Chương 3: tôi đã làm gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Ngồi trong lớp một hồi thì ánh mắt của mọi người xung quanh dần tảng ra và anh thì có thể thoải mái hơn được chút.

Reng chuông vào tiết, Ngụy Thư bước vào như mọi ngày không hề chú ý nhiều đến anh.

Cứ như vậy đến giải lao anh vẫn bị chú ý bởi mọi người gần đó sau đó lại vào tiết rồi lại đến giờ về.

Anh sắp xếp tập sách vào balo rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi này.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Mình đã làm gì sai sao?" Anh tự hỏi bản thân.

Đến khi anh chạy đến gần cổng chính thì bị một đám người với vẻ ngoài du côn chặn đường.

Khuôn mặt họ rất hung dữ, điều này khiến anh một chút khiếp sợ.

" Mày phải đi theo tụi tao đến một nơi" một người trong nhóm đó nói.

Anh nhìn họ, không nói chỉ cúi mặt xuống đất.

Tức giận, người đó dùng tay nắm lấy tóc anh rồi kéo lê.

Rồi khi tên đó thả tay ra khỏi đầu anh, anh phát hiện mình đã bị kéo vào một phòng kho ở phía sau trường nơi đựng những bàn ghế, đồ dùng cũ kĩ.

" Các người đưa tôi đến đây với ý đồ gì? Khoan đã đầu tiên hãy giải thích cho tôi biết lí do đã có gì từ từ hãy nói nên đừng có dùng bạo lự---"

Khi anh chưa kịp nói hết câu hắn đã vung một cú đấm vào phần má bên trái của anh khiến anh ngã gục xuống sàn, sau đó hắn tiện chân đạp vào đầu anh rồi nhấn xuống.

Vừa lúc đó thì vài người khác trong nhóm họ dùng dây thừng trói tay chân anh lại.

Tên đó dùng chân nâng cằm anh để anh ngước lên nhìn thấy cậu chủ của họ và cũng là người sai họ đến để hành hạ anh.

Vừa ngước mặt lên thì thấy Ngụy Anh hội trưởng ban kỉ luật đang đứng trước mặt.

Sau đó cậu ta ra hiệu cho các người kia đi khỏi căn phòng này và nói :

" Việc của các anh tới đây là được rồi, các anh về đi"

" Vâng, thưa cậu chủ." Tất cả đám người kia đồng thanh nói.

Khi mây người đó đã đi khuất chổ này Ngụy Anh mới ngồi xổm xuống nhìn anh. Ánh mắt cậu như muốn thiêu sống anh ngay bây giờ.

" Tạ--tại sao cậu lại làm vậy? Vì vụ lúc trước sao..." Nhất Tuấn đáng thương hỏi.

" Ừ đấy, vì bị anh xô ngã trước mặt biết bao nhiêu người. Với tôi đó là một nỗi nhục không hề nhỏ...anh hiểu chứ?" Ngụy Anh lên giọng thách thức vừa nói vừa lấy tay sờ sờ vết xước ở má do tên kia đánh lúc nãy.

" Tôi--tôi xin lỗi về việc đó...làm ơn hãy tha cho tôi đi" Nhất Tuấn hạ mình năn nỉ.

" Được thôi, lần này tôi sẽ nhẹ tay với anh một tí " Ngụy Anh đứng lên bước về phía cái kệ cũ gần đó lấy ra một cây roi tra tấn.

Đừng nói cậu ta sẽ dùng cái đó đánh mình nha, ôi không mình sẽ chết mất!

Những gì anh đang thấy đang áp đảo tinh thần anh nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài nhẫn nhịn.

Cậu cầm roi lên ngắm nhìn rồi lại để xuống, cậu bước đến chỗ anh rồi cởi áo anh ra để lộ xương quai xanh quyến rũ của anh.

Cậu cầm lại cây roi rồi quất liên tiếp vài bụng, ngực, lưng, bả vai, ...( Khu vực từ lưng quần đi lên đến cổ)

Vài phát đầu tiên anh còn mở miệng kêu la nhưng những phát còn lại thì anh cố kìm lại tiếng thét bằng cách bậm môi lại.

Anh thừa biết là dù có la làng cỡ nào thì giờ này ở đây sẽ không hề có ai nghe thấy thế nên việc la thét thật sự vô ích.

Đánh đến khi cậu mỏi cả tay thì mới chịu ngừng lại, lúc đó cũng là lúc mà những vết bầm, vết thương đang rỉ máu chi chít ở khắp người anh.

Anh nằm dài ra sàn, tay và chân bị trói nên không thể chống cự hay làm gì chỉ biết nằm đây cam chịu.

Cậu ngồi trên cái bàn gần đó nghỉ mệt trong 4-5 phút thì lại nói:

" Tôi quên mất một điều, có phải rằng con ciu xin xắn của anh rất to không :))" Ngụy Anh trêu đùa anh rồi cũng lại gần kéo khoá quần anh xuống và móc ra cây gậy thịt to dài của anh.

Anh đã hết sức để kháng cự nên chỉ biết nằm yên chờ chuyện gì đến sẽ đến.

Cậu ngắm nhìn nó thoả thích rồi cũng bắt đầu xoa xoa nắn nắn, cậu dùng lưỡi liếm xung quanh dương vật anh rồi một hơi cho nó vào thẳng cổ họng.

" Ư~ ah" tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh đã làm tăng sự phấn khích đối với Ngụy Anh.

Hết chương 3

Comment, share để ủng hộ tinh thần tác giả đi nèo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro