Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Đình đưa theo tôi đào hôn.

Kỳ thật lúc trước, khi gả cho Cố Đình, tôi cũng từng ôm hi vọng.

Người khác có lẽ chỉ ao ước tiền của hắn nhưng tôi lại thật sự vì con người hắn.

Có lẽ do từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, tôi thích kiểu tổng tài bá đạo, thích cách những tổng tài bá đạo nuông chiều người phụ nữ của mình đến mức không có giới hạn.

Thế nên để trở thành vợ của hắn, tôi đã bỏ ra khá nhiều công sức.

Ví dụ như chuyện hắn thích ăn bít tết tái sống, ban đêm đi ngủ thích bật đèn, thậm chí cả tiếng bước chân của hắn, tôi cũng đều nhớ kỹ.

Thế nhưng tôi không ngờ hắn còn có một ánh trăng sáng là Diệp Thiển Thiển, càng không ngờ sau khi cô ta hại chết tôi, người đàn ông này lại gấp không chờ nổi mà kết hôn với cô ta.

Tôi không phục! Tại sao tôi thì phải chết còn hai kẻ kia lại có thể hòa hợp trăm năm?

Cố Đình kéo tôi vào một căn phòng vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, hắn đặt tay lên vai tôi.

Chính là đang đợi giây phút này đây, tôi lập tức xoay đầu một góc 360 độ, rồi nở một nụ cười ngọt ngào: "Ông xã, anh muốn dẫn em đi đâu vậy?"

Có điều Cố Đình không hốt hoảng, hãi hùng như cô mong đợi mà nghiêm mặt: "Sao chưa gì em đã ra khỏi mộ rồi?"

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi xin khẳng định tên Cố Đình này không phải là người. Thấy tôi đội mồ sống dậy mà người đàn ông này không sợ hãi một chút nào.

Bấy giờ, Diệp Thiển Thiển cũng đuổi kịp đến căn phòng này.

Cô ta mặt mày tái nhợt, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch chỉ vào tôi mà hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?!"

Đến tận bây giờ Diệp Thiển Thiển vẫn chưa tin tôi thật sự sống lại tìm cô ta trả thù.

"Thiển Thiển, tôi là Đổng Tiêu đây. Không phải cô mời tôi tới làm phù dâu sao?"

Tôi vừa nói vừa tiến đến gần cô ta.

Diệp Thiển Thiển hoảng sợ, vội vàng chạy đến chỗ Cố Đình, muốn tìm kiếm sự che chở.

Có điều Cố Đình không để ý đến Diệp Thiển Thiển, nhìn bộ dạng chật vật của cô ta, hắn còn ghét bỏ mà tránh đi.

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Diệp Thiển Thiển không phải ánh trăng sáng của Cố Đình sao?

Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cùng thái độ hiện giờ của hắn, tôi đột nhiên có chút nghi ngờ lời thiên hạ đồn đãi.

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Cố Định trói Diệp Thiển Thiển lại một lần nữa.

Lần này, hắn trói rất chặt, hơn nữa trong phòng này cũng sẽ không có ai mở trói cho cô ta.

Diệp Thiển Thiên hơi hoang mang. Sao cô ta bỗng nhiên trở thành tù nhân rồi?

"Anh Đình, em là Thiển Thiển đây. Anh có trói nhầm không?"

Cố Đình không để ý tới mà ngay trước mặt Diệp Thiển Thiển, nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng nói một câu: "Haiz. Em còn chưa thi hóa hoàn toàn, không biết có vấn đề gì không nữa."

Tôi ngớ người. Tức là sao?

Thấy tôi không hiểu, Cố Đình mở két sắt trong phòng, lấy một chồng ảnh thật dày.

Những bức ảnh đó chụp tôi lúc nằm trong quan tài. Hóa ra hắn vẫn luôn giám sát những thay đổi của tôi.

Trong vài bức ảnh, trên người tôi còn mọc đầy lông trắng, chỉ là sau đó không biết bằng cách nào mà dần biến mất.

Trông cực kỳ khủng khiếp.

Thế nhưng Cố Đình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không biết còn tưởng mấy bức ảnh đó là châu báu ngọc ngà gì ấy chứ.

"Gia tộc anh vốn trường sinh bất tử, ai gả vào nhà họ Cố sẽ phải trải qua quá trình ấp trứng sau khi chết. Sau khi ấp xong sẽ hoàn toàn giống như người bình thường."

"Cho nên anh còn chưa hỏi ý kiến tôi đã biến tôi thành thế này?"

Cố Đình không chút biểu tình quay đầu nhìn tôi: "Em còn nhớ lần đầu gặp nhau, anh đã nói gì không?"

Mặc dù đã chết một lần nhưng ký ức của tôi vẫn còn đó.

Lần thứ nhất tôi gặp Cố Định là tại một bữa tiệc.

Hắn hỏi tôi: "Cô Đổng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được gả vào nhà họ Cố?"

Lúc đó tôi bị trứng tuôn ngược lên não, dứt khoát gật đầu, thế là Cố Đình đồng ý cưới tôi.

Tôi làm sao biết lời hắn nói có một tầng nghĩa thế này cơ chứ.

"Anh đây là tội che giấu trước hôn nhân."

Tôi mà biết trước gả vào nhà họ Cố sẽ không thể làm người thì còn khuya mới bốc đồng như vậy.

"Có thể trẻ mãi không già, trường sinh bất tử, em vẫn cảm thấy mình bị thiệt thòi sao?"

Cố Đình cố tình ghé sát vào tôi, đôi môi đầy đặn mấp máy trước mắt, ngũ quan tinh xảo, lông mày lưỡi kiếm.

Tôi thầm nuốt nước miếng. Trường sinh bất lão, cộng thêm anh chồng đẹp trai như vậy nữa.

Không thiệt thòi. Không thiệt thòi chút nào hết.

"Có điều chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề thi hóa của em đã."

Cố Đình cau mày, nhìn chằm chằm vào cánh tay của tôi.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, tôi thấy trên cánh tay mình xuất hiện một vài đốm đỏ, tuy rằng rất nhạt.

Nhưng tình hình khá là tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro