Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himeko bước vào trong phòng biệt giam của phạm nhân có tên Kafka. Căn phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ nên không thể bao phủ ánh sáng cho cả căn phòng, người phụ nữ trước mặt Himeko hoàn toàn chìm trong bóng tối không thể nhìn rõ mặt.
-"Tôi là Himeko, công việc của tôi là nói chuyện với cô và ghi chép lại rồi phân tích nó. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau từ giờ đến khi phiên toà xét xử của cô diễn ra, theo kế hoạch đó thì sẽ là 6 tháng, mong chúng ta hợp tác vui vẻ".
-"Được thôi, tôi cũng không ngại gì việc chia sẻ một chút về bản thân với một cô gái xinh đẹp" giọng nói quyến rũ của Kafka cất lên từ trong bóng tối.
-"Trước hết, cô có thể nói thêm về tội của mình được không? Tôi đã đọc hồ sơ của cô nhưng nó chỉ đơn giản là 'giết người', tôi muốn cô kể rõ hơn vì sao cô lại phải ở trong phòng biệt giam" nàng nói.
-"Rất sẵn lòng. Tôi đã giết người, nhưng là giết người hàng loạt, tôi đã giết 10 người" cô nói với giọng nói thản nhiên pha chút cợt nhả.
Himeko nhíu mày
-"10 người sao? Nhưng nếu cô có thể giết người hàng loạt tới con số 10 mới bị bắt thì hẳn phải là người có đầu óc tốt. Tôi tự hỏi tại sao cô lại bị bắt".
-"Tôi tự thú, vậy thôi. Tôi đã nghĩ đến trường hợp họ không tin lời tôi nói nên đã móc mắt, cắt lưỡi và bẻ một vài chiếc răng của nạn nhân cuối rồi mang đến đồn cảnh sát" Kafka kể lại với giọng pha chút thích thú.
-"Thế còn động cơ của cô? Tại sao cô lại giết 10 người vô tội" nàng hỏi tiếp.
-"Đơn giản thôi, vui mà"
-"Vui?"
Himeko ngẩng mặt khỏi cuốn sổ ghi chép và nhìn thẳng vào đôi mắt của tên phạm nhân đang chìm trong bóng tối. Nàng cảm thấy thật sự khó hiểu, giết 10 người chỉ vì vui? Cảm giác buồn nôn khó tả nghẹn trong cổ họng nàng.
-"Cô có cảm thấy một chút hối hận nào với 10 mạng người chết dưới tay cô không?"
-"Pff, tất nhiên là không. Tại sao tôi phải thương hại cho đám sâu bọ hạ đẳng hơn mình?"
Nàng cảm thấy tức giận trước lời nói của tên phạm nhân.
-"Cô cũng là con người giống như bọn họ, dựa vào đâu cô có thể tự cho mình thượng đẳng hơn chính giống loài của mình?"
-"Tôi đẹp, tôi có trí óc, tôi có kĩ năng. Như vậy là quá đủ để tôi tự nhận thấy mình thượng đẳng"
Nàng không biết phải nói gì với kẻ trước mặt mình. Lần đầu tiên trong 10 năm làm việc của mình cô gặp một kẻ điên đến mức này.
-"Kẻ nào có thể bệnh hoạn và ghê tởm đến mức vậy cơ chứ?" Himeko nhìn tên phạm nhân bằng ánh mắt ghê tởm.
-"Chà, đó là tôi~" Cô đáp lại nàng với giọng điệu giễu cợt.
Giọng điệu thản nhiên của Kafka khiến nàng cảm thấy khó chịu hơn.
-"Cô....cô..." Nàng không biết phải nói gì với kẻ trước mặt, bàn tay cô nắm chặt vì tức giận.
-"Đánh tôi đi nếu em muốn, nhưng nói trước em sẽ chẳng làm gì nổi tôi đâu. Phải mất đến 5 tên cai ngục mới khống chế được tôi đấy"
Himeko hít thở sâu.
-"Đấy không phải cách hành xử của tôi, tôi không phải kiểu người như cô. Cô chỉ đang cố làm tôi tức giận để đánh mất lí trí thôi"
Himeko nhìn lại vào cuốn sổ của mình.
-"Vậy để tôi tóm tắt lại. Cô giết 10 mạng người chỉ để cho vui, và cô thấy rằng mình thượng đẳng hơn giống loài"
-"Tôi vui vì em đã hiểu" Kafka vỗ tay.
-"Tôi không thể tin một kẻ bệnh hoạn như này lại tồn tại" Nàng nói với giọng mỉa mai pha lẫn sự ghê tởm.
-"Còn tôi không thể tin một cô gái dễ thương như em lại tồn tại" Cô nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Himeko lờ đi lời nói của Kafka nhưng cô không thể phủ nhận cô có chút đỏ mặt vì lời trêu đùa của tên phạm nhân.
-"Tôi đã ghi chép đủ rồi, những lời nói của cô sẽ là bằng chứng chống lại cô trước toà. Tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ ở tù mãi mãi" Nàng nói bằng giọng tự mãn.
-"Tôi thì không thấy có vấn đề gì đâu. Nhưng liệu có thể chuyển tôi tới nơi nào cơ sở vật chất tốt hơn hoặc ít nhất là nhiều ánh sáng hơn được không? Căn phòng này sẽ làm hỏng nhan sắc của tôi mất"
Himeko cảm thấy cơn giận trong nàng lại trào lên.
-"Cô không một chút hối hận với 10 mạng người nhưng lại lo cho nhan sắc của mình sao?"
Kafka đứng dậy và đi về phía Himeko. Ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất trong căn phòng giờ đây đã có thể chiếu tới Kafka. Nàng cảm thấy sững sờ khi được thấy vẻ đẹp của cô.
-"Em nói đúng rồi đấy" Kafka tiến tới gần nàng và nói với giọng mê hoặc.
Nàng như bị mất hồn mà bất giác tiến tới gần hơn với cô.
-"Tôi là phạm nhân đấy~" Kafka mỉm cười nói và đến gần hơn với nàng.
Khuôn mặt nàng và cô giờ đây cách nhau chỉ vài inch.
-"Tôi biết" Himeko đỏ mặt khi nhận ra khoảnh cách của cô và nàng gần nhau đến mức nào.
Nàng bối rối và không biết phải làm gì, lí trí muốn nàng dừng lại trong khi cảm xúc đang muốn nàng làm một việc thật điên rồ. Tim Himeko đập nhanh hơn trong lồng ngực, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Kafka chạm vào da mình. Himeko nhắm mắt và đặt môi mình lên đôi môi mềm mại và có chút vị ngọt của Kafka, một cảm giác đê mê ngay lập tức lấp đầy tâm trí nàng, gò má nàng ửng hồng và cảm giác ấm áp ập tới như một làn sóng lửa. Kafka chỉ bình tĩnh ôm nàng sát lại gần và ngấu nghiến đôi môi căng mọng của nàng.
Kafka chỉ chịu buông tha cho đôi môi Himeko khi nàng đã hết không khí. Nàng đỏ mặt quay đi né tránh đôi mắt quyến rũ của cô. Kafka mỉm cười quay lại ngồi xuống ghế phòng giam rồi nhìn về phía nàng.
-"Đến đây với tôi" Cô nói lời mời gọi.
Himeko bước đến và ngồi lên đùi cô.
(đoạn này mình viết tiếng Anh cho đỡ ngại và gượng:>)
-"Who is my girl?" Kafka thì thầm vào tai nàng.
-"I'm yours" Nàng ngượng ngùng đáp lại câu hỏi của cô.
-"What a good girl"
Kafka vén tóc nàng qua tai rồi hôn đôi môi nàng say đắm. Lưỡi cô tiến vào và khám phá từng ngóc ngách, cảm nhận từng vị ngọt nơi miệng nàng. Himeko để mặc cho khoái cảm chiếm lấy tâm trí, những gì nàng cảm nhận được lúc này chỉ là đôi môi đang nóng lên của mình và răng cùng lưỡi của Kafka.
-"Hết giờ nói chuyện với tù nhân rồi" Tiếng nói của cai ngục vang lên ngoài cửa phòng giam.
Himeko cảm thấy tiếc nuối khi đôi môi Kafka không còn đặt trên môi nàng.
-"Mai gặp lại" Kafka mỉm cười nói.
Nàng gật đầu và bước ra khỏi phòng giam. Himeko chạm nhẹ lên môi và cảm nhận vị ngọt của Kafka vẫn chưa phai.
—Hết chương 1–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro