thân kiêm nữ chủ nhân và đứa trẻ mới sinh thì tâm lý có thể bình thường đến mức nào?

  Nhưng so với tôi thì có thể bình thường hơn nhiều đấy, hì hì.

  Thôi không nghĩ nữa, đêm khuya rồi, đi nổi điên thôi, hì hì hì.
__________
Góc của Miêu Miêu: Hôm qua ngủ quên mất mà sáng thì hơi bận nên giờ mới lên, để lát chạy deadline xong còn thời gian thì lên bù bộ Isekai cho mọi người. Máy mới to hơn với màn hình lành lặn và còn phím G nên đánh cũng ngon lắm kkk.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro