Chương 4: Trinh tiết của tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Cậu như đã mê mẫn cái đó của anh nên cứ mãi liếm mút nó say sưa.

" Ah..un..cậu..cậu đang làm gì thế! Đừng mà...ưm..ha.." anh thốt lên câu từ có kèm cả tiếng thở và rên rỉ.

Cậu ta dừng cuộc liếm mút cái đó của anh rồi bắt đầu tự cởi quần của mình ra.

Bên trong lớp vải quần đó là một đôi chân thon trắng và cặp mông căng mộng hồng hào với cúc hoa xin xắn còn khít.

Nhìn thấy hành động của cậu anh cũng có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy.

Anh nhìn cái dương vật bé tí của cậu rồi đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ :

Cậu ta thật sự là gay rồi và mình thì không muốn bị hãm hiếp như vậy đâu!! Phải làm sao bây giờ, mình không chống cự lại được.

Cậu lấy ra từ balo một chai dung dịch rồi thoa đầy lên cả dương vật anh lẫn cúc hoa cậu.

Cậu chuẩn bị đặt nó vào trong thì anh chợt hét toán lên"

" KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN! TRINH TIẾT CỦA TÔI!!!"

" Anh ồn ào quá rồi đấy " cậu trả lời với thái độ khinh bỉ.

Cậu vì bực tức anh nên đã một lượt cho dương vật anh tiến thẳng vào đáy hậu môn cậu.

" Ah~ un...ha..ah..." Cậu bắt đầu thốt lên những tiếng rên rỉ.

Anh thì chỉ biết bất lực chịu đựng. ( Thực ra là hưởng thụ mới đúng :v).

Cậu ngồi trên người anh, cúc hoa thì ôm trọn lấy dương vật anh. Cứ thế nhấp nhấp liên hồi đến khi không còn sức lực.

Không khí lúc này tràn ngập những tiếng rên rỉ và tiếng thở, đôi chút anh lại ra sức cầu xin " đừng mà!", " Dừng lại!!", " Làm ơn..ưn..đừng--..dừng lại ah~".

Anh trong đầu lúc này chỉ nghĩ về khuôn mặt của Ngụy Thư rồi cảm thấy có lỗi.

Anh từng thề rằng anh sẽ nguyện giữ trinh tiết của mình chỉ dành cho cô, nếu không thì anh sẽ còn trinh suốt đời nhưng vì lần này đã phá vỡ lời thề của anh.

Anh thật sự rất hận cậu.

Cậu nhấp một hồi lâu rồi dừng lại nghĩ mệt sau đó lại tiếp tục những cảm giác thăng hoa.

Cứ như thế cho đến khi anh ra, cuộc chơi mới bắt đầu dừng lại.
---
Làm xong thì Ngụy Anh cởi trói cho anh và đe doạ anh một câu.

" Nếu anh dám nói cho bất cứ ai về chuyện này thì tôi sẽ cắt đứt 2 chân anh, à không...phải là 3 chân mới đúng. Nên nhớ tôi đây là Ngụy Anh, không có chuyện gì tôi không dám làm."

Thế là đường ai nấy về.

Những ngày sau đó cũng rất bình thường chỉ khác điều là anh đã bị chân thương tâm lí rất là nặng, anh nghĩ anh không thế tiếp tục đối mặt với tên nhóc biến thái Ngụy Anh kia nữa rồi.

Vào cái ngày tiếp theo của ngày anh bị mất zin thì có vài người lại hỏi anh rằng " cậu có sao không vậy? Tên nhóc đó đã làm gì cậu vậy?"

Chắc có lẽ trước đó đã có ai truyền tin rằng sẽ có một vụ bắt nạt đáng sợ từ tên nhóc biến thái kia và nạn nhân trong vụ việc này lại chính là anh.
---
Một tuần sau vụ việc đó xảy ra, anh đã dần chấn tỉnh tâm lí và trở lại bình thường như trước.

Đây lại là một buổi giải lao chán nản với anh vì từ khi xảy ra việc với tên nhóc đó anh đã chẳng bao giờ dám lại gần phòng riêng của ban kỉ luật nữa cũng như không thể bám theo Ngụy Thư.

Anh bây giờ chỉ biết đi lang thang quanh trường hoặc ngồi nghỉ ở căn tin thôi.
---
Hôm nay cũng vậy, anh vẫn ngồi ở bàn ăn trong căn tin vào giờ giải lao. Anh ngồi thưởng thức món sữa ngon mà anh vừa mới mua.

Anh thanh thản ngồi đó chờ chuông thì phát hiện tên nhóc Ngụy Anh cùng đám bạn đang tiến vào căn tin.

Anh thầm lặng bước ra khỏi căn tin.

Bước được vài bước thì anh cũng bị tên nhóc bắt gặp và kêu lại.

Anh giả vờ không nghe thấy rồi bước nhanh. Anh khi thoát được cậu nhóc ấy thật vui sướng, cứ ngỡ sẽ bị mần thịt lần nữa.

Hết chương 4

Thanh kiu đã đọc truyện nạ~


Tada~ tặng thêm tặng thêm :))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro